“Chuẩn bị! Lên đạn! Ngắm chuẩn mục tiêu... Và bắn!”
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng hỏa mai nổ rát tai vang lên kinh hoàng, xé toạc sự bình yên của không gian tĩnh mịch giữa buổi sớm mai. Theo sau chuỗi âm thanh cắc đoành chát chúa đó là một màn khói thuốc súng đen ngòm, đặc quánh mùi lưu huỳnh cuộn lên, che phủ cả một góc trời xám xịt. Sương lạnh khẽ giăng hờ nơi vạt áo quân sĩ.
Ngay khi làn khói hòa vào không gian, các tay xạ thủ bần cố nông thi nhau lăn đùng ra nền đất lầy lội. Họ ho sặc sụa, hoảng loạn buông thõng vũ khí, vội vàng lấy hai tay thô ráp dụi lấy dụi để vào đôi mắt đang tứa nước thảm hại vì khói độc. Vài kẻ yếu ớt hơn còn ngã khuỵu hẳn xuống, gục đầu vào vũng bùn mà nôn mửa, gào thét như thể vừa trúng phải tà thuật.
Những tên lính quèn ở hàng sau ôm chặt lấy tai, mặt nhăn nhó, rúm ró lại như bại bình trông thấy tàn cuộc vì tiếng nổ dồn dập ở cự ly gần làm chúng ù đặc hai màng nhĩ, trong đầu cứ oang oang tựa có hàng trăm chiếc búa tạ gõ liên hồi.
Ở vị trí quan sát, Viên sĩ quan trưởng Kaiser Gunther liếc về phía cuối hàng. Anh trông thấy một thằng lính trẻ măng, gầy gò đến mức bộ quân phục rộng lùng thùng hệt treo trên một mắc áo đang ngồi bệt xuống đất.
Bờ vai nó bầm tím một mảng lớn vì bị độ giật lùi tàn bạo của báng súng gỗ dập thẳng vào xương. Tay nó run bần bật, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía bia tập với vẻ bấn loạn tột độ. Nó rên rỉ, nước dãi chảy ròng ròng quanh khóe miệng đang đóng thành vảy.
Lúc này, Kaiser chỉ còn biết đứng chết lặng, hai tay chống hờ lên bao súng lục ngang hông. Bắp chân anh như bị rút cạn sinh lực, khuỵu hẳn người xuống nền đất tơi xốp vì tuyệt vọng. Chẳng biết phải khóc hay chửi trong tình huống ngặt nghèo này. Thậm chí, anh còn có ý nghĩ rút phắt thanh kiếm chỉ huy ra và tự kết liễu chính mình cho nhẹ nợ.
Từ trong đám khói mù mịt, viên hạ sĩ quan phụ tá lồm cồm bò dậy, nheo mắt nhìn về phía cuối bãi tập, hắng giọng báo cáo nhưng không khỏi hoang mang
“Báo... báo cáo Chỉ huy! Trúng 8 trên tổng số 30 bia! Số còn lại... đạn găm hết vào bìa rừng! Buổi diễn tập kết thúc!”
“Ôi lạy chúa tôi...”
Không kiềm chế được, Kaiser bật ra một câu chửi thề vang trời. Trông anh chả khác nào một người cha đi làm về muộn thì phát hiện ra đàn con ngu ngốc phá phách đã đốt tàn đốt trụi căn nhà tích cóp cả đời của mình. Mồ hôi hột cứ thế ứa ra dọc theo thái dương, lạnh toát. Áp lực căng thẳng chất chứa suốt nhiều ngày rốt cuộc cũng làm Kaiser trở thành một kẻ mất trí.
“Lũ súc vật chúng mày bị khuyết tật mắt à! Cái quỷ tha ma bắt gì vậy! Trúng 8 trên 30? Ở cự ly có sáu mươi mét? Bắn thử đến lần thứ tư rồi! Mẹ bố tiên sư nó, tao thà ném đá còn trúng nhiều hơn bọn mày!”
Kaiser gầm lên, sải những bước dài đầy giận dữ lao thẳng vào đội hình đang nhốn nháo. Anh thô bạo giật lấy khẩu súng hỏa mai dài ngoẵng, nặng nề có gắn lưỡi lê trên tay một cậu nông nô chỉ độ mười bốn tuổi. Thằng bé giật nảy mình, rúm người lại như sợ bị ăn bạt tai.
Kaiser hít một hơi thật sâu, nén cơn giận xuống tận đáy phổi để vận dụng bộ nhớ cơ bắp. Anh lùi ra hẳn 20m, nâng tầm bắn lên 80m. Kaiser biết, dù súng hỏa mai có tệ đến đâu thì từ 90m đổ lại, tỷ lệ trúng là hơn nửa. Chẳng lẽ kẻ nghiện quân sự như anh không thể làm được trò cỏn con đó?
Đúng như quy trình thao tác quân sự tiêu chuẩn, Kaiser dựng đứng khẩu súng lên. Anh cắn rách mép gói thuốc đạn bằng giấy bọc mỡ, nhẹ nhàng rắc lượng lớn thuốc súng đen mịn vào miệng nòng, nhét luôn cả vỏ giấy cùng viên đạn chì to bằng quả nhót vào trong.
Kaiser rút mạnh thanh thông nòng bằng sắt vụt ra khỏi rãnh, chọc thẳng vào nòng và nén chặt xuống đáy bằng ba nhát nện dứt khoát. Tiếng kim loại va đập khô khốc vang lên. Kaiser rút thanh thông nòng trả về chỗ cũ.
Anh hạ trọng tâm mà giữ khẩu súng ngang hông, kéo búa đập về nấc an toàn và gạt mở nắp máng mồi. Kaiser rắc nốt lượng nhỏ thuốc súng đen nhỏ vào máng mồi bên hông rồi đóng sập nắp lại.
Cuối cùng, anh đưa báng súng tì chặt vào hõm vai, nheo một mắt, ngắm thẳng qua đầu ruồi thô kệch. Anh ngắm chuẩn vào bia, căn chỉnh độ rơi, hít một hơi thật sâu và bóp cò.
Tạch... Xì... ĐOÀNG!
Một tia lửa xé lên từ máng mồi, rồi vụ nổ chính thức tống viên đạn chì ra khỏi nòng súng bằng một xung lực tàn bạo. Bả vai Kaiser giật nảy về phía sau, khói xả thẳng vào mặt anh khét khèn khẹt. Anh thở ra hơi nặng nề, mồ hôi bất giác đổ ra trên trán.
Khói dần tan, để lộ khoảng không tĩnh lặng. Tấm bia gỗ ở cự ly sáu mươi mét chỉ vừa vài phút trước còn nguyên vẹn thì giờ đã bị đục thủng lỗ toác hoác, mùn cưa văng tung tóe ngay chính giữa điểm huyệt ngực của con ma-nơ-canh tết bằng rơm.
“Báo... báo cáo chỉ huy, mục tiêu đã bị tiêu diệt.” - Tên lính phụ tá lên tiếng, giọng đầy khúm núm, nuốt nước bọt cái ực.
Cả Đại đội hai trăm năm mươi mấy con người quay ra nhìn viên sỹ quan với ánh mắt kính nể, hoang mang xen lẫn khiếp đản tột độ. Không gian im lặng như tờ, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng dế mèn kêu. Chỉ còn tiếng gió bấc thổi rào rạc qua những rặng cỏ úa ngoài bờ ruộng bị át đi bởi nhịp thở hầm hập và tiếng quát tháo của gã sĩ quan trẻ.
Tuy mặt ngoài Kaiser đang đùng đùng sát khí, chống nạnh oai phong, nhưng thực chất trong bụng anh thì đang vã mồ hôi hột.
Hú hồn thật, đúng là trời độ cho, cứu một bàn thua trông thấy - Anh tự rủa thầm.
Súng hỏa mai nòng trơn, thứ vũ khí rác rưởi của thế kỷ 18 này, nòng súng rộng hơn hẳn làm cho khi bắn viên đạn sẽ nảy zíc-zắc bên trong. Chỉ cần lúc thoát ra khỏi nòng nó lệch đi một ly thôi là viên đạn bay vào bụi rậm.
Tám mươi mét đối với loại súng này đã là một canh bạc nhân phẩm thực sự với kẻ quen thói nặng chiến thuật, ôm lý thuyết đọc vanh vách như Kaiser. Giả sử phát súng vừa rồi mà xịt hoặc trượt, thì nhục để đâu cho hết với đám tân binh.
Nuốt trôi cục bực tức đang nghẹn lại trong họng, anh nghiêm giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm, gõ gõ báng súng xuống mặt đất lạnh lẽo.
“Kẻ thù chỉ cách có vài chục mét mà cũng bắn trượt! Nhìn tao làm mẫu chưa? Khó lắm à? Bọn mày muốn bị lũ quái vật Orc dùng chùy gai đập nát sọ, chặt phăng đầu lắm hay sao mà còn cẩu thả? Chơi đùa với mạng sống của mình thế đủ chưa? Chỉ còn hai tuần trước khi chúng kéo tới thôi đấy!”
“Tao không muốn cùng lũ bay thăng thiên đâu!”
Kaiser quay ra nhìn chúng, đảo mắt qua từng gương mặt một. Non choẹt. Suy dinh dưỡng. Đần độn. Nói không quá, đây chỉ như một lũ oắt con nít ranh bóc vỏ, hôi hám, vô tình đi lạc từ một xưởng bóc lột lao động nào đó vào doanh trại, rồi bị ép khoác lên mình bộ quân phục màu xanh dương tối màu rẻ tiền của Đế Quốc. Mặt chúng búng ra sữa, má hóp lại vì thiếu ăn, tràn đầy vẻ ngơ ngác mỗi khi anh cố đơn giản hóa nhất những khái niệm quân sự trừu tượng như “tầm nhìn”, “đường đạn”, hay “bắn tập trung”.
“Muốn bắn chuẩn phải dùng cái đầu này! Hai tay thì lỏng lẻo, mắt thì cứ hếch lên trời sợ súng nổ, vai thì tụt ra đằng sau... thế thì bắn cái kiểu gì!” Kaiser chỉ thẳng ngón tay trỏ vào nòng súng, lườm nguýt đám tân binh bằng ánh mắt của con dã thú sẵn sàng nuốt chửng con mồi.
“Có ai thắc mắc gì thì hỏi ngay bây giờ đi. Đến lúc khẩn cấp, lúc nước đã qua cổ rồi mới mở cái miệng ra thì đừng trách thằng Kaiser Gunther này không báo trước.”
Trong hàng ngũ nhốn nháo, có ba binh sĩ gầy rạc rụt rè bước ra khỏi đội hình. Chúng mặc những bộ áo quần chắp vá, chân đi những đôi giày rơm bện đã rách tươm. Cả lũ run rẩy lẩy bẩy không ngừng trước sát khí của vị chỉ huy, rồi ngập ngừng mở miệng.
“Thưa ngài... Chỉ huy...” Một tên rụt rè lên tiếng, giọng lý nhí như con nít lên ba. “Vì sao chúng ta không chuyển sang dùng cung và nỏ? Trước đây ở lãnh chúa cũ, chúng tôi đều đi săn bằng nỏ... Cớ sao phải vác theo thứ của nợ này... Vừa nặng vừa cồng kềnh, ngửi lại thối, mà ngâm đạn vào thì vừa lâu vừa bắn chậm...”
Nghe câu hỏi ngây ngô đó, Kaiser khẽ thở dài, bước những bước nặng trịch tiến tới. Cậu hạ sĩ quan lập tức lùi lại một bước, tưởng anh sẽ giáng cho tên kia một cái tát nổ đom đóm mắt vì tội chất vấn thượng cấp. Nhưng không. Kaiser vươn tay, tóm chặt lấy cánh tay gầy guộc, trơ toàn xương với da của tên lính đó, xắn ống tay áo của hắn lên đến tận bắp tay.
“Nhìn cho kỹ đây.” Kaiser hằn giọng, giơ cánh tay khẳng khiu như cành củi khô của tên lính lên cho cả đại đội cùng thấy. “Mày có chắc cái tay õng à õng ẹo, không có lấy một tý cơ bắp này của mày kéo nổi dây cung chiến thuật không? Cung săn thỏ của lũ bần nông chúng mày kéo lực 15 cân, nhưng trường cung để xuyên giáp cần lực kéo 60 cân. Kéo thử một phát, dễ là mày đứt phăng cả mớ dây chằng, phế luôn cái tay cầm cuốc là nhẹ. Nặng thì tay lìa khỏi thân.”
Kaiser hất tay tên lính ra, nhặt khẩu súng hỏa mai lên ném trả lại cho hắn. Tên lính loạng choạng đón lấy khẩu súng nặng gần sáu kilogram, suýt thì ngã cắm mặt xuống bùn.
“Thứ súng nòng trơn rác rưởi này, tuy bắn chậm, nhưng nó là loại vũ khí duy nhất và phù hợp nhất với thể trạng ọp à ọp ẹp, ốm đói của chúng bay. Đứa trẻ lên mười cũng có thể kéo cò súng và giết chết một tên hiệp sĩ tu luyện hai mươi năm. Đó là sức mạnh của hỏa lực. Còn muốn đòi hỏi gì nữa?”
Vị chỉ huy nhún vai, thò tay vào túi áo dạ măng-tô, lôi ra vài mẩu bánh mì đen cứng như đá tảng, đáp thẳng vào ngực ba tên lính đứng đầu.
“Chưa kể, tao nói cho cái não tàn của bọn mày thông ra nhé. Lũ Orc không phải là những con hươu trong rừng mà bọn bay hay săn đâu. Chúng cao hơn hai mét, da dày cộm. Mũi tên của chúng mày dù có bắn trúng ngực cũng sẽ nảy ra hoặc đứt đôi vào lớp giáp trụ bằng thép đúc chắp vá của bọn lính xung kích. Mũi tên không xuyên được. Đạn chì may ra mới đập vỡ được giáp và làm nát nội tạng chúng nếu bắn trúng điểm chí mạng ở khoảng cách gần. Rõ chưa?”
Vài tên lính ngơ ngác nhìn nhau, lẩm bẩm không rõ liệu ‘não tàn’ là một loại ma thuật hắc ám hay một căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ nào đó của giới quý tộc mới tìm ra hay không. Nhưng rồi cái trừng mắt của gã sĩ quan khiến chúng lập tức cụp mắt xuống, gật đầu cái rụp.
Chẳng có lấy một tiếng trả lời, chỉ có những cái gật đầu lia lịa và những ánh mắt cụp xuống đầy kinh hãi trước viễn cảnh những con quái vật hai mét lao tới mà Kai đang tiêm nhiễm vào đầu tân binh.
“Thôi được rồi. Chửi bọn mày chỉ tổ tốn hơi của tao. Hôm nay tới đây thôi...”
Kaiser chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng lưng.
“Tất cả binh lính! Nghiêm!”
Tiếng gót giày rơm lẹp xẹp vang lên không đồng đều.
“Tất cả hãy nghe đây, những ai bắn trượt. Cầm súng và ba cân đá chạy quanh doanh trại chín vòng cho tôi! Còn những người còn lại có thể giải tán hoặc là đi nhặt củi với chơi đàn ca hát để giải trí. Tất cả nhận lệnh! Hết!!”
“Rõ! Thưa chỉ huy trưởng!” – Hai trăm con người đồng thanh đáp lại.
Kaiser quay gót, để lại bãi tập lầy lội đầy mùi lưu huỳnh cho viên phụ tá quản lý, rảo bước đi thẳng về phía khu vực lán trại. Dọc đường đi, khung cảnh tồi tàn của cái gọi là “Quân đội Đế Quốc Thần Thánh” càng làm anh thêm ngán ngẩm.
Doanh trại thực chất là tàn tích của pháo đài cũ nát từ hai thế kỷ trước, gạch đá rêu phong đổ sụp hơn một nửa. Những chiếc lều vải xám bẩn thỉu rách bươm, chắp vá bằng da thú được dựng lên sát sàn sạt. Tựa lưng vào vách tường để tránh gió bấc thổi tung khỏi mặt đất.
Đi ngang qua khu hậu cần, anh ngửi thấy mùi chua loét của những thùng bắp cải muối đang nổi váng, và mùi thối rữa của thịt ôi. Ở góc sân, vài tên lính đang nằm ôm bụng, rên rỉ đau đớn vì bệnh kiết lỵ, kẻ thù vô hình đang bào mòn quân số mỗi ngày.
Vén bức màn bạt lấm lem bùn đất, Kaiser bước vào lán trại chỉ huy của mình. Không gian bên trong chật hẹp, nặc mùi ẩm mốc, chỉ có đúng chiếc bàn gỗ sứt mẻ, ba ngọn đèn dầu tù mù cùng tấm bản đồ da thú trải rộng mô phỏng địa hình pháo đài.
Anh tháo thắt lưng kiếm ném bịch xuống đất, kéo ghế ngồi phịch vào bàn làm việc rồi gục hẳn đầu xuống hai cánh tay đan chéo. Các ngón tay anh ấn mạnh, day liên tục vào hai thái dương đang giật từng hồi đau nhói để cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Phải bình tĩnh, phải lý trí lên. Kaiser tự lẩm bẩm trong miệng.
Đừng vì sự bốc đồng mà quay ra đầu hàng, bán nước cầu vinh. Cũng đừng vì nản chí mà mang quân về kinh đô lật đổ cả cái chính thể “Văn minh tiến bộ” khốn nạn duy nhất giữa chốn hồng hoang ma thuật lố lăng này.
Nhưng dối lòng sao nổi. Thất bại... Quả thật đây là một lũ thất bại. Từ cả tên chỉ huy bất tài, bất lực trước thời cuộc như anh, cho tới cả một hệ thống quân sự lẫn công nghiệp lỗi thời, lạc hậu chắp vá với nhau. Bọn quý tộc Elf ngụy quân tử ở Thượng viện đã chơi anh một vố đau điếng. Chúng gọi đây là “Phân đội Tiền phương oai hùng”, nhưng thực chất là mượn dao giết người.
Chúng tống 256 nhân mạng con người mang xuất thân nông nô mất ruộng, dị giáo, tội phạm, trẻ vị thành niên chung hố với bọn cặn bã xã hội ra cái pháo đài biên giới khỉ ho cò gáy này làm bia đỡ đạn. Mục đích ư? Chỉ để câu giờ cho lũ quý tộc tai nhọn có thêm thời gian thu dọn vàng bạc, trang sức và gái gú rút lui về hậu phương an toàn.
Cái viễn cảnh hàng triệu người dân nghèo khổ ở phía sau biên giới sắp bị bọn yêu tinh xé xác, giết hại, cướp bóc và hãm hiếp cứ hiện lên mồn một trong đầu Kaiser, càng khiến cơn thịnh nộ và sự bất lực trong anh cuộn trào khó chịu.
Ngón tay cái bấm chặt vào huyệt ấn đường, Kaiser thử hít vào, thở ra thật chậm để bình ổn nhịp tim. Rốt cuộc vẫn không hiệu quả. Anh mở mắt, trừng trừng nhìn vào bản đồ chiến thuật với những ký hiệu đỏ xanh chằng chịt do chính tay anh vẽ thêm.
Lực lượng phòng thủ? Vỏn vẹn hai trăm năm mươi sáu binh sĩ. À không, chính xác phải gọi là những cái xác sống chốn biên cương. Nhưng tệ hơn, thứ duy nhất bọn cặn bã này biết là run rẩy, gào khóc như con nít khi thấy kẻ thù. Đến việc cầm súng còn bĩnh cả ra quần.
Còn về phía địch? Một liên minh các bộ lạc Orc đói khát, tàn bạo, quân số ước tính không dưới ba ngàn tên yêu tinh xung kích được bọc giáp sắt sẵn sàng húc tung cái pháo đài này.
Địa điểm phòng ngự của họ tọa lạc trên một sườn đồi nhỏ vào mùa đông tuyết. Vỏn vẹn một pháo đài cũ nát mà vài ba quả đạn pháo cũng có thể san phẳng.
Như trò đùa của số phận. Không chi viện hỏa lực. Không kỵ binh. Hoàn toàn không có pháo binh tầm xa cứu cánh. Chỉ là những cây súng musket, nạp từng viên một cách chậm chạp. Vài khẩu thậm chí còn cũ rích, bị hoen gỉ vài phần trong buồng đạn, làm cho độ chính xác gần như bằng con số không tròn trĩnh.
Thứ duy nhất ở cái tiền đồn này có thể dùng để an ủi, vỗ về linh hồn anh là số lượng kho đạn có vẻ khá rủng rỉnh. Lần kiểm kê cuối cùng cho thấy họ có mười lăm ngàn viên đạn chì, cùng với lượng thuốc súng đen tương ứng được bọc trong các thùng gỗ chống ẩm.
Vị chi theo toán học cấp tiểu học, mười lăm ngàn viên đạn chia cho ba ngàn con Orc, tức là mỗi tên Orcs phải ăn trọn cả đống năm viên đạn chì vào người. Nghe qua thì thật hoàn hảo.
Mọi chuyện sẽ tuyệt vời và dễ dàng như trở bàn tay nếu như Kaiser có trong tay 256 lính bắn tỉa huyền thoại.
Thề có Chúa, với đội quân tinh nhuệ cỡ đó, họ thừa sức làm gỏi sạch ba ngàn tên Orcs dơ bẩn trong đúng chưa đầy nửa ngày tác chiến mà không rơi một giọt mồ hôi nào, có khi vừa chiến đấu vừa mát xa còn được.
Nhưng đời thì không giống như những thông số hoàn hảo được lập trình sẵn.
Với cái đám bần nông chưa ráo máu đầu này? E rằng việc đưa cho chúng cái cuốc, bắt đi đào hầm hào phòng ngự đúng quy chuẩn thôi cũng đã là cả một vấn đề đòi hỏi mỗi thằng chục đòn roi vọt rồi.
Mười lăm ngàn viên đạn chia cho hai trăm năm mươi sáu người, tức là mỗi người sẽ ôm gần 60 viên đạn. Con số này là quá dư dả, thậm chí là vừa đủ cho một tiêu chuẩn trang bị của một quân nhân thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Kaiser bỗng cười nhạt. Một nụ cười méo mó, chua chát nhếch lên trên gương mặt tái nhợt. Chính cái thông tin tưởng chừng như là chiếc phao cứu sinh vớt vát lại chút hi vọng này... thực chất lại là một bản án tử hình tàn khốc nhất dành cho anh và những cậu lính oắt con đang chạy phạt ngoài kia.
Bất cứ thằng ngu mọt sách nào từng tìm hiểu về lịch sử quân sự thế kỷ mười tám đều nắm rõ như lòng bàn tay về một định luật vật lý bất thành văn của cơ khí súng ống. Thuốc súng đen không giống thuốc nổ không khói hiện đại. Nó cháy không hết, và hệ quả là cứ sau mỗi phát bắn, nó sẽ để lại một lớp cặn lưu huỳnh và muối kali trong nòng súng. Bắn đến viên đạn thứ mười, nòng súng sẽ rít lại. Bắn đến viên đạn thứ hai mươi, cặn thuốc súng đen tích tụ vón thành từng cục cứng như đá, làm kẹt cứng nòng súng, việc nhồi đạn trở thành cực hình..
Tồi tệ hơn, ma sát liên tục sẽ làm cho ống sắt đó nóng đỏ rực lên. Nếu thằng lính cố tình dùng thanh thông nòng đập thật mạnh, nhồi viên đạn thứ 21 cùng thuốc súng vào một cái nòng đang kẹt, Thuốc súng sẽ chạm lửa rồi bùng phát ngay lập tức. Ngọn lửa khổng lồ sẽ phụt ngược trở ra từ miệng súng, biến chính thanh thông nòng bằng sắt thành mũi lao tử thần xuyên thủng qua cuống họng.
Giới hạn tối đa không phải là số đạn có, mà là giới hạn chịu đựng của kim loại rẻ tiền. Khoảng xấp xỉ sáu mươi viên đạn cho một người. Bắn với tốc độ lý tưởng của lính tinh nhuệ là ba viên một phút... Kaiser bắt đầu tính toán xem họ có cơ hội nào toàn mạng trở về nhà hay không?
Chiếc đồng hồ trong túi áo ngực của Kaiser dường như đang tích tắc đếm ngược thời gian của tử thần. Bọn họ chỉ có đúng chưa tới bảy phút xả súng liên tục. Sau bảy phút đó, toàn bộ vũ khí trên tay 256 người lính sẽ bị kẹt chết cứng, hoặc nổ tung, biến thành những khúc gậy sắt hoen gỉ còn tệ hơn cả vô dụng.
Bảy phút để cản bước một cơn sóng thần bằng cơ bắp và sắt thép.
Kaiser gục hẳn mặt xuống bản đồ, mười đầu ngón tay luồn vào mái tóc rối bù, thì thầm một câu nói bật ra từ tận đáy lòng u uất:
“Ai đó... làm ơn giết tôi đi cho xong.”