Chương 2: Phần I Dưới lòng sông Tô - Khảo cứu

Điện thoại bàn ở Viện Khảo cổ học reo lúc bảy giờ hai mươi phút, sớm hơn giờ hành chính gần một tiếng. Chị nhân viên trực ban, nhấc máy, nghe được vài câu rồi vội vàng ghi vào sổ trực: Địa điểm nạo vét sông Tô Lịch, đoạn Cầu Giấy, phát hiện kết cấu gạch cổ trong lúc xử lý tai nạn lao động. Chị gọi ngay cho phòng Khảo cổ học đô thị. Đặng Thành Nam đang pha cà phê trong bếp nhỏ của Viện khi điện thoại di động rung lên trên bàn làm việc. Anh để nguyên cốc cà phê còn bốc hơi, quay lại nghe. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy một phút. Nam ghi vội tọa độ vào một mẩu giấy note, dán lên màn hình laptop, rồi với lấy áo khoác treo sau ghế. Anh ba mươi tư tuổi, dáng người gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng kiểu người quen làm việc ngoài trời. Trên bàn làm việc của anh, mọi thứ đều được xếp thành hàng: bút chì đánh số theo độ cứng, thước dây cuộn gọn trong hộp, sổ tay bìa da đã sờn góc. Không có gì bừa bộn, kể cả tách cà phê uống dở cũng được đặt đúng giữa một tấm lót ly. Nam gõ cửa phòng bên cạnh, nơi Vũ Đức Thắng đang ngồi kiểm tra thiết bị định vị GPS trong một chiếc hộp nhựa. "Có việc rồi. Cậu chở tôi ra Cầu Giấy." Thắng ngẩng lên, tay vẫn đang cắm sạc cho thiết bị. "Việc gì mà gấp thế?" "Công trường nạo vét báo có kết cấu cổ. Kèm theo tai nạn lao động." Thắng đứng dậy, đóng nắp hộp thiết bị lại, không hỏi thêm gì nữa. Anh là lái xe kiêm trợ lý hiện trường của phòng, hơn Nam hai tuổi, người chắc nịch, da rám nắng vì hay theo các đoàn khảo sát ngoài trời. Anh vốn không phải dân khảo cổ, học nghề sửa chữa cơ khí trước khi chuyển sang làm cho Viện được năm năm nay, phần vì lương ổn định, phần vì thích được đi nhiều nơi. Chiếc xe bán tải của Viện lăn bánh khỏi cổng lúc bảy giờ bốn mươi lăm. Sương vẫn còn giăng mỏng trên các tuyến phố, đèn xe cộ nhòe thành từng vệt sáng kéo dài qua kính chắn gió ướt hơi nước. "Địa chỉ chính xác là đâu?" Thắng hỏi, mắt vẫn nhìn đường. Nam mở điện thoại, đọc tọa độ. "Đoạn gần cầu Trung Hòa, phía sau khu dân cư mới." "Chỗ đấy đang thi công dự án chỉnh trang bờ kè. Tuần trước tôi có chạy qua, thấy quây tôn kín cả một đoạn." "Ừ." Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Duy Hưng. Thắng gõ ngón tay lên vô lăng theo nhịp bài hát phát ra khe khẽ từ radio, một bản nhạc pop cũ. Nam lật cuốn sổ tay, xem lại vài ghi chú từ đợt khảo sát trước đó vài tháng, không liên quan gì đến địa điểm hôm nay, chỉ là thói quen tay không để yên. "Anh nghĩ là cái gì?" Thắng hỏi. "Chưa biết." "Nhưng có phán đoán chứ." Nam gấp sổ tay lại. "Tôi không đưa kết luận khi chưa nhìn tận mắt." Thắng cười khẽ, không nhìn sang. "Tôi biết câu đấy rồi. Anh nói năm nào cũng vậy." Đèn xanh bật lên. Xe lăn bánh tiếp, hòa vào dòng phương tiện đông đúc giờ cao điểm. Hai bên đường, các cửa hàng bắt đầu kéo cửa cuốn, mùi xôi sáng và mùi khói xe máy trộn lẫn vào không khí ẩm. "Dự án này của công ty nào?" Nam hỏi. "Thành Đô. Nhà thầu nạo vét cho quận, hợp đồng ký từ đầu năm. Tiến độ đang gấp, nghe nói sắp đến hạn bàn giao giai đoạn một." "Vậy thì họ sẽ không muốn dừng lâu." "Chắc chắn không." Nam nhìn ra cửa kính, quan sát các công trường xây dựng lướt qua hai bên đường, những cần cẩu tháp đứng im lìm trong sương sớm, phía xa là dáng những tòa nhà cao tầng còn phủ bạt xanh chưa hoàn thiện. Anh vốn quen với cảnh này: mọi cuộc khảo sát khẩn cấp của Viện gần như luôn diễn ra giữa áp lực tiến độ của một dự án nào đó. Di sản dưới lòng đất Hà Nội hiếm khi được phát hiện đúng lúc thuận tiện. "Có báo tình trạng người bị nạn không?" Nam hỏi. "Bên công trường nói đưa đi cấp cứu rồi, chưa rõ nặng nhẹ thế nào." Nam mở túi đựng thiết bị đặt dưới chân, kiểm tra lại máy ảnh, thước dây, và một cuộn băng đánh dấu màu cam đã ố vàng vì dùng nhiều lần. Anh làm việc này một cách máy móc, như thể tay đã quen động tác hơn là đầu óc đang chú tâm vào đó. "Lần trước gặp kết cấu cổ do tai nạn báo lên là bao giờ nhỉ?" Thắng hỏi, mắt vẫn nhìn đường. "Ba năm trước. Móng cầu cũ ở Thanh Trì. Công nhân đóng cọc bị gãy máy vì trúng đá tảng." "Kết quả là gì?" "Không phải công trình gì đặc biệt. Nền móng một cây cầu gỗ thời Pháp thuộc, đã có ghi chép." "Lần này thì sao, theo anh?" Nam gấp thước dây lại, đặt về đúng ngăn trong túi. "Chưa đứng trước nó thì mọi phỏng đoán đều vô nghĩa. Tôi từng thấy người ta gọi báo động vì tưởng phát hiện thành cổ, cuối cùng chỉ là móng nhà máy dệt bỏ hoang." Thắng bật cười, xi nhan rẽ vào một ngã ba. "Anh làm nghề này lâu chưa mà đa nghi thế?" "Không phải đa nghi. Là cẩn thận." Radio chuyển sang bản tin giao thông, giọng phát thanh viên liệt kê các điểm ùn tắc buổi sáng. Thắng tắt bớt âm lượng, tập trung luồn xe qua đoạn đường đang thi công hẹp lại một làn. Hai bên vệ đường, những tấm biển "Công trường thi công, cấm vào" dựng nghiêng ngả, một vài tấm đã bung ốc, kêu lạch cạch mỗi khi có xe tải chạy ngang. Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn xuống bờ sông, mặt đường lổn nhổn đất đá do xe tải ra vào. Từ xa đã thấy dải băng cảnh báo màu vàng căng ngang lối vào, một chiếc xe cứu thương vừa lùi ra, còi đã tắt nhưng đèn vẫn còn nhấp nháy chậm. Thắng đỗ xe cách hàng rào tôn khoảng ba mươi mét, chỗ còn trống. Nam mở cửa xuống trước, khoác vội chiếc áo phản quang lấy từ băng ghế sau, đeo vào rồi bước về phía cổng công trường. Người bảo vệ chặn lại hỏi giấy tờ. Nam đưa thẻ ngành, giải thích ngắn gọn lý do có mặt. Người bảo vệ gọi bộ đàm báo với người quản lý, chờ vài phút rồi mới mở cổng cho vào. Bên trong, không khí hỗn loạn đã lắng bớt nhưng vẫn còn dấu vết rõ rệt: vài công nhân đứng túm tụm hút thuốc gần lán tạm, một chiếc máy xúc đứng im, cần gầu vẫn còn cắm nghiêng xuống mặt bùn. Mặt đất quanh khu vực lán tạm in đầy vết ủng lấm bùn, chồng chéo lên nhau như dấu tích của một cuộc chạy đi chạy lại vội vã chưa lâu. Một chiếc mũ bảo hộ nằm lăn lóc gần vũng nước đọng, không ai buồn nhặt lên. Người quản lý công trường, áo phản quang còn dính bùn khô, bước ra bắt tay Nam. Tay anh ta vẫn còn run nhẹ, giọng nói lạc đi vì chưa hoàn toàn bình tĩnh. "Anh Nam đúng không ạ? May quá các anh ra kịp. Bên em vừa báo cáo lên quận xong... Nhưng nói thật với anh, cái này nó lạ lắm. Lúc nãy thợ già nhà em mò tay xuống, chưa kịp nói hết câu thì cái máy xúc tự nhiên chao đảo rồi sập xuống. Lão ngã ra, mặt cắt không còn hạt máu, miệng cứ ú ớ như vừa thấy ma. Bác sĩ đưa đi rồi mà người vẫn cứng đờ..." Nam nhíu mày, ghi nhận nỗi sợ hãi thực sự trong mắt người quản lý, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Dẫn chúng tôi vào xem hiện trường trước đã." Anh theo chân người quản lý bước dọc theo con đường đất lún nhẹ dưới chân, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại những chi tiết bất thường vừa nghe được. Thắng đi sau, tay xách chiếc túi đựng thiết bị đo đạc, mắt quét quanh hiện trường, ước lượng khoảng cách và địa hình theo phản xạ nghề nghiệp. Càng lại gần khu vực được rào, mùi bùn tanh càng đậm, lẫn với mùi dầu máy còn vương trong không khí. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó vọng lại, chen giữa tiếng máy bơm nhỏ vẫn đang chạy rì rì phía trước. Người quản lý dừng lại trước dải băng vàng, vén một đoạn lên để Nam bước qua. "Ngay dưới kia ạ." Nam bước tới mép hố khai quật, đứng lại. Phía dưới, lớp nước còn đục lởn vởn bùn loãng, nhưng đủ trong để thấy rõ những viên gạch đỏ sẫm xếp thẳng hàng, kéo dài về phía lòng sông, mất hút trong bóng tối của làn nước sâu hơn. Thắng đến đứng cạnh, đặt túi thiết bị xuống đất, cũng nhìn xuống hố. Máy bơm vẫn chạy đều, hút từng đợt nước đục lên rồi phun ra qua ống nhựa dẫn ra phía bờ, để lại một vũng bọt trắng loang trên mặt sông. "Rộng đấy," Thắng nói, giọng nhỏ hơn thường ngày. Nam cúi xuống, một tay chống gối, mắt dò theo đường viền của hàng gạch, ước lượng khoảng cách giữa các viên và độ đều đến ngỡ ngàng của các mạch vữa. Ánh mắt anh khựng lại ở các khe nối. Nước sông Tô Lịch nổi tiếng đục ngầu và bẩn, nhưng bề mặt những viên gạch đỏ sẫm này lại sạch bóng, không hề dính một vệt bùn bám hay rong rêu qua hàng trăm năm. Mạch vữa gắn kết khít khao đến mức tuyệt đối, không phải vôi mật mía thời Nguyễn, cũng chẳng phải hợp chất xi măng hiện đại. Nó là một loại chất kết dính xám xịt, láng mịn, phẳng lì như thể toàn bộ dải gạch này được đúc ra từ một khuôn duy nhất. Cảm giác như có một lớp màng vô hình đang đẩy nước và bùn bẩn ra xa khỏi bề mặt di tích. Anh đứng thẳng dậy, chậm rãi rút cuốn sổ tay ra khỏi túi. Bàn tay vốn luôn điềm tĩnh của anh khẽ ngập ngừng mất nửa giây trước khi tì đầu bút chì xuống trang giấy trống: ngày, giờ, tọa độ. Ở phần ghi chú ban đầu, thay vì viết "kết cấu gạch cổ", anh dừng lại rồi gạch đi, chỉ để lại một dấu chấm hỏi đơn độc. Nam đứng im ở đó rất lâu, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, mắt không rời khỏi mặt gạch phẳng lì đang lấp ánh lên một sắc đỏ kỳ dị dưới ánh đèn công trường.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ