Y chỉ nghe rõ được bốn chữ cuối cùng từ miệng hắn, còn câu trước đó đã bị màn đêm cùng tiếng gió cuốn đi, hoàn toàn chẳng thể nghe rõ.
Nhưng thấy hắn có lòng muốn giúp, y cũng chẳng đành lòng cự tuyệt, chỉ khẽ gật đầu, xem như đã đáp ứng.
Mãi đến khi cả hai cùng bước vào gian bếp bên hông Trúc Hiên Các, cùng bắt tay chuẩn bị thức ăn, y mới chợt hiểu được câu nói lúc trước mà mình không nghe rõ.
Hắn nói—
“...Đệ có thể giúp.”
Quả thực là có thể giúp.
Chỉ tiếc, hắn giúp theo một phương thức khiến người khác thực sự khó lòng tiếp nhận.
Hắn vừa bước vào gian bếp chẳng được bao lâu, một chiếc chén chẳng hiểu vì sao đã vô duyên vô cớ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Hằng Quân còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lại vô thức khua sang bên cạnh.
“Xoảng!”
Cả chồng đĩa được đặt ngay ngắn bên cạnh lập tức bị hắn quét xuống, rơi loảng xoảng đầy dưới đất.
Hắn nhìn đống hỗn độn dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn Phương Nguyệt, trên môi lập tức nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó chẳng dám chậm trễ, vội vàng cúi xuống nhặt từng chiếc đĩa lên.
“Ca ca… đệ chỉ là…”
Hắn vừa nhặt xong chiếc đĩa cuối cùng, đứng dậy đã vô tình chạm tay vào một vật đặt bên cạnh.
“Chỉ là…”
“Rắc!!!”
Chiếc thao gỗ vốn chắc chắn trong tay hắn lập tức gãy đôi.
Không gian bỗng trở nên im phăng phắc.
Hắn từ từ giấu nửa chiếc thao gỗ ra sau lưng, không dám nói thêm gì nữa.
Y đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàng mày đã giật liên hồi, khóe mắt cũng không khỏi co rút vài phần.
Sau một tiếng thở dài thật dài, trong lòng y chỉ còn sót lại một ý niệm.
Phương Nguyệt: “Không có lần sau! Nhất định không được có lần sau!”
Đến lúc này, y rốt cuộc cũng hiểu—
Bốn chữ “Đệ có thể giúp” kia, quả thật không nên tùy tiện đáp ứng.
Y hít một hơi thật sâu. Thật lòng chẳng thể để hắn tiếp tục ở lại trong gian bếp này thêm một khắc nào nữa, đành lên tiếng:
Phương Nguyệt: “Đệ ra trước sân, cắt giúp ta vài cành tiên thảo.”
Lời còn chưa dứt, hắn tựa hồ đã chờ sẵn câu này từ y. Chỉ vừa nghe được mấy chữ đầu, hắn lập tức vui vẻ đáp ứng, xoay người chạy thẳng ra ngoài, nhanh đến mức y còn chưa kịp nói hết câu.
Y nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần ngoài sân, chỉ khẽ thở dài. Song chẳng hiểu vì sao, sau khi người kia rời khỏi gian bếp, trong lòng y lại nhẹ nhõm đi không ít.
- Chú giải: Nói là tiên thảo, nhưng thực chất cũng chỉ là những nhánh rau cải bình thường do sư tỷ của Phương Nguyệt năm xưa gieo trồng. Bởi hấp thu tiên khí từ núi Ẩn Minh mà sinh trưởng, trên thân lá quanh năm phảng phất vài tia tiên khí, nên mới được gọi là tiên thảo.
Thấy vị sư đệ kia đang cặm cụi ngoài sân hái tiên thảo, y cũng vừa hay có được chút thanh nhàn.
Y lập tức bắt một nồi nước, đặt lên bếp đun để chuẩn bị nấu mì.
Trong lúc chờ nước sôi, y nhanh chóng chuyển sang nhào bột.
Động tác của y thuần thục đến mức gần như đã thành bản năng. Từ nhào, nặn, bóp đến cán bột, từng động tác đều liền mạch, gọn ghẽ mà điêu luyện, chẳng chút vụng về.
Những kỹ nghệ này đều là do năm xưa y ở bên cạnh tỷ tỷ mà học được.
Y bất giác nhớ lại những ngày tháng ấy.
Những ngày tháng hai tỷ đệ từng cùng nhau nhóm bếp, cùng nhào bột, cùng nấu những bữa cơm giản dị.
Khi đó, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, đôi tay từng học được những việc này từ tỷ tỷ, nay lại dùng để nấu cho một vị tiểu sư đệ mới quen.
Trong lúc nhào bột, y thuận mắt liếc ra ngoài cửa.
Chỉ thấy hắn đang cặm cụi hái từng nhánh tiên thảo, chẳng bao lâu đã gom được một bó đầy tay.
Nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng y lại hốt hoảng đến mức như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quả nhiên—
Hắn dường như cũng đã đoán được y đang làm gì.
Vừa quay đầu trông thấy y đang nhào bột làm mì, hắn lập tức ôm bó tiên thảo chạy vào.
“Ca ca, để đệ giúp!”
Phương Nguyệt: “…”
Y vốn định để hắn ở ngoài, nhưng còn chưa kịp mở lời, hắn đã chen thẳng vào gian bếp. Ánh mắt nhìn khối bột trong tay y sáng lên như thể vừa tìm được thứ gì vô cùng thú vị.
Dù trong lòng đã vạn lần không muốn, nhưng hắn cứ đứng bên cạnh nài nỉ mãi, cuối cùng y cũng chỉ đành cắn răng gật đầu.
Chỉ là—
Có những chuyện quả thật không phải cứ muốn làm là có thể làm được.
Tựa như trời sinh hắc cẩu, dù có cố gọi thành thanh ngưu, cũng tuyệt đối chẳng thể biến thành thanh ngưu.
Còn hắn…
“Haizzzz!!!!”
Hắn có thân hình cao lớn, da dày thịt thô, tay chân lại chẳng mấy linh hoạt. Nếu để hắn cầm kiếm giao đấu, e rằng dù đánh đến mức trời long đất lở, cũng đủ lưu danh một trận.
Nhưng nếu bảo hắn nhào bột, làm mì…
Y chỉ có thể thầm thở dài.
Quả thật là vạn lần khó nói.
Thành quả của hắn sau một hồi lâu vật lộn với bột mì, nói là sợi mì, chi bằng gọi là một khối bột dài ngoằng.
Nó to đến mức gần như bằng cả chiếc bát.
Hắn chẳng những không hề xấu hổ, trái lại còn quay sang cười với y, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hằng Quân: “Xem ra sợi mì này… chắc không cần dùng đũa.”
Y nhìn khối mì trước mắt, khóe môi khẽ giật.
Phương Nguyệt: “Đúng vậy. Bởi vì nó phải dùng muỗng để múc.”
Lần này, y dứt khoát không để hắn chạm vào bột mì thêm lần nào nữa, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, bảo hắn đi rửa rau.
Hắn ngược lại ngoan ngoãn đến lạ.
Vừa được giao việc, hắn liền hấp tấp chạy đi. Chẳng bao lâu sau đã ôm một bó rau trở vào.
Sau khi rửa sạch, hắn cũng tự giác ngồi sang một bên, không còn dám tùy tiện động tay động chân vào việc gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nhìn y tiếp tục nấu nướng.
Y nhìn qua bó rau hắn hái, thấy số lượng quả thực không ít.
Nhưng y chỉ tiện tay chọn lấy vài loại cho vào nồi.
Sau khi nêm nếm nước dùng, xác nhận hương vị đã vừa ý, y mới thả từng sợi mì đã được cán chỉnh tề vào trong nồi.
Chẳng bao lâu, hương mì nóng hổi theo làn hơi nước tỏa ra khắp gian bếp.
Y dùng đũa gắp mì, lần lượt chia vào hai chiếc bát.
Y bưng một bát đặt xuống trước mặt Hằng Quân, rồi tự mình múc thêm một bát cho bản thân.
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ.
Giữa bàn đặt một bình trà Hương Tuyết.
Hương trà thanh nhã theo làn hơi nóng chậm rãi lan tỏa, hòa quyện cùng mùi mì thơm dịu trong gian bếp.
Ngoài sân, gió đêm khe khẽ lướt qua, khiến ngọn nến trước mặt lúc nghiêng, lúc ngả, ánh lửa chập chờn soi bóng lên từng góc bàn.
Hằng Quân lúc này bụng đã sôi ùng ục, nào còn tâm tư nghĩ đến chuyện gì khác ngoài bát mì trước mặt.
Vừa cầm đũa lên, hắn đã lập tức gắp một đũa mì thật lớn, cúi đầu ăn ngấu nghiến, đến mức chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, y chỉ khẽ lắc đầu.
Thế nhưng nơi đáy lòng lại chẳng hiểu vì sao dâng lên vài phần ý cười.
Có lẽ y thích dáng vẻ này của hắn—
Không chút câu nệ, cũng chẳng cần che giấu, tựa một đứa trẻ vừa được người ta cho ăn, chỉ biết vui vẻ thưởng thức món ngon trước mắt.
Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong một khoảnh khắc vô tình bắt gặp ánh mắt của y, nhịp tim hắn lại trở nên hỗn loạn.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tựa như trái tim vô cớ đập nhanh hơn thường nhật vài nhịp.
Hắn thoáng ngẩn người, bàn tay đang cầm đũa cũng dừng giữa không trung.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, hắn bất giác muốn tìm ra nguyên do của cảm giác ấy mà chậm rãi ngẩng mắt lên.
Đúng lúc ấy, một cơn gió đêm từ ngoài sân thổi vào.
Ánh nến khẽ lay động, liên tục chao nghiêng.
Quang ảnh theo đó cũng chập chờn, lúc sáng lúc tối, phủ lên gương mặt người đối diện một tầng ánh sáng mông lung.
Thế nhưng dù ánh nến có lay chuyển thế nào đi chăng nữa, dung nhan của y vẫn chẳng hề thay đổi.
“Mi thanh mục tú, dung tưởng hoa. Y thường thiên tiên, nhất vạn hoa.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn y dưới ánh nến mông lung, vẻ đẹp ấy tựa càng thêm phần thanh tuyệt, tựa một điểm xuân hoa giữa vạn vật, lặng lẽ mà diễm lệ, khiến hắn bỗng quên mất mình đang làm gì.
Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, trong lòng hắn đã có một ý niệm.
Hằng Quân: “Thật đẹp… Thật sự rất đẹp. Trên đời này vậy mà lại có người đẹp đến như vậy sao? Hơn nữa, người ấy còn đang ở ngay trước mặt mình…”
Nghĩ đến đây, gương mặt hắn nóng bừng lên.
Ngay cả vành tai cũng thoáng đỏ.
Ánh nến vẫn theo gió mà lay động, từng đốm sáng chập chờn soi xuống gian bếp.
Ngoài trời, màn đêm rộng lớn đã trở thành nơi tinh tú ngự trị, còn vô số ánh sao lặng lẽ treo cao nơi thiên khung.
Nhưng dù cảnh đẹp đến đâu, ngay lúc này, điều duy nhất hắn để tâm chỉ có gương mặt xinh đẹp của vị ca ca đang ngồi trước mắt.
Hằng Quân: “Dường như… lại càng đẹp hơn lúc nãy rồi.”
Hắn nhìn y đến xuất thần, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ đến
Hằng Quân: “Sao người này đã đẹp đến vậy rồi, ngay cả lúc ăn cũng đẹp nữa? Ăn uống chẳng phát ra chút tiếng động nào, từng động tác đều thong thả như vậy. Không giống ta… Chỉ biết cắm mặt xuống mà ăn. Ăn là ăn, còn để ý gì nữa đâu.”
Càng nhìn, hắn càng cảm thấy người trước mắt chẳng có chỗ nào không đẹp.
Mãi đến khi một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn vài lọn tóc mai của y sang một bên, hắn mới hơi cau mày.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt.
Chẳng hiểu vì sao, hắn bất giác đưa tay về phía y, định giúp y vén lại mấy lọn tóc ấy.
Thế nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới, cổ tay đã bị y nhanh chóng giữ lấy.
Phản ứng của y quá nhanh.
Làm hắn vốn đang chìm trong cơn mê mẩn lập tức tỉnh táo trở lại.
Hắn hơi sững người, nhìn bàn tay mình đang bị y giữ lấy, chẳng khác nào một tên trộm vừa đưa tay lấy đồ đã bị chủ nhân bắt quả tang ngay tại chỗ.
Hắn vội vàng thu tay về.
Nhưng động tác ấy chẳng những không khiến bầu không khí dịu đi, trái lại còn khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm phần ngượng ngùng.
Cổ họng hắn tựa như vừa nuốt phải một quả đắng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng hết lần này đến lần khác lại nuốt ngược xuống.
Hằng Quân: “Ta… đệ…”
Chỉ hai chữ ấy cứ quanh quẩn nơi đầu môi.
Hắn muốn giải thích, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Muốn nói rằng mình chỉ vô tình.
Lại chẳng hiểu sao, ngay cả một câu đơn giản như vậy cũng không thể thốt ra cho trọn vẹn.
Y nhìn hắn một thoáng, nhưng cuối cùng cũng chẳng hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, rồi tiếp tục ăn nốt bát mì.
Hắn thấy biểu hiện của y như vậy, trong lòng thầm thở phào.
Nhưng bầu không khí giữa hai người còn chưa kịp dịu xuống.
Hắn đã—
Hằng Quân: “Thần tiên ca ca!”
Một tiếng gọi đột ngột vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong gian bếp.
Cũng làm Phương Nguyệt khựng đôi đũa.
Hắn nhìn thẳng vào y, hai mắt sáng lên, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cứ thế nói ra lời đã nghẹn trong lòng từ nãy đến giờ.
Hằng Quân: “Huynh rất đẹp!”
Phương Nguyệt vốn là người ngoài lạnh trong nóng.
Từ trước đến nay, cũng chưa từng có sư huynh đệ nào dám tùy tiện trêu chọc y.
Ngay cả tỷ tỷ hay đại sư huynh, ngày thường nếu muốn nói vài câu trêu ghẹo y cũng phải nhìn sắc mặt hôm ấy của y trước.
Nếu thấy y không vui, tuyệt nhiên chẳng dám nhiều lời.
Còn nếu có ý trêu chọc, cũng luôn biết chừng mực, hết sức thu liễm.
Vậy mà hắn thì hay rồi.
Hắn chẳng những không biết thu liễm, còn trực tiếp một câu chọc thủng luôn cả lớp da mặt mỏng tựa sương mai của y.
Y suýt nữa đã vì câu nói ấy mà sặc chết.
Đành vội nghiêng mặt, ho khẽ mấy tiếng, sau đó nhanh chóng nâng chén nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn, tựa như muốn dùng chút nước lạnh ấy để cưỡng ép dập tắt sự ngượng nghịu đang dần lan đến tận gò má.
Chỉ tiếc, dường như chẳng có tác dụng gì.
Gương mặt vốn luôn thanh lãnh của y lúc này đã thoáng phủ một tầng ửng đỏ.
Y lại vô thức nhớ đến ba chữ—
“Thần tiên ca ca.”
Làm gương mặt lại càng nóng hơn.
Y vội uống thêm một ngụm nước, muốn mượn đó để bình ổn tâm tình.
Nhưng chút nước ấy căn bản chẳng thể nào dập tắt được cơn nóng đang lan trên gương mặt.
Hắn ngồi ở hướng đối diện, ngẩn người nhìn y.
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy y như vậy.
Trong ấn tượng ban đầu của hắn, y là một người lãnh đạm và xa cách.
Qua lời kể của những kẻ khác, y lại càng giống một người thanh lãnh, đơn bạc, lạnh nhạt đến mức dường như trên đời chẳng có chuyện gì đủ khiến y bận tâm.
Tựa như một đỉnh núi tuyết quanh năm chìm trong bão tuyết.
Trên núi chỉ có tuyết.
Ngoài tuyết vẫn là tuyết.
Lạnh lẽo.
Tĩnh mịch.
Chẳng có lấy một tia hơi ấm.
Hắn chưa từng dám nghĩ.
Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày—
Ngọn núi tuyết ấy lại có thể ấm lên.
Mà một khi đã ấm, lại là thứ nắng ấm gay gắt đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Trong lòng hắn lúc này tựa như có sóng lớn cuồn cuộn, từng đợt từng đợt dâng lên, gần như muốn hóa thành một tiếng cười bật khỏi lồng ngực chỉ vì biết được một mặt khác của y.
Hắn rất muốn nói.
Rất muốn nói cho người trước mặt biết rằng—
“Sư huynh đâu có lạnh. Rõ ràng là… người rất hay ngại mà.”
Y tựa hồ chẳng muốn để bầu không khí tiếp tục trở nên ngượng ngùng, liền cúi đầu dùng đũa nhanh chóng ăn hết bát mì trước mặt.
Vừa đặt đôi đũa xuống, y đã lập tức đứng dậy, bưng bát đi về phía gian bếp.
Hắn thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu ăn thêm mấy miếng, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau.
Hằng Quân: “Ca ca, để đệ rửa cho!”
Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến thêm một bước, y đã thuận tay lấy luôn chiếc bát trong tay hắn.
Y chẳng để cho hắn có cơ hội nói thêm lời nào, xoay người bước thẳng vào trong.
Hắn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng y một hồi, cuối cùng cũng dần hiểu ra.
Hằng Quân: “Vị ca ca này… dường như vẫn còn ngượng vì chuyện lúc nãy.”
Nghĩ vậy, hắn cũng không tiếp tục quấn lấy y nữa, chỉ đành đứng bên ngoài chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước trong gian bếp cũng dần ngừng lại.
Y đã rửa sạch bát đũa, bước ra ngoài, dường như định trở về Nguyệt Hiên Các.
Hắn nhìn bóng lưng y, trong lòng nhất thời có chút rối bời.
Người này vì hắn mà đặc biệt đến tận Trúc Hiên Các, tự tay nấu một bát mì.
Ngay cả sau khi dùng bữa xong cũng chẳng để hắn động tay.
Còn thay hắn rửa sạch bát đũa.
Quan trọng hơn—
Người trước mắt này còn đẹp đến mức khiến hắn chỉ cần nhìn thêm một lát cũng cảm thấy tim mình chẳng yên.
Nghĩ đến việc y cứ thế rời đi, hắn nhất thời có chút hoảng hốt.
Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Tinh quang đầy trời.
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn.
Như thể vừa tìm được một cái cớ, hắn lập tức mở to đôi mắt, tiến lại chặn trước mặt y, không cho y đi.
Hằng Quân: “Ca ca, huynh đừng đi.”
Hằng Quân: “Trời đã khuya, cũng qua nửa đêm từ lâu rồi. Đêm nay huynh cứ nghỉ lại đây một đêm đi. Trúc Hiên Các rộng như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được một chỗ để huynh nán lại hay sao?”
Nghe vậy, y chỉ khẽ nhướng mày.
Nơi này đối với y mà nói, thậm chí còn thân thuộc hơn cả Nguyệt Hiên Các.
Năm xưa, khi tỷ tỷ y ở đây, bởi tính tình vốn đạm bạc, không thích xa hoa, Trúc Hiên Các cũng chẳng được bày biện quá nhiều.
Ngoài một gian bếp cùng một gian phòng chính, nơi đây gần như chẳng có thêm thứ gì đáng để nhắc đến.
Vậy mà hắn chỉ vừa mới chuyển đến đây chưa được bao lâu, đã ngang nhiên đứng trước mặt y, dõng dạc mời y ở lại.
Y lười tranh luận cùng hắn.
Chỉ liếc hắn một cái, nghiêng người tránh sang bên, sau đó tiếp tục cất bước.
Thế nhưng—
Mới đi được vài bước, y lại chậm rãi dừng lại.
Vốn dĩ y định mặc kệ hắn.
Nhưng hết lần này đến lần khác, người trước mặt lại có một gương mặt khiến y thật sự khó lòng làm ngơ.
Chỉ cần hắn hơi hạ giọng, khẽ cụp mắt xuống, đã đủ khiến người ta mềm lòng.
Kinh hồn lạc nhạn.
Dung mạo ấy đặt ở bất cứ nơi đâu cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Y nhất thời chỉ cảm thấy mình chẳng khác nào một quân lang đang đứng trước mỹ kiều.
Mà đã rơi vào một chữ quân, làm sao có thể dễ dàng vượt qua một chữ mỹ?
Huống hồ hắn lại chẳng hề biết điểm dừng.
Thấy y có chút dao động, hắn lập tức nhận lỗi hết sức thành khẩn.
Sau đó lại làm ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến người khác nhìn vào chẳng biết hắn thật sự đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
Đến cuối cùng, hắn còn bịa ra một lý do hết sức vô lý.
Rằng hắn vừa đến nơi này, chưa quen thổ nhưỡng, ban đêm không có người ở bên cạnh, e rằng sẽ khó thích nghi.
Phương Nguyệt: “…”
Y thật sự không muốn tin.
Nhưng chẳng biết vì sao, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực mà thỏa hiệp.
Phương Nguyệt: “Haizz… Chỉ một đêm.”
Hằng Quân: “Được! Chỉ một đêm!”
Chỉ cần y chịu ở lại, hắn nào còn quan tâm là một đêm hay mười đêm.
Thấy y đã có ý lưu lại, hắn lập tức nhanh chân chạy lên phía trước, định tìm một gian phòng trống cho y nghỉ tạm.
Hắn đi hết phòng này đến phòng khác, rồi lại vòng ra phía sau các viện.
Một vòng.
Hai vòng.
Rồi lại thêm vài vòng.
Nhưng tìm mãi, hắn mới chợt phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Trúc Hiên Các…
Căn bản chẳng có gian phòng trống nào.
Qua một hồi tìm kiếm trong vô vọng, hắn quay đầu lại.
Đến khi quay lại, lại không thấy y đâu.
Trong lòng hắn lập tức hoảng hốt.
Hằng Quân: “Chẳng lẽ ca ca đã nhân lúc ta không để ý mà trở về Nguyệt Hiên Các?”
Nghĩ đến khả năng ấy, hắn lập tức trở nên ủ rũ.
Hắn cúi đầu, kéo lê bước chân, mang theo vẻ mặt thất vọng đi vào tẩm thất.
Nhưng vừa bước qua cửa—
Hắn chợt khựng lại.
Nhất thời chẳng biết nên vui mừng hay chột dạ.
Trong căn phòng ấy, y chẳng biết đã ngồi ở đó từ lúc nào.
An ổn ngồi bên cạnh bàn, thần sắc bình thản, tựa như đã chờ hắn quay về từ lâu.
Hằng Quân: “Ca ca, huynh chưa đi? Đệ lúc nãy không thấy ca ca, cứ nghĩ ca ca không muốn ở lại.”
Y hơi sững người một chút, rồi quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt vẫn bình thản, tựa mặt hồ đóng băng.
Mà mặt hồ đã đóng băng, nhìn như chẳng gợn sóng.
Nhưng dù vậy, rốt cuộc cũng chẳng thể nào hoàn toàn vô cảm.
Giọng y trầm thấp, chậm rãi nói với hắn:
Phương Nguyệt: “Ở đây chỉ có một chiếc giường…”
Nhưng y còn chưa nói hết câu, hắn đã nhanh chóng cướp lời.
Hằng Quân: “Đệ và ca ca đều là nam nhân, ngủ chung trên một chiếc giường đương nhiên chẳng có chuyện gì đáng ngại. Trừ khi ca ca cảm thấy sợ. Ca ca đừng lo, có đệ ở đây, tuyệt đối sẽ bảo vệ ca ca an toàn.”
Y nghe vậy chỉ lặng lẽ nhìn hắn một thoáng.
Sau đó trực tiếp nằm xuống giường, chỉ chừa cho hắn một phần bé tí.
Hắn đứng bên giường nhìn hồi lâu, lúc này mới nhận ra chỗ nằm của mình thực sự chẳng rộng rãi gì.
Nói là giường, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho một người nằm.
Chỗ hắn chiếm lấy từ trước đến nay lại chỉ lớn hơn một đứa trẻ mười tuổi đôi chút, ngay cả bản thân hắn nằm một mình cũng chưa chắc đã có thể thoải mái duỗi chân.
Nhưng nghĩ đến hôm nay mình đã được y đối đãi, từ một bát mì nóng hổi cho đến việc người kia còn đặc biệt lưu lại Trúc Hiên Các vì mình, trong lòng Hằng Quân cũng chẳng dám sinh thêm bất mãn.
Huống hồ—
Chính hắn là người chủ động mở miệng mời y ở lại.
Vậy mà đến cuối cùng, ngay cả một chỗ nghỉ ngơi tử tế cũng chẳng thể thu xếp cho người ta.
Hắn đang âm thầm tự trách, ánh mắt lại vô tình rơi lên người trước mặt.
Y đã nằm xuống từ lúc nào.
Trong ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần gáy trắng ngần cùng mái tóc đen buông dài của y.
Chẳng hiểu vì sao, ý nghĩ tự trách trong đầu hắn vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.
Đêm đã khuya.
Mà trước mắt hắn lại có một mỹ nhân làm bạn.
Khóe môi Hằng Quân chẳng thể nào kìm được mà chậm rãi cong lên.
Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh y.
Nhưng vừa nằm xuống, hắn đã suýt nữa bật cười thành tiếng.
Y quả nhiên vẫn là như vậy.
Ngoài mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại mềm tựa đậu hủ.
Y rõ ràng cố ý không chừa cho hắn bao nhiêu chỗ.
Nhưng sau khi cảm nhận được hắn nằm xuống, y vẫn lặng lẽ dịch người sang một bên, nhường ra thêm một khoảng vừa đủ.
Đợi hắn nằm ổn thỏa, y mới chậm rãi nhắm mắt.
Hằng Quân: “Hì hì…”
Hằng Quân không nhịn được, khẽ bật ra một tiếng cười.
“Phụt…”
Phương Nguyệt: “Ngủ đi.”
Hằng Quân: “Tuân lệnh.”
Gian phòng rất nhanh trở về với sự tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Cũng chẳng biết vì sao, đêm nay y lại chìm vào cõi mộng nhanh hơn thường lệ.
Có lẽ đã quá lâu rồi—
Y chưa từng có một đêm như thế này.