Chương 1: Quay lại

Xuân vãn tháng năm, nhật bát, niên kỷ nhất thiên linh thập thất. Xuân sơ tháng ba, nhật thập nhị, niên kỷ nhất thiên linh thập bát. Xuân sơ tháng giêng, nhật nhị thập cửu, niên kỷ nhất thiên linh thập cửu. Thu sơ tháng chín, nhật sơ nhất, niên kỷ nhất thiên linh nhị thập. Hạ chí tháng sáu, nhật nhị thập nhất, niên kỷ nhất thiên linh nhị thập tứ. Đông sơ tháng chạp, nhật thập cửu, niên kỷ nhất thiên linh nhị thập ngũ. Thời gian dừng lại bên trong ngục thất. Vách đá bốn bề phủ một tầng băng trắng xóa, nơi này dù một chút ánh sáng mỏng cũng chẳng đủ soi rõ hình người. Trong không gian tĩnh lặng ấy, thanh âm nước vỡ từ trần cứ tí tách từng hồi khắc khoải, vang vọng khắp ngõ ngách trong ngục thất. * Ngục thất: Nơi giam cầm. Giữa ngục thất, chiếc lồng giam hoen gỉ. Trung tâm giam lấy một người, sự hiện diện của người này như tiên tử rơi từ địa đàng xuống nơi khổ ải. * Khổ ải: Nơi gian khổ, đau khổ. Đâu ai biết, đã từng biết, rồi lại quên đi. Người này từng là thiên quân, ít nhất là như vậy cho đến khi y từ trên cao rơi xuống. Đã từng là ngoại lệ được thế gian hết mực tôn kính, phong quan vô độ, khiến bao kẻ phải ngước nhìn, thán phục rồi ghen tị. Có người khi nhắc đến y liền dùng từ mỹ miều để gọi y là thượng tiên, tiên quân, thánh nhân. Ai đó chỉ vì một lần gặp mặt mà nhớ nhung y cả đời, xem y như mỹ nhân cần giấu kín. Người khác lại kính trọng y, ca ngợi việc thiện y làm. Kẻ cuồng tín còn đặc biệt lập miếu, xây tượng, ca ngợi tấm lòng thanh tâm của vị thiên quân họ tin tưởng. Rồi... Có kẻ lại xem y như rác rưởi để chà đạp, coi thường. Có kẻ nhắc đến y lại chỉ toàn phỉ báng, sẵn sàng nhổ một bãi nước bọt, mắng y hai từ “súc sinh”. Vài kẻ khác lại ví y như Ích Tắc, chỉ biết vong ân bội nghĩa, bội bạc ân tình, ruồng rẫy nguồn cội. Vài người còn đặc biệt đồn thổi bao nhiêu chuyện hoang đường về y: bất kham, hoang dâm, khinh ghét bần nô, càng là kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Không thiếu chuyện để người khác gieo tiếng ác, lại còn nhiều hơn mà chẳng ít đi. Sóng sau xô sóng trước. * Bần nô: Người hầu thấp kém nhất. Giờ đây, một đời đã qua. Nhìn lại chàng thiếu niên năm nào, vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy. Đường nét thanh tú, tóc đen buông dài, sống mũi cao cùng đường nhân trung sâu như tô điểm lên đường nét khuôn mặt của chàng thiếu niên. Những sợi tóc mai thấm ướt vì sương lạnh của ngục thất khẽ dính vào da, mà vẫn kiều diễm bội phần. Nhưng dẫu đẹp đến mấy, vẫn không thể như trước đây, vĩnh viễn cũng không thể như trước đây. Một tiếng kẽo kẹt kéo dài đến chói tai trong căn ngục. Mắt phượng của chàng thiếu niên theo đó cũng khẽ lay động, như phảng phất chút buồn. Đôi mắt chàng nhìn về hướng tiếng động phát ra. Bóng hình người này quá quen thuộc, cũng quá chói mắt. Một người với dáng hình cao lớn, tóc búi cao, mặc trường bào đen điểm xuyết cùng sắc vàng, ánh lên nơi không có chút ánh sáng, khiến nơi đây lại càng thêm rực rỡ. Người kia bước từng bước, tiến về phía chiếc lồng giam lấy y, đối diện với người trước mắt. Như thể hai thế giới xa lạ đầy khác biệt, người này dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, cảm nhận ý vị khi nhìn người trong lòng đang chật vật với đôi tay bị xích khóa giữ chặt, y phục lấm lem, chồng chất vết gấp. Y phục vì chạm đất trong thời gian dài đã không còn giữ được sắc trắng mà ngả sang màu đen sậm, cùng với đôi tay bị xích sắt siết chặt. Những cạnh từ đầu xích rỉ sét cứa thẳng vào cổ tay chàng, làm cho máu cứ liên tục chảy ra, đọng lại thành mảng lớn đen sệt trên nền đất lạnh giá. Không biết qua bao lâu, người kia cuối cùng cũng cất giọng khàn trầm, nói với người trong chiếc lồng giam: “Ca ca, huynh có kết cục này... như đều là định số sẵn.” Trái lại với lời người trước mắt nói, người trong lồng lại chẳng thốt ra lời nào, chỉ yên lặng cúi sầm mặt. Như vốn biết trước đối phương sẽ không trả lời, người này lại tiếp tục nói: “Chuyện huynh giết người kia giờ trong giáo ai nấy đều biết, vậy huynh...” Khi nói những câu này, gương mặt hắn dường như có ý cười. Trái lại với hắn, những lời này khi lọt vào tai người trong lồng lại có cảm giác như thể... Được trút bỏ. Một tiếng thở dài... rất khẽ. Người trong lồng mệt mỏi nhìn hắn, gắng gượng nói ra một câu: “Người không muốn ta sống... cũng đành là vậy.” Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, như thể không ngờ đối phương lại nói ra lời này. Nhưng chưa để hắn kịp nắm bắt, người này đã tiếp tục nói: “Nhưng chuyện lão ta vì sao mất? Mất thế nào? Chỉ một mình ta là không thể?” Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, như thể vừa nhớ đến một chuyện nực cười trước đây. “Đúng là một mình huynh thì không thể, nhất là khi cơ thể của huynh, thật sự phải rất chật vật.” Người trong lồng như nén giận, nhưng chốc lát, gương mặt lại nổi lên một nụ cười chua xót. “Ở đây ta chưa bao giờ thật sự thấy vui, có lẽ là đã từng có, nhưng quá ít ỏi. Đến cuối cùng, ta vẫn là không cam lòng. Nếu được làm lại, nếu thật sự được làm lại, ta tuyệt đối sẽ không đến nơi này, cũng sẽ không lặp lại sai lầm này.” “Lần cuối cùng này, hãy dùng máu của ta để bảo vệ vị trí trưởng môn này của đệ. Ta xin lỗi.” Vừa dứt câu, một tia kim quang phát ra từ giữa đan điền của y, lóe lên rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Máu từ người y tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả lồng giam, y phục trắng bỗng chốc trở thành huyết phục. Đôi mắt y thấm ướt rồi đổ gục xuống nền đất lạnh câm. Hành động của người kia quá nhanh, nhanh đến độ hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chứ nói gì đến phản ứng lại. Khi hắn định thần lại, một cơn đau nhói đến cực điểm cứ thế trào dâng. Tiếng “ca ca” như muốn xé tan đêm đen của ngục thất, tiếng kêu xé lòng trút hết ruột gan, đau xót tột cùng, đến khi tiếng “ca ca” ấy vì thanh quản đau thắt mà lạc đi, ngắt quãng rồi biến mất. Khi giọt lệ từ đáy mắt từ từ rơi xuống, hình ảnh năm xưa lại hiện về. Một lần nữa, khung cảnh quá khứ lại được tái hiện.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ