Chương 3: Bi kịch (Khởi)

“Phương Nguyệt sư huynh, Phương Nguyệt sư huynh, huynh có ở đó không?” Tiếng động bên ngoài làm y phải vội vã rời khỏi mật thất. Hành động của y diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã có thể giấu đi căn mật thất trong thư phòng, biến nơi này lần nữa quay trở lại dáng vẻ u tịch trước đây. Y nhanh chóng ra hiệu cho Uyển Xà đón lấy quyển trục. Từ trong một góc của thư phòng, Uyển Xà nhanh chóng lướt ra, đón lấy quyển trục y đưa đến. Vừa nhận được quyển trục, Uyển Xà cũng không chút chần chừ mà men theo khe cửa sổ phía sau, lặng lẽ thoát khỏi nơi đây. Cùng lúc ấy, người bên ngoài vì chưa nhận được hồi âm mà có chút ngờ vực, làm bản thân người này thầm nghĩ: “Không đúng, nếu huynh ấy không ở đây thì có thể đi đâu? Nhưng chỗ khác... mình đã kiểm tra qua, không lý nào?” Mang theo chút ngờ vực này, người này lại lần nữa cất tiếng gọi vào bên trong: “Phương Nguyệt sư huynh, huynh có ở trong đó không?” “Phương Nguyệt... đệ vào.” Ngay lúc người kia định đưa tay mở cửa, cánh cửa thư phòng vậy mà bị mở tung trước khi người này kịp chạm vào. Khi cánh cửa thư phòng được mở ra, cánh tay y vẫn còn chưa kịp thu lại, cả hai bất giác bị người kia làm cho khựng lại vài nhịp, trong mắt y thoáng hiện một tia kinh ngạc. Song, chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, y đã nhanh chóng thu liễm thần sắc, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ngày thường, tựa như chút việc khi nãy chưa từng xảy ra. “A! Huynh đây rồi.” “Phương Nguyệt sư huynh, hôm nay có một đệ tử ngoại môn được chọn đưa vào nội môn, hiện đang chờ ở ngoài. Nhị sư huynh kêu đệ đến báo cho huynh, để huynh giúp việc thu xếp.” Phương Nguyệt: “Được, ta sẽ gặp.” Người kia vừa thông báo xong, trong lòng lại bất giác nghĩ đến. Hắn chỉ được thông báo ngũ sư huynh đang ở đây, nhưng hắn không ngờ sư huynh còn vào hẳn bên trong phòng. Trong lúc bất giác ấy, người kia vậy mà buột miệng hỏi: “Nhưng mà... sao huynh lại từ trong đó bước ra?” Y im lặng hồi lâu, trạng thái như không có gì, đôi mắt có chút đỏ nơi đáy mắt lại càng diễm lệ. Y nhìn về phía người kia, như thể đây là chuyện quá đỗi quen thuộc mà đáp lại lời hắn: Phương Nguyệt: “Ta chỉ giúp Minh Vụ sư huynh làm chút chuyện. Chẳng lẽ ta không thể làm sao?” Dù thanh âm y phát ra không chút áp bách, nhưng vẻ mặt lại quá đỗi dọa người, làm người kia nghe thấy thì không khỏi hoảng sợ. “Không phải! Không phải! Ý của đệ không phải như vậy.” Thấy người kia liên tục xua tay, miệng lại không ngừng nói không phải, y cũng thầm nghĩ người kia không có ý đồ xấu, nên cũng thôi truy hỏi. Phương Nguyệt: “Được rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta, đệ có thể đi.” Nghe vậy, trái tim treo trên cành đào trước núi của người kia cuối cùng cũng có thể buông xuống, vội vàng đáp lời: “Vâng! Sư huynh, vậy đệ về Tu Chánh Điện. Mong sư huynh bảo trọng.” Trên đường về, người kia lại thầm nghĩ: “Có phải câu mình nói khi nãy làm sư huynh nhớ đến người kia hay không?” Nghĩ vậy, hắn như thấy có lỗi, nhưng thoáng chốc lại nhớ ra chuyện gì mà thốt lên: “A! Mình còn có việc phải làm ở Tu Chánh Điện, phải xử lý.” Vậy là hắn phi nhanh về phía mây rồi mất hút. Trên đường đi gặp vị sư đệ mới vào nội môn, y men theo phía hành lang trải dài. Cảm nhận chốn cũ từng chứa quá nhiều tháng năm của ký ức, dù bao lần bước đi thì y vẫn cảm thấy, nơi đây tuy đã lâu không có ai ở, nhưng cảnh vật thì không mấy đổi thay. Dù có thay đổi cũng chỉ là vì vài nhành cây cao hơn, bóng của cây lê đổ xuống nhiều hơn. Đường nét tịnh cư vẫn như thuở xưa, ngập tràn sự ấm áp của mùa xuân chớm nở. Tường ngọc, ngói xanh, sừng sững mà không đổi giữa đất trời, lại xa cách, khác biệt như chốn mộng cảnh, sơn thủy trùng mây. * Tịnh cư: Nơi yên tĩnh, thanh tịnh. * Tường ngọc, ngói xanh: Nơi nguy nga, tráng lệ. Phía bên phải hành lang nơi y bước đi, muôn trùng hoa cỏ chen nhau đua nở. Chúng như sợ không ai để mắt tới sẽ lập tức héo tàn, nên cố ra sức để có thể rực rỡ khoe sắc. Giữa sân còn có cây lê tán xòe như lụa, cành vươn soi xuống mặt hồ. Từng nhành hoa lê trắng điểm tô, lả lơi theo những cơn gió nhẹ rồi rơi xuống mặt nước, làm cho mặt nước trong vắt đang gom sắc xanh của trời khẽ lay động. Hương lê theo gió phảng phất trong không khí, làm y bất giác cũng cảm thấy an lòng. Đứng trước tuyệt cảnh trước mắt, y vừa cảm thấy lòng mình nhẹ đi, sau lại cảm thấy có chút muộn phiền. Từng bước, từng bước y đi về phía trước, nhung nhớ chuyện xưa nhưng cũng không ngoảnh đầu lại. Y đi xuyên qua hành lang dài. Cuối hành lang làm bằng gỗ trầm, có một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi đang đứng tựa lưng vào cây hồng đang sai quả. Đôi mắt người này cứ mãi nhìn về phía trời xanh, ngắm nghía lâu đến độ không cảm nhận được đang có người đứng đối diện. Về phần y... Từ lâu, y đã bước tới trước mặt chàng thiếu niên kia. Đôi mắt phượng của y quan sát từ trên xuống một lượt. Cảm nhận người này cao hơn y một chút, đứng từ xa còn chẳng trông thấy sự khác biệt, nhưng dáng vóc của người này lại săn chắc hơn y rất nhiều. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất lại là gương mặt. Gương mặt của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi này quá đỗi tuấn lãng. Nếu cái sự xinh đẹp của y là thanh nhã, tuấn mỹ của đêm trăng tròn ngày đông, thấu lạnh xa cách, làm hoa, liễu hờn ghen mà thu liễm hương sắc, thì vẻ đẹp của chàng thiếu niên trước mắt lại hết mực rực rỡ. Chỉ thấy thiếu niên khẽ cười lên đã rạng rỡ như thái dương ban trưa, không cười lại như hoàng hôn vãn thu, im lặng lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp. Khiến người ta bất giác mà buông lỏng phòng bị, dù là hoa cỏ không có tri giác cũng phải ngước nhìn, thẹn thùng đôi phần. Từ khí chất đến sắc vóc, không chỗ nào có thể tìm ra chút khuyết điểm, một viên ngọc quý không tì vết. * Hoàng hôn vãn thu: “Vãn thu” nghĩa là cuối thu, khi ánh chiều đượm vàng phai. * Thái dương ban trưa: Thời điểm mặt trời lên cao nhất, nắng nóng nhất trong ngày. Nhìn chàng thiếu niên trước mắt, y không khỏi tán thưởng mà nghĩ ngợi trong lòng vài câu: “Thật sự là ‘dung nhan tuyệt thế’, có lục tung hết toàn giáo cũng khó tìm ra được người thứ hai, trừ khi...” Nghĩ tới đây, y lại thôi không nghĩ nữa. Qua hồi lâu không thấy thiếu niên kia nói gì, y cũng đành mở lời: Phương Nguyệt: “Sư đệ, đệ đây là người mới từ ngoại môn vào?” Thiếu niên kia mãi nhìn trời xanh, giờ có người gọi mình bất ngờ, hắn bất giác bị tiếng gọi của y làm cho giật mình. Cũng may hắn nhìn thất thần nhưng lại có phản ứng nhanh nhạy, vẫn kịp tiếp lời, không để bản thân thất lễ. “Vâng.” Phương Nguyệt: “Đệ tên là gì?” Hằng Quân: “Đệ tên là Cổ Hằng Quân, nghĩa là người bước về phía ánh trăng.” Y khẽ gật đầu, như đã hiểu rồi lại nói tiếp, trên gương mặt dường như còn có ý cười: Phương Nguyệt: “Vừa hay, tên ta lại có một chữ Nguyệt, từ nay ta sẽ là sư huynh của đệ.” Hằng Quân: “Vâng! Đại sư huynh.” Y nghe thấy thì sững lại, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh mà nói: Phương Nguyệt: “Ta không phải đại sư huynh. Khi đệ còn ở ngoại môn, không ai nói với ngươi về các sư huynh ở nội môn hay sao?” Hằng Quân khẽ lắc đầu, mặt chùng xuống như thể đứa trẻ không hiểu chuyện, lại vô cớ bị trách phạt. Hằng Quân: “Đệ chưa từng được nghe kể.” Y khi này mới nghĩ thầm trong lòng: “Cũng phải, các sư huynh, sư tỷ trong nội môn mấy ai ra ngoài, lại được sư tôn truyền vào trong sơn cốc bế quan quanh năm. Những đệ tử ngoại môn ít ai được thấy mặt, không biết cũng là lẽ thường.” Nghĩ vậy, y thử hỏi lại hắn: Phương Nguyệt: “Đệ đã biết rõ hết giáo phái chưa?” Hằng Quân: “Đệ có biết một chút. Môn phái của chúng ta được lập từ thời thiên địa phân tranh. Sau khi lập ra giáo phái, sư tôn liền tuyển chọn rất nhiều đệ tử cho học tiên pháp, võ nghệ để đề phòng ma giáo.” Phương Nguyệt: “Đúng vậy! Nhưng đệ vẫn chưa nắm rõ. Để ta dẫn đệ đi, xem như vừa đi tham quan nơi ở mới, vừa kể những thứ cần học trong giáo.” Phương Nguyệt: “Trận chiến giữa thần giới và ma giới năm ấy, ngay từ đầu ma giới binh lực đông đảo, lại có phần thiện chiến. Thể lực hay sức bền đều vượt trội so với nhân tộc chúng ta. Trên hết, thứ làm chúng đáng sợ nhất chính là khả năng tự phục hồi, khiến chúng trở nên gần như bất tử trong chiến trường.” Hằng Quân: “Làm cách nào chúng có thể hồi phục được trên chiến trường, cả lúc chúng bị thương nữa sao?” Phương Nguyệt: “Đúng vậy! Bằng việc hấp thu mệnh tức còn sót lại của nhân tộc và ăn họ.” Phương Nguyệt: “Tưởng chừng cán cân cuộc chiến đã nghiêng hẳn về phía ma tộc, nhân tộc lúc này đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. Thì một nhóm nhân tộc đã đứng lên, liên kết phá vỡ kết giới thần tộc để liên thủ chống lại sự tấn công của ma tộc. Nhờ sức mạnh của thần tộc cùng với nhân tộc, chúng ta dần đẩy lùi ma tộc quay trở lại kết giới.” Phương Nguyệt: “Tuy nhiên, sau cuộc chiến, vẫn còn sót lại số ít ma tộc khi xưa không thể quay lại ma giới. Cánh cửa ngăn cách ma tộc và nhân tộc lại quá mong manh, lo sợ lịch sử lại lần nữa tái diễn. Nên sư tôn của chúng ta đã lập nên giáo phái, để ngăn chặn ma tộc lại lần nữa tràn vào nhân giới, tận diệt nhân tộc.” Hằng Quân: “...” Vẻ mặt hắn như thể đang nói: Nghe chán ồm. Phương Nguyệt: “Giáo ta chia làm ba cấp: ngoại môn, nội môn và cao nhất là được vào Thiên Môn, cũng là nơi sư tôn tọa lạc.” Phương Nguyệt: “Ngoại môn nằm gần phía chân núi Ẩn Minh, không có sự phân chia. Nội môn nằm ở giữa núi, chính là chỗ này của ta và đệ sinh sống. Nội môn gồm năm gian điện phủ bao quanh núi Ẩn Minh, mỗi gian lại cho một đệ tử ở đó.” Hằng Quân: “???” Phương Nguyệt: “Đệ cứ hình dung theo hình ngũ hành. Cứ mỗi hành trong ngũ hành sẽ có một gian ‘điện phủ’. Gian đầu tiên lúc nãy đệ đi qua là của nhị sư huynh ở, nằm phía nam, cũng chính là hành Hỏa.” * Điện phủ: Như cung điện hoặc dinh thự rộng lớn, trang nghiêm. Phương Nguyệt: “Gian mà đệ sẽ vào ở chính là hành Mộc ở phía đông của núi.” Hằng Quân: “Vậy trước đây những gian khác có ai ở vậy?” Phương Nguyệt: “Trước đây, hành Kim – phía tây do đại sư huynh ở, hành còn lại ở phía đông, hành Mộc do tứ sư tỷ ở.” Hằng Quân: “Vậy hành Thổ thì ở phía nào? Đệ vào ở gian phía đông vậy có phải sẽ gặp được tứ sư tỷ không?” Nói đến đây, Hằng Quân liền dùng gương mặt xinh đẹp nhìn về phía y mà hỏi. Đôi mắt còn chớp mấy cái. Nhưng y chỉ cho hắn một cái mặt lạnh mà đáp lời: Phương Nguyệt: “Hành Thổ sẽ nằm giữa hành Hỏa và Kim. Còn việc đệ có gặp sư tỷ không? Câu trả lời là không thể, vì cả ta cũng không được phép gặp tỷ ấy.” Hắn lại không hiểu, tiếp tục hỏi y cho rõ là tại sao. Gương mặt lại như thể vô tội, ngu muội không biết gì mà hỏi. Y chỉ đành bất lực thở dài, nhưng rồi vẫn từ từ giải thích cho hắn hiểu. Phương Nguyệt: “Đệ tử nội môn khi căn cốt đủ vững, lúc đó họ sẽ được sư tôn triệu lên Thiên Môn của núi Ẩn Minh. Nơi đó tiên lực dồi dào, là nơi thích hợp nhất cho việc tu luyện.” Phương Nguyệt: “Sư tỷ cũng là một trong những người được chọn lên đó tu luyện.” Phương Nguyệt: “Ngoài ra, khi đệ tử vào điện phủ nơi mình sinh sống, có thể tự đặt tên cho điện phủ của mình hoặc giữ nguyên tên của người trước đã đặt.” Phương Nguyệt: “Đệ đến nơi có thể từ từ suy nghĩ.” Hằng Quân: “Vâng! Ca ca.” Phương Nguyệt: “Tính đến nay đã có bốn người được sư tôn chọn, chỉ trừ nhị sư huynh đã chọn ở lại để điều hành mấy chuyện trong phái.” Hằng Quân: “Vậy đệ cũng muốn được như các sư huynh đi trước. Đến lúc đó, đệ và ca ca sẽ cùng nhau phi thân làm thần.” Hắn nói với giọng trầm thấp nhưng gương mặt lại toát lên vẻ rạng rỡ, dường như rất thật lòng, làm lòng y cũng mềm đi vài phần mà lén nghĩ: “Có phải là gương mặt kia quá đẹp lại rất giống... không được nghĩ đến nữa.” Y lại im lặng, mãi một lúc lâu sau mới nói: Phương Nguyệt: “Sau này phải kêu là sư huynh, kêu bằng ca ca không thích hợp.” Hằng Quân: “Sao vậy? Đệ kêu huynh bằng ca ca không được sao?” Hằng Quân vừa nói, gương mặt lại tỏ ra sắp khóc đến nơi. Như chỉ cần thêm câu nào là tuyến lệ của hắn sẽ chảy ra ngay lập tức, giống như ai vừa ức hiếp hắn, thoáng chốc làm y cũng tỏ ra bối rối. Phương Nguyệt: “Môn quy coi trọng thứ bậc, không thể làm trái. Từ nay nếu có người ngoài, không được gọi là ca ca.” Hắn mỉm cười khoái chí, như thể vừa thắng được một chuyện lớn nên vội vàng đáp lại lời y: Hằng Quân: “Vậy khi chỉ có đệ và ca ca thì được gọi phải không?” “Lại dùng gương mặt đó cười đắc ý.” Phương Nguyệt: “Tới nơi rồi, từ nay nơi này sẽ là nơi ở mới của đệ. Nếu cần gì cứ nói với Văn Cẩm. Nếu không còn gì, ta xin phép đi trước.” Hằng Quân thấy hôm nay bị ca ca thuyết giảng một tràng những thứ trước nay hắn không quan tâm. Lại còn cố ý chọc ghẹo vị sư huynh mình mới gặp này đến ngại ngùng, liền không kỳ kèo mà để cho vị sư huynh này đi. Lòng hắn thầm cười một tiếng, tay lại móc trong túi một viên kẹo ngọt, đưa đến trước mặt y rồi nói: Hằng Quân: “Hôm nay nhờ có ca ca giúp, đệ có cái này. Ta không có gì quý giá, chỉ có viên kẹo này, xin ca ca hãy nhận.” Y thầm nghĩ trong lòng: “Toàn bộ đệ tử trong giáo có người nào thiếu ăn, thiếu mặc. Làm gì tới độ không có gì quý giá, chỉ có viên kẹo bé xíu này. Nói vậy chỉ là muốn ta nhận.” Nghĩ vậy nhưng tay y vẫn cầm lấy. Hắn thích thú cười cười rồi xoay vào phòng. Phương Nguyệt thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Lúc Phương Nguyệt rời đi, hắn lại lần nữa mở cửa, từ phía sau nhìn theo bóng lưng y mà mỉm cười. Hằng Quân: “Ca ca, gặp lại huynh rồi.” Cho đến khi bóng của y bay vào những áng mây, không thể nhìn thấy nữa, hắn mới đóng chặt cửa phòng lại. Hằng Quân nhìn quanh căn phòng một lượt. Từ cửa chính đi vào là chánh điện, nơi tiếp khách. Trung tâm là chiếc ghế bằng gỗ trầm tựa hổ phách nằm trên mặt thềm cao, hướng về phía lối ra. Hai bên dưới thềm là bàn ghế bằng gỗ lim, đặt hương lư cùng vài bình men ngọc, điểm cành Diệp Hà Sơn trắng nõn. Nhìn kỹ, bàn ghế, phòng ốc đều tinh xảo, hoa văn được chạm khắc vân mây uyển chuyển uốn lượn, tọa trên đỉnh núi, hùng vĩ mà tĩnh tại. * Diệp Hà Sơn – Diệp Hà Sơn (Diphylleia grayi) là loài hoa đặc biệt nổi tiếng với khả năng trở nên trong suốt như thủy tinh khi gặp nước. Loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ, sự chung thủy vững bền trong tình yêu, và được ví như mối tình đầu mỏng manh, trong sáng. Ngoài ra, nó còn biểu trưng cho vẻ đẹp tinh tế và sức sống bền bỉ. Ánh tà cuối thu cũng bắt đầu vãn sắc, chỉ còn le lói vài hồi quang sắc, cố nán lại trên chiếc bàn gỗ trơn bóng. Hương lô sinh tử yên, làm không khí trong phòng lại càng thanh tĩnh như chốn du sơn. Đi về phía sau vách ngăn của chánh điện là tẩm thất. Đập vào mắt là chiếc giường làm từ bạch ngọc. Trên giường, từng tấm nệm như phủ lên mình lớp bông của Hoa Phiêu Diêu trắng xóa mà mịn màng. Chỉ vừa chạm vào đã cảm thấy ấm áp, mát lạnh. Một ngọn gió thổi qua làm màn lụa phù quang thướt tha theo gió. * Tẩm thất: Phòng ngủ. * Hoa Phiêu Diêu: Bồ công anh. Xen lẫn là mùi gỗ trầm hương cùng chút hương cam nhẹ, đọng lại cuối hương là vị ngọt của hương lê đầu mùa. Hắn cảm thấy nơi này không tồi, đúng là chốn tiên sơn tu hành. Hắn nằm xuống giường, chợp mắt sau một ngày dài lưu chuyển đến nơi ở mới. Kết thúc một buổi chiều bận rộn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ