Đội khảo cổ tăng cường gồm ba người được điều xuống từ Viện ngay trong buổi chiều, mang theo xẻng nhỏ, bay, chổi lông mềm và một máy quét laser cầm tay còn mới nguyên trong hộp. Nam phân công từng người phụ trách một ô vuông đã được đánh dấu bằng dây căng, mỗi ô rộng một mét vuông, đánh số theo thứ tự từ Đông sang Tây.
"Bóc theo lớp, không được cào sâu một chỗ," Nam dặn, đứng giữa các ô đã chia. "Phát hiện gì bất thường thì dừng tay, gọi tôi."
Chị Lan, người trẻ nhất đội, quỳ xuống ô số ba, dùng bay gạt từng lớp bùn mỏng, đưa vào rây lọc đặt cạnh bên để kiểm tra hiện vật nhỏ lẫn trong đất. Anh Bình, người có thâm niên lâu nhất, phụ trách ô số một, nơi vết lõm tròn được phát hiện buổi sáng. Người thứ ba, một kỹ thuật viên trẻ tên Đạt, vận hành máy quét laser, di chuyển chậm rãi dọc theo các cọc tiêu, ghi lại tọa độ ba chiều của từng điểm gạch lộ ra.
Nắng chiều hắt xiên qua hàng cây ven đường, chiếu xuống công trường một màu vàng nhạt lẫn bụi. Tiếng máy bơm vẫn chạy đều, hút phần nước rỉ ra liên tục từ lòng đất ẩm. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe vọng lại từ tuyến đường lớn phía sau hàng rào tôn, nhắc rằng thành phố vẫn đang vận hành bình thường ngay bên ngoài khu vực đã bị phong tỏa.
Nam đi vòng quanh các ô khai quật, cúi xuống kiểm tra tiến độ từng người, thỉnh thoảng dừng lại ghi chú vào sổ tay hoặc chụp lại một góc ảnh cận cảnh. Anh không nói nhiều, chỉ ra hiệu bằng tay khi cần điều chỉnh hướng cào của ai đó, hoặc gật đầu ngắn khi thấy công việc đang đúng tiến độ.
Sau gần hai giờ làm việc, lớp bùn đầu tiên bị bóc gần hết trên diện tích đã khoanh vùng. Hàng gạch không dừng lại ở điểm ban đầu mà tiếp tục kéo dài về cả hai hướng, vượt ra ngoài phạm vi năm mét đã cắm mốc buổi sáng.
"Anh Nam, bên này còn nữa," Bình gọi, tay vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, chỉ xuống một đoạn tường gạch mới lộ ra ở rìa ô số một.
Nam bước tới, quan sát đoạn tường đó. Bề mặt gạch xếp theo kiểu so le, mỗi hàng lệch nửa viên so với hàng bên dưới, tạo thành một kết cấu chắc chắn hơn nhiều so với cách xây tường thông thường.
Anh lấy thước đo bề dày, ghi số vào sổ tay. "Bảy mươi centimet." Anh đo lại lần hai ở một điểm khác để chắc chắn con số không sai lệch, rồi mới ghi chính thức vào cột số liệu.
"Dày vậy để làm gì?" Thắng hỏi, đứng cạnh nhìn xuống.
Nam đo tiếp một đoạn khác cách đó vài mét, so sánh số liệu. "Tường nhà dân dụng bình thường không cần dày thế này. Móng nhà thời Nguyễn ở khu phố cổ tôi từng khai quật, dày nhất cũng chỉ ba mươi lăm centimet."
"Vậy có thể là bờ kè cũ?"
"Bờ kè xây theo mái dốc, có lớp đá hộc gia cố phía ngoài để chịu lực nước. Đoạn này không có lớp đá hộc, mặt gạch phẳng thẳng đứng."
"Móng cầu thì sao? Kiểu móng trụ cầu cổ."
Nam lắc đầu nhẹ, tiếp tục di chuyển dọc theo đoạn tường, mắt dò từng centimet bề mặt. "Móng trụ cầu thường có dạng khối vuông hoặc tròn, tập trung lực tại từng điểm. Cái này trải dài liên tục theo một tuyến, giống một bức tường bao hơn."
"Tường bao của cái gì?"
Nam đo thêm một đoạn, ghi số liệu vào sổ tay rồi đứng thẳng dậy, nhìn dọc theo hướng đoạn tường kéo dài về phía lòng sông. Đạt, người vận hành máy quét laser, bước lại gần, đưa cho anh xem màn hình nhỏ hiển thị mô hình ba chiều vừa dựng được từ dữ liệu quét.
"Anh xem cái này. Theo dữ liệu quét, đoạn tường không thẳng tuyệt đối, mà hơi cong nhẹ về phía bên trong."
Nam cầm lấy máy, phóng to hình ảnh, xoay góc nhìn từ trên xuống. Đường cong hiện rõ trên mô hình số, một độ cong thoai thoải, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường khi đứng trực tiếp trên hiện trường.
"Cong theo hướng nào?"
"Hướng vào trong, như đang bao quanh một khu vực."
Chị Lan từ ô số ba lên tiếng, giọng có phần hào hứng. "Em tìm được cái này."
Cô đưa lên một mảnh gốm nhỏ, cạnh sứt, còn dính bùn. Nam nhận lấy, xoay qua xoay lại dưới ánh sáng, dùng ngón tay cái miết nhẹ lớp men còn sót lại trên bề mặt.
"Gốm hoa nâu. Có thể thời Trần hoặc đầu Lê."
Anh cho mảnh gốm vào túi zip riêng, ghi vị trí phát hiện lên nhãn dán, rồi tiếp tục quan sát đoạn tường đang mở rộng dần theo từng nhát bay của các thành viên trong đội.
Đến khi mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng phía Tây, đoạn kết cấu đã lộ ra trải dài hơn mười hai mét, vượt xa dự tính ban đầu của cả nhóm. Ở hai đầu, tường gạch vẫn chưa thấy điểm kết thúc, tiếp tục ăn sâu vào phần đất chưa được khai quật.
Nam đứng ở giữa công trường, nhìn dọc theo toàn bộ chiều dài đoạn tường vừa lộ ra, tay cầm cuốn sổ tay đã kín gần nửa số trang. Đèn công trường được bật lên, ánh sáng trắng lạnh phủ xuống mặt bùn còn ướt, làm những viên gạch ánh lên như phủ một lớp dầu mỏng.
"Mai tiếp tục mở rộng chỗ nào?" Thắng hỏi, đứng cạnh, tay xoa hai bên cánh tay vì trời bắt đầu trở lạnh.
Nam nhìn về hai phía đầu đoạn tường, một bên hướng ra giữa lòng sông, một bên hướng vào khu dân cư đã xây kín từ lâu.
"Cả hai phía," anh nói. "Tôi cần biết công trình này lớn đến đâu trước khi báo cáo lên Viện."
Chị Lan đứng dậy, phủi bùn dính trên đầu gối quần, nhìn dọc theo đoạn tường dưới ánh đèn. "Nhìn không giống bất cứ cái gì trong sách em từng đọc."
Bình cúi xuống thu dọn dụng cụ, tiếng bay va vào nhau leng keng trong chiếc hộp kim loại. Đạt tắt máy quét, cuộn dây cáp lại gọn gàng, thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía đoạn tường như vẫn còn tiếc chưa quét hết được toàn bộ chiều dài của nó trước khi trời tối hẳn.
Nam gấp sổ tay lại, đút vào túi áo khoác, mắt vẫn còn dừng lại ở điểm cuối cùng của đoạn tường phía xa, nơi ánh đèn công trường không còn đủ sáng để phân biệt rõ đường viền gạch với bóng tối của lòng sông. Xa hơn nữa, bên kia hàng rào tôn, đèn đường thành phố đã bật sáng thành từng chuỗi, và tiếng còi xe lại vọng về, đều đặn, như thể cả thành phố đang tiếp tục sống một nhịp sống hoàn toàn khác với những gì vừa hiện ra dưới lớp bùn này.