Chương 4: Nụ cười đầu tiên

Ở một nơi khác, Phương Nguyệt đã trở về Nguyệt Hiên Các ở phương Bắc. * Nguyệt Hiên Các - Gác hiên đón nguyệt. Uyển Xà từ lâu đã chờ sẵn tại đó. Vừa thấy y trở về, nó liền tiến lên, đem một quyển trục giao vào tay y. Thoạt nhìn, quyển trục ấy chẳng có gì đặc biệt, tựa hồ chỉ là một quyển họa quyển đã cũ kỹ theo năm tháng. Phương Nguyệt nhận lấy, chậm rãi mở ra, từng chút dò xét hình ảnh bên trong. Bức họa hiện lên chính là cảnh tượng của trận tử chiến năm xưa. Y đưa tay lật tới lật lui, cẩn thận quan sát từng chi tiết, song ngoài những gì đã biết, dường như chẳng phát hiện thêm điều gì khác biệt. Mãi đến khi ánh mắt y vô tình dừng lại ở một góc khuất của bức họa, Phương Nguyệt mới nhận ra một điểm dị thường mà nếu không thật sự chăm chú quan sát, e rằng khó lòng phát giác. Ngay phía dưới nơi trận chiến từng diễn ra, thấp thoáng hiện lên hình một trận pháp. Bên trong trận pháp là những ký tự dùng để lập trận mà y chưa từng gặp qua, nét bút cổ quái, huyền diệu khó dò. Sở dĩ ngay từ đầu y không phát hiện ra là bởi quyển trục này đã phủ bụi quá lâu, khiến màu mực trên họa quyển phai nhạt không ít. Hơn nữa, trận pháp lại bị những hình ảnh của người và ma trong trận chiến chồng lấp lên trên. Nếu không tỉ mỉ dò xét từng tấc, căn bản chẳng thể nhận ra sự tồn tại của nó. Sau khi nhìn thấu điểm này, thần sắc của y lập tức trở nên ngưng trọng. Y quay sang Uyển Xà, trầm giọng phân phó cho Uyển Xà đi điều tra lai lịch cùng dấu tích của trận pháp được ghi lại trong quyển trục. Còn bản thân y thì lưu lại Nguyệt Hiên Các, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp thần bí kia, mong tìm ra chút manh mối ẩn giấu phía sau trận tử chiến năm xưa. Phương Nguyệt: "Nơi cuộc chiến năm đó xảy ra chắc chắn không xa nơi này. Mấy năm nay, khí tức của thứ kia vẫn từ phía nam truyền đến, mỗi lúc lại một nhiều hơn. Mấy ngày trước, có người dân sống gần đó còn liên tục báo mất tích. Ngươi đến đó nghe ngóng trước tình hình, ta sẽ ở lại tìm hiểu trận pháp. Nếu có gì bất thường, ngươi hãy báo cho ta, ta sẽ đến đó ngay." Uyển Xà: "Vâng." Y cứ vậy nhìn theo bóng dáng Uyển Xà khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch của Nguyệt Hiên Các, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tan biến vào đêm đen. Uyển Xà vừa rời đi, y cũng chẳng chút lưu lại. Nhưng khi y còn chưa kịp bước vào Nguyệt Hiên Các để dò xét pháp trận, ánh mắt y đã chợt khựng lại. Phía trước lối vào Nguyệt Hiên Các, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh của một người. Đó chính là vị tiểu sư đệ của y, đang lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn về phía y. Hắn lúc này đang tựa lưng vào vách đá nơi cổng vào Nguyệt Hiên Các, thần sắc có chút ủ rũ, hàng mày hắn nhíu lại, trông bộ dạng lúc này như đứa trẻ vừa phải chịu ủy khuất. Thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của vị ca ca gặp mình lúc sáng, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, sắc mặt cũng theo đó mà vui lên vài phần. Chưa kịp để y lên tiếng, hắn đã nhanh chóng chạy về phía y, vừa chạy vừa cất tiếng gọi: Hằng Quân: “Ca ca! Ca ca!” Y nhìn dáng vẻ của hắn, trông như quá đỗi thân thiết, quá đỗi thâm tình. Nếu đây không phải là thực tại, nếu đây lại là cõi mộng, có lẽ y đã nghĩ bản thân đã trở lại những ngày tháng trước đây. Nhưng đáng tiếc... Đây không phải là mộng, nên điệu bộ thân thiết của hắn có chút không hợp quy củ, làm y sợ rằng nếu có người ngoài trông thấy, e rằng còn tưởng hai người có gì không phải. Nhưng hắn lại trông như chẳng có gì, ngược lại bộ dạng ấy chẳng khác nào vừa gặp lại cố nhân, hận không thể quấn lấy y, khiến y có chút ngượng ngùng vì thứ tình cảm quá đỗi thân mật ấy. Đúng lúc này— “Ọt... ọt” Một tiếng động dài vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Cơ thể hắn tức khắc cứng đờ. Thì ra từ sáng đến giờ hắn chưa từng dùng qua thứ gì lót dạ. Sau khi liên tục di chuyển đến nơi ở mới, vừa đặt chân đến đã mệt mỏi chợp mắt một hồi. Đến lúc tỉnh lại, trong bụng đã sớm trống rỗng, đói đến mức liên tục phát ra những tiếng réo không ngừng. Hôm nay hắn mới chính thức bước vào nội môn, đối với mọi thứ nơi đây đều hoàn toàn xa lạ. Hắn còn chưa biết nội môn sinh hoạt ra sao, cũng chẳng thể tùy tiện quay về ngoại môn, càng không có người quen nào để nhờ cậy. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất hắn có thể tìm đến cũng chỉ còn vị ca ca trước mắt. Bởi vậy, dù có chút ngượng ngùng, Hằng Quân vẫn đành đánh liều tìm đến Nguyệt Hiên Các, mong vị ca ca này có thể giúp hắn giải quyết cái bụng đang không ngừng réo gọi của mình. Hắn hơi ngượng ngùng mà đưa tay gãi gãi đầu, gương mặt miễn cưỡng nở một nụ cười có phần gượng gạo, ánh mắt lại lén lút nhìn về phía y. Sau đó, hắn cứ thế liên tục gọi hai tiếng “ca ca”, giọng điệu mang theo vài phần nài nỉ, vẻ mặt càng là vẻ khiến người ta thấy hắn đáng thương. Hằng Quân: “Ca ca, ca ca… Từ sáng đến giờ ta còn chưa có thứ gì lót dạ cả. Ca ca có thể cho ta chút gì ăn được không? Nếu không… ca ca đưa ta về thực xá ở ngoại môn dùng bữa cũng được. Có được không, ca ca?” * Thực xá - nơi chuyên cung cấp thức ăn cho đệ tử Y vốn chẳng muốn nghĩ đến, nhưng hắn trời sinh đã có dung nhan quá mức tuấn mỹ, lại biết dùng dáng vẻ ấy để khiến người khác mềm lòng. Ngay cả y, dù có tâm mang hàn tuyết khi nhìn hắn, lòng cũng phải mềm xuống. Lúc này, y lại bất giác nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy mang theo vài phần làm nũng cùng ngượng ngùng, tựa thiếu nữ e thẹn trước tình lang, vừa mong chờ câu trả lời, vừa thấp thỏm lo sợ bị cự tuyệt. Hắn rụt rè đứng đó, đôi mắt long lanh thủy quang, thần sắc để lộ vài phần hồi hộp, lại phảng phất chút sợ sệt. Bộ dáng ấy khiến y cảm thấy, chỉ cần mình mở miệng nói một câu “không”, đôi mắt đang ươn ướt kia lập tức sẽ tuôn lệ mà òa khóc trước mặt y. Y hơi lưỡng lự, dù rốt cuộc vẫn không khỏi mềm lòng. Chỉ là y nhất thời không biết xử trí thế nào, đành kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu rõ tình hình trước mắt. Y nhìn hắn một thoáng, rồi bình thản đáp: Phương Nguyệt: “Hằng ngày sẽ có người từ ngoại môn đưa thức ăn đến đây. Chỗ ta hiện giờ không có thứ gì dùng được, mà giờ này thực xá cũng đã đóng cửa. Đệ cố nhẫn nại đến sáng mai, khi ấy tự nhiên sẽ có người đem thức ăn tới.” Lời y nói khô khan đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào, thân hình lại đứng bất động như một pho tượng. Hắn thử liếc nhìn gương mặt tuấn lãng của y, dù có đẹp đến mấy vẫn chỉ có sự lãnh đạm đến nỗi khiến người đối diện nhất thời chẳng biết nên đáp lời ra sao. Hắn cúi sầm mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Hằng Quân: “Không ngờ ca ca còn có một mặt như vậy… Quả thật quá dễ mềm lòng nhưng cũng dụ hoặc quá nha. Nếu đổi thành người khác, chẳng phải đã sớm bị người ta ăn sạch sao?” Hắn bất giác liếm liếm môi. Khi ý nghĩ còn chưa dứt, bụng hắn lại bất chợt vang lên một tiếng— “Ọt… ọt” Âm thanh vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch, khiến hắn không khỏi nhìn vào chiếc bụng đang đói của mình, vẻ mặt lập tức càng thêm ai oán. Nghĩ đến việc phải đợi tận sáng mai mới có đồ ăn, hắn rốt cuộc chẳng thể nhẫn nại thêm nữa. Hắn lập tức tiến lên, tiếp tục quấn lấy vị ca ca trước mặt, miệng không ngừng nài nỉ xin y cho mình chút gì đó lót dạ. Hằng Quân: "Ca ca, ca ca cho đệ chút gì để ăn đi, một chút thôi cũng được, hay ca ca nấu gì đó cho đệ ăn, đệ sắp không xong rồi, ca ca" Phương Nguyệt: "..." Nghĩ tới việc nấu nướng, y nhớ đến Trúc Hiên Các - gian phía nam chính là nơi tỷ tỷ y từng ở, nơi đó có gian bếp có thể nấu ăn, y cũng có lúc cùng tỷ tỷ nấu ăn ở đó. * Trúc Hiên Các: Gác hiên giữa rặng trúc Nghĩ đến chuyện xưa, y bất giác nhớ lại những ngày tỷ tỷ còn ở bên cạnh. Khi ấy, y cũng từng quấn lấy tỷ tỷ, khóc lóc một trận thật lớn, nài nỉ người nấu cho mình chút gì đó để ăn. Ngày ấy, y vẫn còn là cái đuôi nhỏ luôn thích nắm lấy vạt áo tỷ tỷ, hễ đói bụng liền chạy đến làm nũng, chẳng biết thế gian đổi thay là gì. Thế mà nay vật đổi sao dời. Người từng ở bên cạnh y đã chẳng còn nữa, còn y cũng đã trưởng thành, chẳng còn là đứa trẻ năm nào có thể vô tư níu lấy vạt áo tỷ tỷ mà nũng nịu. Vậy mà giờ đây, trước mặt y lại xuất hiện một người giống hệt y của năm xưa. Cũng là dáng vẻ ấm ức, cũng là bộ dạng sắp khóc, cứ thế đứng trước mặt y nài nỉ xin một bữa cơm. Chỉ khác rằng, đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành, còn vị tiểu sư đệ trước mắt lại vô tình trở thành dáng hình của chính y thuở ấy. Những hồi ức cũ cùng cảnh tượng trước mắt đan xen vào nhau, khiến tâm tư y nhất thời rối bời. Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Phương Nguyệt: “Được.” Y nhìn hắn một thoáng, cuối cùng cũng lên tiếng: Phương Nguyệt: “Ta cùng đệ trở về Trúc Hiên Các. Đến đó, ta sẽ nấu mì cho đệ.” Nghe vậy, hắn lập tức âm thầm mừng rỡ, khóe môi suýt nữa đã cong lên thành ý cười. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại giả bộ ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Hằng Quân: “Nơi đó là chỗ nào vậy, ca ca?” Y khẽ thở dài một hơi, thần sắc thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Y lười biếng đáp: Phương Nguyệt: “Là nơi đệ đang ở.” Hắn nghe xong liền “ồ” lên một tiếng, như thể lúc này mới hiểu ra. Hắn gật gù rồi nói: Hằng Quân: “Thì ra trước đây nơi đó tên là Trúc Hiên Các.” Y thấy hắn như vậy cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ khẽ nhấc chân bước lên thân kiếm, mượn kiếm ngự không, một đường hướng thẳng về phía Trúc Hiên Các. Hắn thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Hai người cứ thế một trước một sau, nhanh chóng tiến về phía nam. Chuyến đi này, y vốn chẳng thu hoạch thêm được manh mối nào, còn hắn lại vô tình tìm được một người có thể cho hắn dùng bữa. Đối với hắn mà nói, như vậy đã là mãn nguyện. Chẳng bao lâu, Trúc Hiên Các đã hiện ra trước mắt. Y bước xuống thân kiếm, dừng bước trước thềm đá trước thềm Trúc Hiên Các, ánh mắt chậm rãi đảo qua cảnh vật trước mặt. Vài vật như xưa, vài vật đổi thay, chỉ là y nhất thời chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình đặt chân đến đây là khi nào. Có lẽ là từ sau khi sư tỷ phải đến Thiên Môn. Kể từ ngày ấy, y đã không còn bước vào nơi này thêm một lần nào nữa. Không phải bởi nơi đây đã thay đổi, mà bởi y quá sợ cảnh còn người mất. Y sợ nhìn thấy từng góc quen thuộc sẽ nhớ đến người, nhớ những tháng ngày từng cùng tỷ tỷ ở bên nhau, nhớ dáng người năm xưa vẫn thường xuất hiện nơi này. Mà một khi những hồi ức ấy ùa về, tâm y ắt khó lòng tĩnh định để chuyên tâm tu luyện. Y chỉ muốn nhanh chóng tu thành, sớm ngày bước lên Thiên Môn, để có thể gặp lại tỷ tỷ. Vì vậy, sau khi tỷ tỷ rời đi không lâu, y cũng dần đoạn tuyệt với Trúc Hiên Các, chẳng còn một lần quay lại. Từng bước, từng bước, mỗi bước chân y chạm vào ngọn cỏ của Trúc Hiên Các, là kỷ niệm bên cạnh tỷ tỷ y lại lần lượt hiện lên trong tâm trí, như thể mọi sinh linh nơi đây đều tồn tại kỷ niệm giữa hai tỷ đệ. Y dẫn hắn đi một mạch, mãi đến khi dừng lại nơi khoảng đất trống bên hông điện phủ mới chậm rãi kết ấn. Theo từng đạo ấn chú hạ xuống, khoảng không trước mắt khẽ gợn như mặt nước, rồi một gian bếp cổ kính lặng lẽ hiện hình. Đó chính là gian bếp mà năm xưa hai tỷ đệ từng kề vai nhóm lửa, cùng ngồi bên bàn dùng những bữa cơm bình dị. Cảnh vật vẫn còn nguyên như cũ. Chỉ tiếc, người xưa đã chẳng còn nơi đây. Mà lòng người cũng chẳng còn được như thuở ban đầu. Có những người, một khi đã rời đi, dẫu muôn vàn năm tháng trôi qua, cũng chẳng thể quay về nữa. Hằng Quân: "Đây..." Hắn còn chưa kịp nói hết câu, lời nói đã bị nghẹn lại. Bởi khoảnh khắc ấy, hắn đã bắt gặp ánh mắt của y. Từ lúc bước vào nơi này đến giờ, hắn đã mơ hồ cảm nhận vị ca ca có dung nhan diễm lệ trước mắt vẫn luôn mang một nỗi tâm sự, tuy thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu được vẻ trầm buồn. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước đến, đưa tay níu lấy tay áo của y, động tác cẩn thận đến mức chẳng dám dùng sức, tựa hồ sợ bản thân mạnh tay một chút cũng sẽ khiến y nổi giận. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, vừa đủ để người kia nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có một người đang đứng đó. Không nói lời nào, cũng chẳng dám quấy nhiễu, chỉ lặng lẽ dùng chút động tác nhỏ nhoi ấy để y cảm nhận sự hiện diện của hắn. Sau đó, hắn lại từ trong túi áo lấy ra một chiếc đèn giấy đã được xếp gọn, tay hắn nhẹ nhàng mở nó ra cho đến khi chiếc đèn giấy đã bung ra hết cỡ, hắn mới nhanh tay châm đèn. Từ tay hắn bay ra một ánh lửa nhỏ, nó lơ lửng bên trong chiếc đèn giấy ấy. Khi đã an ổn bên trong chiếc đèn, từng cái bóng đen men theo thân đèn mà hiện lên. Phía y, y nhìn thấy hai cái bóng chậm rãi tiến lại gần nhau, tựa hồ đang muốn ôm lấy đối phương. Thế nhưng ngay khi chỉ còn cách nhau vài bước, cái bóng bên phải bỗng trượt chân, loạng choạng rồi ngã xuống. Cái bóng bên trái thấy vậy lập tức tiến lên muốn đỡ lấy, nào ngờ chẳng những không cứu được người, bản thân nó cũng theo đó trượt chân ngã xuống. Lần này còn xui xẻo hơn, thân hình vừa vặn đập vào một chiếc thùng đặt trên xe ngựa, khiến chiếc thùng cùng cái bóng kia cùng bị kéo đi theo cỗ xe. Xe ngựa chỉ mới chạy được vài bước, bánh xe bất chợt cán phải một tảng đá. “Cộc!” Thân xe chấn động mạnh, hất cái bóng bên trái văng xuống đất. Cái bóng bên phải thấy vậy liền lập tức lao tới, muốn đưa tay đỡ lấy. Thế nhưng— “Rầm!” Cái bóng bên trái đã ngã sõng soài ngay trước mặt nó. Cái bóng bên phải vội vàng luống cuống khua tay, cúi người định kéo đối phương dậy. “Bùm!!!” Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, vô số hồ điệp được kết thành từ linh quang theo tiếng nổ tung mà bay ra bốn phía. Từng đôi cánh trong suốt khẽ vỗ, mang theo những luồng quang mang ngũ sắc đan xen, tựa vô số tinh quang đang chao lượn giữa màn đêm, đẹp đến mức khiến người ta nhất thời quên cả hô hấp. Ý cười nơi khóe môi y cũng theo đó mà chậm rãi hiện rõ. Thấy vị ca ca trước mắt cuối cùng cũng nở nụ cười, nỗi thấp thỏm trong lòng hắn lúc này mới thoáng lắng xuống. Hắn cẩn thận liếc nhìn thần sắc của y, tựa hồ muốn xác nhận nụ cười kia thực sự là dành cho mình. Một lát sau, hắn mới khẽ hé môi. Thanh âm vốn đã rất nhỏ, lại bị màn đêm đầy gió cuốn đi phần nào, nếu không chăm chú lắng nghe gần như chẳng thể nghe rõ. “...Đệ có thể giúp.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ