Buổi sáng hôm sau, sương mù vẫn chưa chịu buông tha cho cái tiền đồn chó rách này. Mặc cho trời đã hửng sáng, song bao trùm khắp mọi miền là làn sương huyền ảo, tựa chốn hồng ma. Bầu không khí mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông biên giới, cắt vào da thịt như những mảnh thủy tinh vỡ. Ngập ngụa trong không gian là mùi tử khí bủa vây, báo hiệu cho một trận cuồng sát đẫm máu đang kéo tới từ dặng xa phía chân trời.
Kaiser quyết định phải đi khảo sát thực địa. Ở cái thời đại mà chẳng có lấy vệ tinh do thám, không có ma pháp soi toàn vục chiến trường và cũng chẳng có màn hình xanh hỗ trợ, nhãn quan của người chỉ huy là thứ duy nhất quyết định sự sống còn của toàn bộ chiến dịch.
Anh cần một cái nhìn bao quát nhất pháo đài, một góc độ đủ để việc từ trên cao quân Preasutcherg dễ dàng đo đạc các góc bắn, tính toán độ dốc rồi xác định chính xác các điểm thắt nút hay dân dã gọi là chokepoints của địa hình. Các điểm đó sẽ là nơi quyết định liệu anh và Đại đội của mình có đi bán muối hay không
Và để làm được điều đó, anh phải leo lên đỉnh ngọn đồi phía sau pháo đài. Vấn đề duy nhất là: Kaiser phải cưỡi ngựa. Phải, một việc nghe chừng
“Thưa chỉ huy, Chiến mã đã sẵn sàng.” Ernst đứng nghiêm trang, tay giữ dây cương của một con ngựa đực màu nâu xám sẫm. Khác với ba con ngựa thồ gầy trơ xương đã bị đám lính đem ra hầm cháo, đây là con duy nhất còn lại của doanh trại, dành riêng cho sĩ quan chỉ huy. Nó cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông đã hơi bết lại vì sương đông. Nó liếc Kaiser, phì phò thở.
Kaiser Gunther nhìn con quái thú bốn chân bằng xương bằng thịt trước mặt, khẽ nuốt nước bọt vì lo lắng.
...Ở thế giới cũ, phương tiện di chuyển hiện đại nhất mà mình từng tự tay điều khiển là chiếc xe cọc cạch hoặc mấy chiếc xe tay ga phân khối nhỏ. Trong game toàn điều khiển xe tăng, máy bay tiêm kích, tàu sân bay bằng bàn phím và chuột. Còn cưỡi ngựa? Trải nghiệm duy nhất là trò cưỡi ngựa gỗ ở khu vui chơi trẻ em hồi năm tuổi...
(Sao thế, ngài chỉ huy vĩ đại?) Giọng nói đầy mỉa mai của Gunther lại vang lên trong đại não.
(Đừng bảo với ta là vị chiến lược gia đến từ thế giới tương lai lại sợ một con súc vật ăn cỏ nhé? Cơ thể này đã được huấn luyện cưỡi ngựa từ năm bảy tuổi đấy. Cứ thả lỏng ra và để chiến mã làm việc của nó.)
“Câm miệng lại và để tao tập trung,” Kaiser lầm bầm trong miệng, bước tới gần con ngựa.
Rồi anh hít một hơi thật sâu, đặt chân trái lên chiếc bàn đạp bằng sắt, hai tay bám chặt lấy yên ngựa bằng da thuộc, rồi vận sức đẩy người lên. Theo lý thuyết học được qua... phim ảnh, anh chỉ cần vung chân phải qua lưng ngựa rồi ngồi xuống một cách uy dũng là xong.
Nhưng thực tế luôn là một cái tát nổ đom đóm mắt cho những kẻ từ thế giới khác.
Ngay khoảnh khắc Kaiser dùng lực đẩy người lên, con ngựa đực bất ngờ khịt mũi mà giật nảy, cố lách mình sang bên phải nửa bước. Là do bị một con ruồi trâu bay ngang qua trêu tức!
Điểm tựa của Kaiser hoàn toàn bị trật lệch. Trọng tâm cơ thể ngay lập tức mất thăng bằng làm cho chân trái trượt khỏi bàn đạp trơn trượt vì dính sương sớm.
“Oái!”
Kaiser kêu lên một tiếng thất thanh, cả thân hình gầy nhom của cái thân thể mất đà, đổ ập về phía bên kia lườn ngựa. Thay vì ngồi chễm chệ trên yên, cậu đang trong tư thế chuẩn bị cắm thẳng mặt xuống bãi bùn trộn lẫn phân ngựa dưới đất.
(Đồ ngu! Kéo dây cương lại! Ép chặt đùi vào!) Gunther gào lên trong đầu, cảm tưởng như muốn lao ra bóp chết tên công tử đang điều khiển cơ thể mình
Bản năng sinh tồn của một thằng trai tuổi đôi mươi bùng phát. Trong một phần mười giây trước khi mặt chạm đất, Kaiser vô thứ buông một tay, quờ quạng chộp lấy phần bờm ngựa dày đặc. Bàn tay còn lại siết chặt lấy mép yên. Kaiser gồng lên toàn bộ cơ bắp ở cánh tay và lưng, nghiến răng ken két mà kéo ngược trọng tâm cơ thể lên bằng tư thế không thể gượng ép hơn, trông như kẻ nghiệp dư chẳng có lấy chút kỹ thuật nào.
Cơ thể lủng lẳng bên sườn ngựa tựa một bao tải vướng víu. May mắn, nhờ dùng hết sức bình sinh để hất chân phải qua lưng nó, Kaiser rơi phịch xuống yên ngựa một cách vô cùng chật vật và thảm hại.
“Khụ... khụ...” Anh ho khan, chỉnh lại cổ áo măng tô đang xộc xệch, mặt nóng bừng. Cơn đau ê ẩm truyền từ hai bắp đùi lên tận xương chậu do sự va đập thô bạo với chiếc yên cứng ngắc.
Kai chẹp miệng, lẩm bẩm.
...Sao lúc trước mình không học cưỡi ngựa nhỉ...
Hạ sĩ Ernst đứng bên cạnh thì hai mắt tròn xoe miệng hơi há ra nhưng chả dám thốt lên lời nào. Hắn vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác, cố gắng giấu một nụ cười toe toét như để bảo toàn thể diện cho vị chỉ huy trưởng vừa suýt ngã sấp mặt vào bãi phân vì không leo lên ngựa được.
“Nhìn cái gì? Đường trơn! Muốn ăn đạn à?” Kaiser ném cho Ernst một cái lườm sắc lẹm, chữa ngượng bằng một lý do lố bịch nhất có thể. “Ta đang kiểm tra độ phản xạ của con ngựa này thôi. Cứ làm việc của cậu đi!”
Nói rồi, anh vụng về thúc nhẹ gót giày vào hông con ngựa, giật nhẹ dây cương. Nhờ một chút “bộ nhớ cơ bắp” còn sót lại của Gunther mà con ngựa bắt đầu cất bước chậm rãi về phía đường mòn dẫn lối lên đồi.
Nhưng tất nhiên, cuộc đời nào buông tha vị sỹ quan trẻ tuổi.
Mỗi bước đi của ngựa trên con đường sỏi đá là một lần cột sống Kaiser bị dằn xóc dữ dội. Anh phải bám chặt lấy dây cương như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh giữa biển bão. Trong cái rủi có cái may, ít nhất anh đã không ngã thêm lần nào nuaex, và ít nhất họ đang tiến dần lên cao điểm. Dưới cái lạnh âm độ C của buổi sáng mà phải chịu đựng sự hành xác của một phương tiện di chuyển thời tiền công nghiệp chỉ để đổi lấy một thứ duy nhất: Nhãn quan chiến thuật.
Phải mất gần ba mươi phút đồng hồ dài đằng đẵng, tựa ba thế kỷ hành xác trên lưng ngựa, đoàn quân mới lên đến đỉnh của ngọn đồi nằm ở phía sau pháo đài. Cảm giác lúc này hai bắp đùi tê đến kinh dại, còn cảm giác. Kai mặt tới nhợt, khó nhọc lắm mới có thể tuột xuống khỏi yên ngựa, lảo đảo cả năm phút mà vẫn chưa đứng vững được trên mặt đất phủ đầy sương giá.
“Cuối cùng cũng tới nơi.” Kaiser thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào cổ con ngựa, rồi bước ra sát mỏm đá nhô ra ở đỉnh đồi.
Từ độ cao này, toàn bộ bình nguyên biên cương trải rộng ra trước mặt. Quả nhiên là trông y hệt sa bàn quân sự khổng lồ, thứ mà trước ao ước mãi mới có được một bản bé tý tẹo
Gió bấc của Phương Nam rít gào bên tai, mang theo cái lạnh thấu xương lùa vào bên trong lớp áo dạ măng tô,
Thế nhưng bộ não thiên tài của Kaiser lúc này đây lại đang nóng hầm hập vì hưng phấn. Anh tính toán ra cả chục bài toán chiến thuật, chẳng buồn để tâm tới thanh âm rú vang bên tai.
Kaiser rút từ trong túi áo ra chiếc ống nhòm bằng đồng, chạm trổ hoa văn tinh xảo, một trong những món đồ xa xỉ hiếm hoi mà thân xác này mang theo từ thủ đô tới đây. Cuối cùng nó cũng có đất dụng võ. Kéo dài các khớp nối của ống nhòm, Kai đưa nó lên mắt phải, bên trái thì nheo lại rồi bắt đầu rà soát từng khoảng đất của chiến trường.
Đầu tiên là pháo đài. Từ trên đồi nhìn xuống, cái pháo đài cũ nát của quân Đế quốc trông thật thảm hại làm sao. Nó được xây theo kiểu hình bán nguyệt vòng cung, dựa lưng vào ngọn đồi nơi Kaiser đang đứng. Tường thành xây bằng đá tảng từ lâu đã sụp lở hay thủng ở rất nhiều chỗ, rêu phong bám đầy. Sân trong của pháo đài thì khá rộng, đủ để chứa tầm hai ngàn con người đứng chen chúc cạnh nhau. Ba mặt còn lại hướng ra bình nguyên trống trải, thoai thoải dốc xuống phía dưới.
(Một địa thế phòng ngự không tồi nếu tường thành còn nguyên vẹn,) Gunther nhận xét trong đầu.
(Nhưng với cái đống gạch vụn đó, một đợt xung phong của bộ binh hạng nặng Orcs sẽ tràn qua như nước vỡ bờ. Và chúng ta sẽ thành món thịt xay tanh tưởi, hôi thối vì chưa ướp muối...)
“Đó là lý do tao mới bảo phải dùng kế ‘Vườn không nhà trống'," Kai lẩm bẩm đáp lời hắn. "Tao không định giữ cái pháo đài đó đâu. Nghe thật lố bịch, vậy nên, biến nó thành bẫy để xực gọn đám công binh của Orckreshta sẽ là biện pháp khả thi nhất. Cả về kinh tế và quân sự.”
Kaiser đảo ống nhòm xa hơn về phía bình nguyên rộng thênh thang. Địa hình ở đây không hoàn toàn bằng phẳng mà xen kẽ những rãnh nước cạn, những bãi sình lầy do băng tuyết tan ra, lổm nhổm vài lùm cây bụi lưa thưa. Đặc biệt, có eo đất bị kẹp giữa hai vũng lầy lớn ở khoảng cách cách pháo đài chừng tám trăm mét.
Kaiser mỉm cười. Một điểm thắt nút chokepointhoàn hảo.
"Bọn Orcs là loài sinh vật to lớn, phong cách chiến đấu đơn thuần là đánh vỗ mặt. Chúng sẽ mặc giáp rất dày để lao lên,"
Kaiser bắt đầu quá trình tư duy thành tiếng, tự tranh luận với chính mình và thuyết phục cái linh hồn đang ký sinh trong đầu.
"Với quân số lên tới 3000 tên, chúng không thể đi dàn hàng ngang qua các vũng lầy sâu được. Lớp bùn nhão sẽ bám chặt lấy những đôi chân quá khổ, những bộ giáp sắt chắp vá sẽ kéo thẳng xuống lầy. Bắt buộc phải dồn đội hình, tụ lại thành một khối đặc để hành quân qua cái eo đất hẹp kia trước khi bung rộng đội hình ra để bao vây pháo đài."
Nếu đây là một trận chiến trong game RTS, Kaiser sẽ cho kỵ binh nhẹ đánh tạt sườn. Tận dụng cơ động tối đa chọc ngoáy, làm rối tung đội hình công thành của Orcs ở eo đất đó để làm chậm nhịp độ tiến quân, sau đó nã pháo liên tục vào khối đội hình đặc nghẹt. Nhưng hiện tại, Kaiser không có nổi một mống kỵ binh nào. Đến con chiến mã của anh còn đang đói mốc meo đây.
Kaiser tiếp tục phân tích góc độ từ trên đồi. Ngọn đồi này cao hơn mặt bằng pháo đài khoảng ba mươi mét. Độ dốc phía sau pháo đài dẫn lên đồi khá thoai thoải, cực kì thuận lợi cho việc rút quân, cộng thêm phần rìa lại lấp ló những dải rừng thông rậm rạp, tạo thành một vành đai che chắn tự nhiên tuyệt vời.
“Gunther, nhìn xem,” Kaiser chỉ tay về phía vành đai rừng thông. “Nếu chúng ta rút toàn bộ 256 lính lên chỗ này, chúng ta sẽ có một vị trí khuất tầm nhìn hỏa lực trực tiếp từ dưới lên, lại thêm tầm nhìn cực kỳ quang đãng. Góc tà âm lưng chừng là 15 độ. Hoàn hảo để thiết lập một tuyến hỏa lực bắn tỉa từ trên cao dội thẳng xuống đầu bọn giặc man.”
(Đợi đã...)
Bất thình lình giọng nói của Gunther trở nên gắt gỏng hẳn ra, mang theo một sự bất mãn rõ rệt. Sự kiêu hãnh của sĩ quan quý tộc Preasutcherg dường như bị xúc phạm trước kiểu đánh trận thô thiển này.
(Ngươi định cho toàn bộ quân ta rút lên đồi, trốn trong lùm cây như bọn thổ phỉ lục lâm, chờ giặc chán chê bước vào bẫy á? Kế hoạch này... nó quá hèn nhát! Nhà ngươi định phỉ báng cả Hoàng gia đấy con lợn?)
“Bị động? Lại sửa gì thế? Mày bị ngu à?” Kaiser nhíu mày, thì thầm gắt lại. “Đây là chiến thuật mai phục cơ bản trong game RTS đấy. Tạo vùng killzone, chờ địch lọt lưới rồi xả súng chết mẹ chúng nó. Mày nghĩ ra kế nào hay hơn hộ bố mày cái thằng ẻo lả bảo thủ chết tiệt đang ăn bám trong đầu tao!”
(Cơ bản thì cơ bản! Nhưng vấn đề ở chỗ! Quyền chủ động đếch nằm trong tay ta!) Gunther bắt đầu lập luận, trong tiềm thức của gã, làm gì thì làm, bị động chỉ có nước chết sạch cả lũ.
(Học thuyết quân sự của Đại Quân Đế Quốc luôn coi trọng làm chủ chiến trường! Binh pháp chính là luôn tiến công, là khai triển hàng tuyến, dùng lưỡi lê và hỏa khí đè bẹp nhuệ khí quân thù! Ngươi cứ ngồi thu lu trên đồi thế này, ngộ nhỡ bọn Orc không thèm tiến vào pháo đài thì sao? Giả sử bọn giặc tản ra rồi vòng qua đồi thì sao! Thì ta sẽ vỡ trận! Hàng ngũ rối loạn ắt thương vong thảm.)
(Thật đốn mạt. Tướng quân người ta phải tự ép kẻ thù phải đánh theo ý muốn của mình! Còn ngươi, cứ lôi thôi lếch thếch, hàng lối lộn xộn chỉ có bốc cám mà ăn cả lũ.)
Kaiser nghe đến đây, chẳng thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Rồi điệu cười điên dại lẫn nữa vang lên giữa chốn hồng hoang, làm tên hạ sĩ Ernst phải rùng mình lùi lại vài bước
“Ép kẻ thù giao tranh? Lâu không chạm cỏ lú lẫn rồi. Mày lấy cái mẹ gì ra để ép bọn Orcs vào tròng đây hả thằng IQ bằng nhiệt độ ngoài trời?” Anh chửi thẳng vào cái tàn dư ý thức đang làm mình làm mẩy trong đầu.
“Mày có kỵ binh không? Đéo! Mày có pháo binh tầm xa không? Đéo nốt! Mày có gì? 256 thằng nông dân mù chữ, dốt đặc cán mai. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đao, súng cầm cứ chổng ngược lên trời bắn chim. Thà rằng chúng là lính Hoàng gia thì tốt. Đây toàn mạt hạng thì tao còn sống thì đã kỳ tích lắm.”
Và rồi sao, muốn chủ động? Mày định bảo tao dẫn cái đám ẻo lả này dàn hàng ngang ở bình nguyên, thổi kèn xung phong rồi đọ lưỡi lê với 3000 con quái vật bọc thép cao hai mét à? Thế thì đéo ai gọi là chủ động. Đất gọi là đem quân đi cúng cụ!!”
(Nhưng mai phục thụ động thế này... nó không phải là nghệ thuật chiến tranh!) Gunther vẫn cãi chày cãi cối mặc cho lý lẽ đã cùn đi trông thấy (Chúng ta phải tìm cách quấy rối, phải vận động chiến!)
“Mày nghe cho rõ đây thằng ấm đầu,” Kaiser gõ gõ tay lên thái dương, nhân mạnh từng chữ. “Mày nhầm lẫn tai hại giữa ‘bị động’ và ‘chờ đợi chiến thuật’. Bị động là khi mày bị địch dồn vào chân tường mà không có phương án đối phó. Còn tao? Tao dùng địa hình, dùng mìn tự chế, dùng điểm mù hỏa lực làm ưu thế. Cái ‘chủ động’ cao nhất trong chiến tranh đéo phải là lao lên đâm chém, mà là bắt kẻ địch phải đi vào cái rọ giăng sẵn!”
Kaiser nhăn nhó đưa ống nhòm lên mắt lần nữa, quét qua cái eo đất và khu vực pháo đài đổ nát.
“Bọn Orc sẽ ùa vào pháo đài đúng theo bản năng cướp bóc của chúng. Mày đánh giá quá cao kẻ thù. Thông thường bọn bầy đàn sẽ khá ngu dốt và chả thèm đi tuần tra.
Đặt vào mày đi khi thấy một tòa thành bỏ không thì lại vác háng đi kiểm tra à? Đéo. Bọn orcs với cái đầu như mày sẽ nghĩ quân Preasutcherg đã vắt chân lên cổ bỏ chạy. Đến lúc đó, thứ đạn thối hoắc kia sẽ nã nát tinh hoàn từng thằng một. Chúng sẽ ôm háng, giẫm đạp lên nhau mà chết đau đớn và tức tưởi. Có sống cũng đéo bằng chết.”
(...Một chiến lược thật dơ bẩn và mất dạy. Báng bổ tinh thần hiệp sĩ tột cùng.) Gunther lầm bầm, giọng đã yếu thế hơn hẳn nhưng vẫn còn cố vớt vát chút liêm sỉ quý tộc.
“Cảm ơn. Tao sẽ coi đó là lời khen,” Kaiser nhếch mép, cất ống nhòm vào túi áo măng tô. “Danh dự hiệp sĩ kiểu Trung cổ? Vứt. Muốn cứu được cái mạng chó của 256 thằng bần nông ngoài kia, tao phải dùng đến mọi thứ, cả việc sẽ bị sử sách đấu tố chết đi nữa.”
Anh quay người lại, đối mặt với hạ sĩ Ernst, kẻ nãy giờ vẫn đứng chôn chân như trời trồng, không hiểu vị chỉ huy của mình đang lẩm bẩm cãi nhau với thế lực vô hình nào.
“Ernst!” Kaiser cất cao giọng, sát khí bừng bừng. “Chuẩn bị nhổ trại! Toàn đơn vị sẽ di dời lên vành đai rừng thông này. Việc đào hào phải hoàn thành trước hoàng hôn ngày mai. Thằng nào chậm tiến độ cứ quân lệnh mà giã.”
“Rõ... Rõ thưa chỉ huy!” Ernst dập gót bốt, hốt hoảng quay đầu chạy đi truyền lệnh.
Kaiser đứng trên đỉnh đồi, để mặc gió bấc tạt vào mặt.
Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hôi thối của thứ vũ khí sinh học mà đến quỷ dữ cũng phải kinh hãi. Song Kaiser chỉ khẽ nhún vai mà nhăn mặt lấy khăn bịt mũi. Trong một khoảnh khắc nhìn đống uế tạp mà mình bày ra, anh thở dài lẩm bẩm, cố xua tan bầu không khí trầm mặc này. Hoặc anh sẽ điên lên mà chết mất.
“Gunther, mày biết phát minh vĩ đại nhất của nhân loại ở thế giới tao là gì không?”
Dự cảm có điều chẳng lành, tên công tử dò hỏi trước.
(Ngươi lại định tuyên truyền mấy thứ tà giáo chứ gì? Ta không nghe đâu.)
“Trả lời đi, có ai đánh thuế mồm mày đâu.”
(Thế thì... Tao không biết, cái thứ gì mà vuông vuông rồi dùng cả đống ma thuật hắc ám... Cái gì... Điện thoại?)
Kaiser chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán.
“Sai bét nhè rồi thằng đầu to óc bằng quả nho. Đếch phải súng đạn. Cũng chả phải máy bay hay tàu vũ trụ cao siêu gì. Một thứ phân biệt xem mày là giống mọi rợ hay đỉnh cao văn minh.”
Kaiser hít một hơi thật sâu rồi quát lớn giữa thung lũng không một bóng người.
“Vòi xịt đít! Đúng như cái tên! Nó là đỉnh cao của nhân quyền! Khi mày bấm nút, một tia nước mát lạnh sẽ rửa trôi mọi ưu phiền, mang lại sự gột rửa thuần khiết nhất cho tâm hồn...”
Gunther trong đầu ngay lập tức gào lên.
(Ngươi bị điên à?! Bọn Orc đang áp sát mà ngươi đứng ngâm thơ về việc rửa mông sao?! Ta đường đường là quý tộc mà phải chia sẻ tâm trí với một thằng có niềm đam mê bệnh hoạn với phân và nước tiểu!)
Mang theo tâm hồn của gã người “xuyên không”, Kaiser buông lời rủa xả vào thế giới chết dẫm này.
“Đám tiểu thuyết gia ở Trái Đất lừa tao. Gái ngực bự, siêu sức mạnh để farm quái đâu không thấy, chỉ thấy toàn đám lính hôi chân hôi nách và một thằng quý tộc rởm đời cứ lải nhải lễ nghi phong kiến. Chắc kiếp trước tao là trùm phát xít nên mới bị đọa đày cỡ này?”
Chửi xằng chửi bâyh chán chê, Kaiser cố tình vuốt tóc, tỏ ra nguy hiểm nhất có thể mà quên mất bản thân vừa giẫm phải cục phân ngựa to tướng.
“Cũng may cho mày. Tao đã có hết công thức rồi. Cứ toàn mạng sau trận này, chúng ta sẽ nhảy thẳng lên thiên đường. Tin tao đi, đám dị giới chúng mày sẽ nghiện cái cảm giác thăng thiên đó thôi.”