Trong căn phòng đầy ắp những án thư, thi từ cùng quyển tịch xếp thành từng hàng chỉnh tề trên các gian kệ, làm cả gian phòng nơi đây phảng phất một vẻ tịch mịch, thanh nhã. Hương mực thoang thoảng hòa cùng mùi giấy thư thấm đượm vào nhau, lặng lẽ vấn vít trong căn phòng, khiến ai đến đây như lạc vào điển tích cổ kính.
Một nam tử thân hình cao lớn, nhu cốt mỹ nhân. Không biết từ bao giờ đã ở đây, thế nhưng vị thiếu niên lang như họa quyển này lại có vài phần gấp rút, ánh mắt chẳng ngừng đảo qua các ngăn sách, tựa hồ đang nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó quan trọng.
* Nhu cốt mỹ nhân: Cơ thể mềm mại, uyển chuyển, dẻo dai lại xinh đẹp tựa mỹ nhân.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, thanh âm chàng khẽ vang lên, lặng lẽ phá bỏ sự lặng thinh của gian phòng:
“Uyển Xà, ngươi hãy tìm cho kỹ, xem có tìm ra tung tích gì còn sót lại không.”
“Chắc chắn Minh Vụ sư huynh vẫn còn để lại thứ gì đó mà ta không biết. Giờ huynh ấy đã ở nơi xa, việc huynh ấy muốn làm không thể làm được, ta phải làm thay huynh ấy.”
Trong lúc y vẫn mải miết truy tìm vật gì đó, thế nhưng khi y vẫn còn đang chăm chú để tìm, thì giữa những hàng giá sách tĩnh mịch ấy, một vật thể mơ hồ chợt chậm rãi lướt qua. Nó ẩn mình giữa những khe hẹp của giá sách, lặng lẽ tiến về phía nam tử từng chút một, mà không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Theo mỗi lần nó dịch chuyển, từng quyển thi thư cổ được xếp ngay ngắn trên giá cũng khẽ rung lên. Những trang giấy lay động, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ giữa không gian vốn tĩnh lặng như tờ.
Mãi đến khi thứ kia tiến đến tận một góc sâu nhất của giá sách, một quyển trục vốn đặt ở đó bỗng chao đảo. Nó nghiêng đi trong thoáng chốc, rồi theo một tiếng “Cạch!” rất khẽ, phá tan khoảng tĩnh lặng trong lòng y.
Một lối đi bí mật tự động mở ra. Lối đi này rất nhỏ, lại nằm sâu dưới một giá sách cúi phòng. Nếu không phải nó tự ý mở ra, chỉ bằng cách nhìn thông thường, sẽ chẳng thể biết được sự hiện diện của nó.
Y nhìn sơ lối đi vào mật thất, không chỉ cảm thấy lối đi ấy nhỏ, mà còn không dành cho người trưởng thành, giống như là xây cho một đứa trẻ đi qua thì đúng hơn. Nếu là người trưởng thành muốn đi từ ngoài vào trong, buộc phải cúi người sát xuống mặt đất mới có thể qua được.
Dù có thoáng ngạc nhiên, nhưng vì có quá nhiều nghi vấn, dù có đề phòng đến đâu đi nữa y cũng không thể không vào trong xem. Rất nhanh, y đã cúi người xuống, từ từ tiến vào bên trong.
Vừa vào bên trong mật thất, đập vào mắt y là một đêm đen vô tận, hoà cùng đêm đen ấy là cảm giác sâu thẩm không thấy đáy, khiến y có cảm giác mình đã rơi vào ma trận mà chẳng có được đường ra. Nếu không phải tay y vẫn còn nắm vào cửa lối vào, sợ rằng đã triệt để quên đi bản thân vẫn còn ở gần rìa mật thất.
Chẳng biết bằng cách nào, từ trên tay y phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ mới thấy, lòng bàn tay của y đang nắm lấy một khối cầu bằng nước. Nhưng lạ thay, nó lại chẳng chảy xuống như bình thường mà yên ổn thành hình trên tay. Bên trong khối cầu ấy lại là những sinh vật giống thủy mẫu đang khẽ bơi lội. Chúng phát ra ánh sáng vàng nhạt, soi rọi không gian tối tăm của mật thất.
* Thủy Mẫu: Con sứa.
Men theo ánh sáng của thủy mẫu, y từ từ bắt đầu đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía trước. Hai bên lối vào rất chật, mang đến cảm giác ngột ngạt như thể đang siết lại.
“Không đúng.”
Dường như đây không còn là cảm giác mà y có, mà thật sự hai bên bờ tường đang xích lại gần. Y theo từng khắc bờ tường thu hẹp mà lê chân nhanh hơn. Nhanh chóng, nhanh chóng chạy về phía trước mặt.
* 1 canh = 3 giờ.
* 1 khắc = 15 phút (trong vài trường hợp trong đoạn văn còn có thể ám chỉ như từ “khoảnh khắc” để chỉ sự ngắn ngủi).
* 1 tức = 1 giây.
Nhưng hai bên bờ tường khi này đã thu hẹp đến quá nửa. Y lúc này đã chẳng thể thoải mái để chạy đi, chỉ có thể nghiêng người mà đi, cố gắng tiến nhanh về phía trước. Khi y vẫn đang nghĩ cách tiến thật nhanh về phía trước mặt, thì bước chân dường như đã đạp trúng thứ gì, ô gạch ngay tức khắc bị lún sâu xuống.
Sau một tiếng "Cạch!!"
Xung quanh tức khắc bị rung lắc dữ dội, nhưng y còn chưa kịp phản ứng...
Thì...
Hai bờ tường đá nhanh chóng được kéo dãn ra. Nhưng sàn đá dưới chân dường như biến thành con dốc cao chót vót, khiến cơ thể y thoáng chao nghiêng. Y chợt nhận ra, tiếng “Vù vù” đã ở sát bên tai từ bao giờ. Ngay tức khắc, một lưỡi rìu từ trên cao lao xuống. Nó xé gió mà đến, lao thẳng đến chỗ y đang đứng.
Không kịp nghĩ gì, y dứt khoát nghiêng người ra sau, lấy ô gạch bị lún lúc nãy làm điểm đặt để nằm xuống.
“Vù!”
Chiếc rìu sắt khổng lồ cứ vậy lướt qua, nhưng lúc nó vừa lướt qua người, y lại như nhìn thấy được điều gì. Không cần phải nghĩ thêm, ngay lập tức y bật người đứng dậy, thân thể vừa rời khỏi nền đất lạnh câm, tứ chi của y đã không ngừng luân chuyển.
Y lập tức chống cả hai tay lẫn hai chân ở hai bờ tường đá, thân ảnh linh hoạt tựa viên hầu lại hữu lực trèo lên nơi cao. Chỉ trong chớp mắt đã áp sát đến vị trí phía trên.
Đúng lúc ấy, chiếc rìu sắc lại một lần bổ xuống. Hàn quang lóe lên, lưỡi rìu mang theo thế lực hung mãnh xé gió hạ xuống, rồi tất thảy lại một lần nữa trở về vòng tuần hoàn khi trước.
Một lần nữa thoát hiểm, y không dám khinh xuất mà nhẹ nhàng thu người, canh đúng thời điểm rơi xuống ngay trên xích sắt của lưỡi rìu. Dù có chút chao đảo, bản thân y cũng suýt rơi khỏi xích sắt, nhưng cuối cùng y vẫn bám lại được.
Cứ như vậy, lưỡi rìu theo quán tính đưa y đi một đoạn. Đến khi quay lại điểm xuất phát của lưỡi rìu, một lối đi khác đã hiện ra.
Y dốc hết sức bình sinh mà bật người nhảy về phía trước.
“Ầm!!!”
Khi hai bên tường đá triệt để đóng lại, y cũng vừa kịp thoát thân an toàn.
Tường đá đóng chặt đã hủy đi lối ra, y chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Từ ánh sáng vàng nhạt phát ra, khung cảnh lối vào lại trở nên ẩm thấp, có nơi còn đọng thành mảng nước nhỏ dưới chân. Tiếng tí tách của thủy châu nhỏ xuống địa thổ vẫn văng vẳng bên tai.
* Thủy Châu: Giọt nước nhỏ.
* Địa Thổ: Nền đất.
Khiến bước chân của y dường như não nề đi phần nào. Y bước đi thật nhanh, nhưng dường như có gì đó...
Đột ngột, y thốt lên một câu rất khẽ:
“Không đúng.”
Có lẽ là trong những không gian kín như thạch động, xung quanh lại chẳng có lấy một tiếng gì khác ngoài tiếng thủy châu với tiếng y. Chính vì vậy mà hai chữ “Không đúng” này dù đã nói rất nhỏ, vẫn liên tục vang lên, lặp lại vô số lần, mà từng lần lại càng lớn hơn. Đến khi tuần hoàn một hồi, lại hoàn về chỗ y đứng, khiến y cảm giác như có ai đó từ xa nói với bản thân, chứ chẳng phải lời tự thân nói ra, cảm giác này làm y vô thức rung lên vì sợ.
Y chẳng dám thốt ra thêm nữa chữ, chỉ im lặng thầm nghĩ:
“Nơi này, quá quái dị. Dường như không phải thạch động mà giống như địa trận.”
Y thử xoay người quan sát. Sau một vòng quan sát, lại nhận ra... Y cố giấu suy nghĩ ấy đi, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đang mách bảo: “Suy nghĩ ấy của ngươi là đúng.”
Thủy châu khi nãy rơi xuống lại chẳng nhanh chóng vỡ tan như bình thường, ngược lại rất lâu mới tan hết. Mùi máu tanh cứ liên tục thoáng qua chóp mũi. Những thạch nhũ lại chẳng hướng lên, ngược lại có phần nghiêng về phía lối đi. Ngay cả cảm giác rung lắc nhẹ cứ liên tục xuất hiện.
Tất cả dường như đang chứng minh cho suy nghĩ của bản thân y.
Trong lúc y còn đang suy nghĩ, rung động từ dưới mặt đất đã xuất hiện dồn dập. Một lực hút khổng lồ ngay sau đó như cố kéo toàn bộ cơ thể y vào bên trong.
Y thử chạy về lối ra. Từ trên tay y như khuếch đại một lực, ngay tức khắc giáng xuống bức tường khi nãy vừa vào. Nhưng lực này có lẽ chưa đủ, chỉ làm thạch động khẽ run rồi yên ắng. Nhưng vấn đề trước mắt dường như đã được giải quyết, lực hút kia vậy mà biến mất.
Nhưng dù là vậy, y vẫn đang rơi vào khốn cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Dù có tiến hay lui cũng hoàn toàn không thể.
Như thể đã dứt khoát lựa chọn, nếu tiến lên là chuyện vô phương, vậy cứ nhất quyết quay đầu. Một lần nữa, y lại giáng một lực xuống bức tường vừa nãy.
“Graaaaaa!”
Nhân lúc cánh cửa vừa mới mở, y nhanh chóng lao ra ngoài. Khi y vừa thoát ra ngoài, một đôi cánh bằng nước liền xuất hiện sau lưng y. Đôi cánh ấy khẽ vỗ, nâng cơ thể y bay lên không trung.
Bạch y phấp phới, tay áo lụa mỏng manh theo gió thổi qua, cùng gương mặt như chạm khắc từ bàn tay của thần mộc Nguyễn An, khiến nam tử ấy như thể thiên tiên hạ phàm.
* Nguyễn An (chữ Hán: 阮安; ?–1453) là kiến trúc sư và thợ thủ công người Việt. Ông được xem là biểu tượng tài năng của người Việt trong lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật giai đoạn đầu thế kỷ XV.
Đến khi đáp xuống mặt đất một đoạn khá xa, y mới ngoái nhìn lại.
Đúng như bản thân y đã nghĩ, thạch động ban nãy chẳng phải thạch động, mà là bên trong miệng của một con dị thú như hải quái, thân mang hai cánh tựa phi điểu, trên đỉnh đầu còn mang một tinh cầu phát sáng, bên trong tinh cầu đang bao bọc lấy một thứ.
* Hải Quái: Thủy quái.
* Phi Điểu: Chim trên trời.
Nó cứ vậy bay ra, lơ lửng trong hư không.
Dường như mắt thấy con mồi đã vào miệng còn chạy thoát, làm nó điên cuồng lao về chỗ y đang đứng. Y chỉ nhẹ nhàng phất tay, một màn sương dày lập tức được giăng lên, bao phủ hết không gian nơi đây.
Ngay cả hải quái sống lâu năm cũng không thể tìm thấy phương hướng. Nó chỉ có thể dựa vào phản xạ mà lao đến, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Một người, một quái liên tục tiến về phía trước. Dù lúc này màn sương đã dày cộp, nhưng dường như y lại đang đợi một điều gì đó sắp được diễn ra, trông không giống như là đang cố hết sức để chạy thoát, ngược lại không nhanh không chậm mà để hải quái ở sát phía sau.
Ầm!!!
Hai bên vách đá ngay thời điểm này vậy mà lại thu hẹp, vừa vặn kẹp hải quái ở giữa. Đến khi nó muốn vùng vẫy đã quá muộn.
Ngay khoảnh khắc ấy, y lại nhân cơ hội mà chạy về phía sau nó, để mình ở sau lưng hải quái.
“Xẹt!”
Thân thể nó vậy mà bị lưỡi rìu ban nãy chém qua, cắm vào não nó một khoảng sâu hoắm. Cơ thể nó co giật một lúc rồi bất động.
Lần nữa, y lại hóa ra đôi cánh nước, cẩn thận tiến lại chỗ hải quái. Khi xác nhận nó đã chết, y mới từ từ đáp lên trên cơ thể nó, dần dần tiến lại chỗ tinh cầu.
Y dùng tay kéo đứt tinh cầu ra khỏi người hải quái, lại từ bên ngoài đập vỡ lớp tinh cầu, lấy ra một quyển trục. Có được món đồ này, y mới chịu rời đi.