Chương 3: Phần I Dưới lòng sông Tô - Lớp đất thứ ba

Máy bơm đã hút cạn phần nước đọng trong hố khai quật, để lộ ra một mặt bùn nhão còn sủi bong bóng nhỏ li ti. Nam ngồi xổm ở mép hố, hai tay đeo găng cao su mỏng, cẩn thận gạt lớp bùn trên cùng bằng một chiếc bay nhỏ. Thắng đứng phía trên, một tay cầm sào đo, tay kia ghi số vào bảng kẹp giấy. Gió sớm còn lành lạnh lùa qua khu công trường vắng tiếng máy, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ ống bơm và tiếng bút chì cào trên giấy. "Độ sâu tại điểm phát hiện?" Nam hỏi, không ngẩng lên. "Một mét tám tính từ mặt đường công vụ." Nam gạt thêm một lớp bùn mỏng, để lộ ranh giới giữa hai loại đất khác màu: phía trên là lớp bùn xám đen lẫn rác thải sinh hoạt, mảnh túi nilon, vỏ chai nhựa đã mục; phía dưới là một lớp đất sét chặt hơn, màu nâu vàng, gần như không lẫn tạp chất. Anh miết ngón tay dọc theo ranh giới đó, cảm nhận độ khác nhau của kết cấu đất qua lớp găng cao su. Đất sét bên dưới mịn hơn nhiều so với lớp bùn phía trên, gần như không dính vào ngón tay khi anh rút ra. "Lớp trên là bồi lắng gần đây. Có rác nhựa, chai lọ, chắc chỉ vài chục năm." "Còn lớp dưới?" Nam cào thêm một khoảng nhỏ, lấy mẫu đất cho vào túi zip trong suốt, dán nhãn, ghi số thứ tự lên bằng bút dạ không phai nước. Anh xoay túi mẫu dưới ánh sáng, quan sát màu đất qua lớp nhựa mỏng trước khi đặt vào hộp đựng chuyên dụng. "Lớp sét này đặc, không có tạp chất hiện đại. Cần mang về phân tích mới biết niên đại chính xác." Anh tiếp tục di chuyển sang cạnh viên gạch gần nhất, dùng bay cạo nhẹ lớp bùn bám quanh cạnh gạch. Chất kết dính giữa hai viên gạch lộ ra, màu xám nhạt, bề mặt hơi sần. "Vữa vôi," Nam nói, giọng thấp, gần như nói với chính mình hơn là với Thắng. "Không phải xi măng." Thắng cúi xuống nhìn theo hướng tay Nam chỉ. "Nghĩa là cũ?" "Nghĩa là ít nhất phải trước thời Pháp thuộc. Xi măng chỉ mới xuất hiện phổ biến ở Hà Nội từ cuối thế kỷ mười chín." Nam đứng dậy, lùi lại vài bước để quan sát tổng thể đoạn kết cấu đã lộ ra. Hàng gạch trải dài theo một hướng chéo so với bờ kè hiện tại, góc lệch khoảng mười lăm độ. Anh rút thước dây, đo khoảng cách giữa hai điểm mà gầu xúc từng chạm phải, rồi ghi vào sổ tay. Ánh nắng buổi sáng đã lên cao hơn, xuyên qua lớp sương mỏng còn vương trên mặt sông, hắt xuống hố khai quật một vệt sáng dài, làm nổi rõ những vết nứt li ti trên bề mặt gạch mà lúc trước bị bùn che khuất. Người quản lý công trường đứng cách đó vài mét, hai tay khoanh trước ngực, thỉnh thoảng liếc đồng hồ đeo tay. "Anh Nam, bên em còn phải hoàn thành đoạn kè này trong tuần," ông ta lên tiếng. "Anh xem có cần giữ nguyên hiện trường lâu không, để bên em còn báo cáo tiến độ." "Chưa xác định được," Nam đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sổ. "Ý anh là bao lâu ạ? Một ngày? Hai ngày?" "Tôi cần khoanh vùng bảo vệ khu vực này trước khi trả lời được câu đó." Người quản lý bước lại gần hơn, giọng bắt đầu có phần sốt ruột. "Nhưng đây có phải công trình gì lớn đâu, đúng không ạ? Nhìn cũng chỉ như một đoạn tường gạch thôi." "Tôi chưa thể kết luận đây là công trình gì. Kích thước gạch, kỹ thuật xây, và hướng bố trí không khớp với bất cứ loại nền móng dân dụng nào tôi từng gặp ở khu vực này." "Nhưng dự án của bên em đã ký hợp đồng, có mốc thời gian bàn giao. Nếu dừng lâu, bên em sẽ bị phạt hợp đồng, anh ạ." "Tôi hiểu áp lực tiến độ của anh. Nhưng theo quy định, khi phát hiện di tích khảo cổ trong quá trình thi công, công trình liên quan trực tiếp phải tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn." "Kết luận đó mất bao lâu?" "Tùy vào những gì chúng tôi tìm thấy tiếp theo." Người quản lý xoa hai tay vào nhau, nhìn ra xa về phía dãy xe tải đang đậu chờ ngoài cổng, động cơ vẫn nổ máy không tải, khói xả bốc lên từng cuộn mỏng trong không khí lạnh. Một tài xế thò đầu ra khỏi cabin, hỏi vọng vào bằng loa tay xem còn phải chờ bao lâu, không ai trả lời được câu đó lúc này. "Vậy anh cho em biết cần bao nhiêu diện tích để khoanh vùng, em báo lại cho công ty." Nam quay sang Thắng. "Cắm mốc từ mép hố hiện tại, mở rộng thêm năm mét về phía thượng lưu, ba mét về phía hạ lưu, và toàn bộ chiều rộng lòng sông tại đoạn này." Thắng gật đầu, rút cọc tiêu và cuộn dây từ trong túi thiết bị, bắt đầu đo và cắm mốc theo từng khoảng cách Nam vừa nói. Anh làm việc nhanh nhẹn, di chuyển vòng quanh hố khai quật theo đúng thứ tự Nam đã chỉ định. Mỗi lần đóng cọc xuống đất, tiếng búa gõ vang lên một nhịp khô, ngắn, giữa không gian tĩnh lặng bất thường của công trường đã ngừng hoạt động. Người quản lý đứng nhìn theo, không nói thêm gì, chỉ rút điện thoại ra, gọi báo cáo với ai đó bên kia đầu dây, giọng nhỏ dần khi bước ra xa. Nam quay lại phía hố khai quật, cúi xuống nhìn kỹ hơn vào đoạn kết cấu vừa lộ ra dưới ánh sáng ban ngày đã rõ hơn buổi sáng sớm. Anh chú ý đến một chi tiết nhỏ: ở góc gạch gần nhất, có một vết lõm hình tròn, đường kính chừng hai centimet, quá đều để có thể là vết sứt tự nhiên do va đập. Anh lấy máy ảnh ra, chụp cận cảnh vết lõm đó từ nhiều góc, tay giữ máy chắc, ống kính gần như chạm sát mặt gạch ướt. Thắng đóng xong cọc cuối cùng, quay lại đứng cạnh Nam, nhìn vào màn hình máy ảnh qua vai anh. Mấy sợi dây căng nối giữa các cọc tiêu rung nhẹ trong gió, phát ra tiếng vo ve mỏng như dây đàn bị gảy hụt. "Cái đó là gì vậy?" Nam phóng to ảnh trên màn hình, xoay nhẹ máy để lấy thêm một góc chụp khác, ống kính rà theo đường viền vết lõm tròn đều như thể có ai đó đã khoan xuống viên gạch bằng một dụng cụ chính xác từ rất lâu về trước. Anh chuyển máy ảnh sang chế độ chụp cận cảnh, lấy nét chậm rãi vào từng milimet của vết lõm, rồi giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây, không rời mắt khỏi màn hình nhỏ đang hiển thị chi tiết phóng đại của viên gạch ướt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ