Âm thanh già nua vang vọng trong đại điện rộng lớn rồi chậm rãi tan vào bóng tối. Vi Bảo đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn siết chặt Hạch Tâm Cổng Giới. Sau lưng hắn, cánh cửa đá đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó chỉ còn một bức tường đen phủ đầy những hoa văn cổ xưa. Không khí nơi này khác hẳn bên ngoài. Không có tiếng gió, không có tiếng nước hồ va đập vào chân tháp, thậm chí ngay cả thời gian cũng dường như chậm lại. Hàng trăm ngọn đèn xanh lơ treo trên những cột đá khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, đủ để hắn nhìn thấy toàn bộ đại điện nhưng lại không thể xua tan cảm giác u ám đang bao phủ khắp nơi.
Chính giữa đại điện là mười hai bệ đá hình tròn. Mười một bệ chìm trong bóng tối, chỉ có một bệ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh kiếm gãy cắm trên đó phủ đầy bụi thời gian, thân kiếm xuất hiện vô số vết nứt, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ thành từng mảnh. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn vào thanh kiếm ấy, Vi Bảo lại cảm nhận được một khí tức vô cùng sắc bén. Nó giống như một con mãnh thú đang ngủ say. Dù bị thời gian bào mòn tới mức gần như hủy diệt, bản chất bên trong vẫn khiến người khác không dám khinh thường.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói già nua lại vang lên.
Lần này Vi Bảo xác định được phương hướng.
Cuối đại điện.
Phía sau những cây cột đá.
Một bóng người đang chậm rãi bước ra.
Đó là một lão giả mặc trường bào màu xám tro. Mái tóc bạc trắng buông xuống ngang lưng, khuôn mặt đầy nếp nhăn của tuổi tác. Điều kỳ lạ là đôi mắt ông không hề đục ngầu như những người già bình thường, ngược lại sáng rõ như bầu trời đêm đầy sao.
Vi Bảo không lập tức tiến lên.
Những trải nghiệm từ khi bước vào rừng Hắc Mộc đã khiến hắn hiểu rằng không phải ai xuất hiện trong những nơi như thế này cũng là bằng hữu.
Lão giả dừng lại cách hắn vài chục bước.
Ánh mắt quét qua Hạch Tâm Cổng Giới.
Một tia kinh ngạc hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
"Thật sự là nó."
Ông lẩm bẩm.
"Xem ra lời tiên đoán năm xưa không sai."
Vi Bảo khẽ nhíu mày.
"Tiền bối là ai?"
Lão giả không trả lời ngay.
Ông ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn xanh trên cao.
Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Ba nghìn năm trước, người đời gọi ta là Mặc Thương."
Vi Bảo im lặng.
Cái tên ấy hoàn toàn xa lạ.
Nhưng nếu đối phương thật sự sống từ ba nghìn năm trước thì việc hắn chưa từng nghe qua cũng không có gì kỳ quái.
Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, lão giả khẽ cười.
"Đừng nghĩ ta còn sống."
"Ý tiền bối là sao?"
"Người đứng trước mặt ngươi chỉ là một phần ý chí còn sót lại."
Ông đưa tay chỉ quanh đại điện.
"Giống như người ngươi gặp trong khu phế tích trước đó."
Vi Bảo lập tức nhớ tới lão nhân áo xám trong không gian màu trắng.
Hai người đều là ý chí lưu lại sau khi bản thể đã biến mất.
Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là một chuyện khác.
"Tiền bối biết ta từng gặp người đó?"
Mặc Thương gật đầu.
"Bởi vì chúng ta từng chiến đấu cùng nhau."
Trong đại điện bỗng trở nên yên tĩnh.
Vi Bảo cảm thấy vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu. Những người này rốt cuộc là ai? Họ thuộc về thời đại nào? Vì sao lại để lại ý chí tại các địa điểm liên quan tới cánh cổng?
Đáng tiếc, lão giả không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Ông chỉ về phía thanh kiếm gãy trên bệ đá.
"Đi tới đó."
"Để làm gì?"
"Ngươi sẽ biết."
Vi Bảo nhìn đối phương.
Ánh mắt lão giả bình thản.
Không có sát ý.
Không có lừa gạt.
Cuối cùng hắn vẫn bước tới.
Khoảng cách chỉ hơn trăm bước nhưng mỗi bước đi đều mang lại cảm giác kỳ lạ. Càng tới gần bệ đá, Hạch Tâm Cổng Giới càng nóng hơn. Những ký hiệu bạc trên bề mặt viên đá liên tục chuyển động, giống như đang giao tiếp với thứ gì đó.
Khi chỉ còn cách bệ đá vài bước, thanh kiếm gãy đột nhiên rung lên.
Một tiếng kiếm ngân rất nhỏ vang vọng.
Ngay sau đó, trước mắt Vi Bảo xuất hiện vô số hình ảnh.
Máu.
Lửa.
Những thành trì đổ nát.
Những sinh vật khổng lồ bước ra từ cánh cổng.
Và hàng vạn chiến binh đang chiến đấu dưới bầu trời đỏ như máu.
Đó không phải ký ức của hắn.
Mà là ký ức của thanh kiếm.
Một luồng đau nhói truyền vào đầu khiến Vi Bảo loạng choạng lùi lại.
Mặc Thương đứng phía xa nhìn cảnh ấy rồi khẽ thở dài.
"Ba nghìn năm trôi qua mà nó vẫn chưa quên."
Vi Bảo chống tay xuống đất.
"Những thứ đó là gì?"
"Chiến tranh."
Giọng lão giả trở nên trầm xuống.
"Cuộc chiến cuối cùng giữa thế giới này và những tồn tại bên kia cánh cổng."
Ông chậm rãi bước tới.
"Bọn họ đã thắng."
"Nhưng cũng gần như chết sạch."
Ánh mắt Vi Bảo dừng trên thanh kiếm gãy.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ sức nặng của lịch sử.
Những câu chuyện về cánh cổng không còn là truyền thuyết xa vời nữa.
Nó từng xảy ra.
Từng có vô số người bỏ mạng để giữ cho thế giới này tồn tại.
Mặc Thương nhìn hắn.
"Ngươi biết vì sao Hạch Tâm Cổng Giới chọn ngươi không?"
Vi Bảo lắc đầu.
"Tôi chỉ là một người hái thuốc."
Lão giả bật cười.
"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi."
Ông chỉ vào ngực hắn.
"Thứ nó chọn không phải thân phận."
"Vậy là gì?"
"Là khả năng đưa ra lựa chọn."
Câu trả lời khiến Vi Bảo ngẩn người.
Mặc Thương tiếp tục.
"Hạch Tâm không tìm người mạnh nhất."
"Không tìm người thông minh nhất."
"Nó tìm người có thể đứng trước ngã rẽ của thế giới mà vẫn đưa ra quyết định."
Vi Bảo không biết phải đáp thế nào.
Bởi hắn chưa từng nghĩ mình đặc biệt.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ sống một cuộc đời rất bình thường.
Nếu không vì viên đá đen xuất hiện, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang hái thuốc trên núi.
Đúng lúc ấy, toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội.
Những ngọn đèn xanh trên cao đồng loạt chao đảo.
Mặc Thương lập tức quay đầu nhìn lên.
Sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.
"Chúng nhanh hơn dự đoán."
Vi Bảo cũng cảm nhận được.
Từ bên ngoài truyền vào những tiếng va chạm khổng lồ.
Giống như có thứ gì đó đang tấn công Tháp Quan Môn.
"Là Hội Mở Cổng?"
Mặc Thương lắc đầu.
"Nếu chỉ là bọn chúng thì chưa đủ."
Vừa dứt lời, một vết nứt xuất hiện trên trần đại điện.
Từ khe nứt ấy tràn xuống một luồng khí đen đặc quánh.
Không khí lập tức lạnh đi.
Ngay cả ánh sáng xanh của những ngọn đèn cũng trở nên mờ nhạt.
Mặc Thương nhìn luồng khí đen rồi trầm giọng.
"Vậy mà thật sự tới rồi."
"Cái gì tới?"
Lão giả không trả lời.
Ông đột nhiên đưa tay.
Thanh kiếm gãy trên bệ đá rung lên dữ dội rồi bay thẳng về phía Vi Bảo.
Hắn theo phản xạ chụp lấy chuôi kiếm.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào thanh kiếm, vô số ký hiệu bạc từ Hạch Tâm Cổng Giới lập tức tràn vào thân kiếm.
Những vết nứt trên lưỡi kiếm phát sáng.
Một luồng kiếm ý sắc bén bùng nổ khắp đại điện.
Mặc Thương nhìn cảnh đó rồi gật đầu.
"Quả nhiên."
"Tiền bối?"
"Nghe kỹ."
Giọng ông trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Thanh kiếm này tên là Tàn Tinh."
"Nó từng thuộc về người giữ cánh cổng thứ hai."
Vi Bảo cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.
Hắn có thể cảm nhận được nhịp rung yếu ớt phát ra từ bên trong.
Giống như một sinh mạng đang ngủ say.
"Ta không còn nhiều thời gian."
Mặc Thương nói.
"Muốn bảo vệ cánh cổng, ngươi phải tới được Thành Thiên Môn."
Nghe thấy cái tên ấy, Vi Bảo lập tức ngẩng đầu.
"Vì sao?"
"Bởi cánh cổng thứ ba nằm dưới thành phố đó."
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn gần như trống rỗng.
Thành Thiên Môn.
Nơi hắn vốn định tới chỉ để tìm manh mối về chiếc nhẫn đen.
Không ngờ dưới lòng thành phố ấy lại cất giấu một cánh cổng khác.
Nếu Hội Mở Cổng cũng biết điều này...
Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Đúng lúc đó, vết nứt trên trần đại điện bất ngờ mở rộng.
Một cánh tay đen từ từ thò xuống.
Chính là cánh tay đã xuất hiện bên ngoài khe nứt.
Nhưng lần này khoảng cách gần hơn rất nhiều.
Những ngón tay khổng lồ chậm rãi khép lại như muốn bóp nát toàn bộ đại điện.
Mặc Thương lập tức bước lên phía trước.
Khí tức trên người bùng nổ.
Dù chỉ là một phần ý chí, ông vẫn khiến cả không gian rung chuyển.
"Đi!"
Ông quát lớn.
"Ta sẽ giữ nó lại."
"Nhưng..."
"Không còn thời gian."
Mặc Thương vung tay.
Một cánh cổng ánh sáng xuất hiện phía sau Vi Bảo.
Đồng thời đại điện bắt đầu sụp đổ.
Những tảng đá khổng lồ liên tục rơi xuống.
Thanh kiếm Tàn Tinh trong tay phát ra tiếng kiếm ngân vang dội.
Vi Bảo biết mình không thể ở lại.
Hắn siết chặt chuôi kiếm rồi lao vào cánh cổng ánh sáng.
Ngay trước khi biến mất, hắn nghe thấy tiếng cười của Mặc Thương vọng tới.
"Ba nghìn năm rồi."
"Cuối cùng cũng có người kế thừa xuất hiện."
Ánh sáng bao phủ mọi thứ.
Tầm nhìn biến mất.
Khi Vi Bảo mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang rộng lớn dưới bầu trời đêm.
Không còn hồ nước.
Không còn Tháp Quan Môn.
Chỉ có gió lạnh thổi qua đồng cỏ.
Trong tay hắn vẫn là thanh kiếm gãy.
Bên hông vẫn là Hạch Tâm Cổng Giới.
Và ở phía xa...
Một tòa thành khổng lồ hiện lên dưới ánh trăng.
Tường thành cao ngất.
Đèn đuốc sáng rực.
Giống như một con cự thú đang nằm ngủ giữa đồng bằng.
Vi Bảo nhận ra nơi đó ngay lập tức.
Thành Thiên Môn.
Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị bước đi, một giọng nữ xa lạ đột nhiên vang lên từ phía sau.
"Ngươi là người kế thừa mới?"
Vi Bảo quay đầu.
Cách hắn không xa là một thiếu nữ mặc hắc y đang đứng trên một tảng đá lớn.
Mái tóc dài màu bạc.
Đôi mắt màu vàng kim.
Và điều khiến hắn giật mình nhất là trên cổ tay phải của nàng...
Đeo một chiếc nhẫn đen giống hệt biểu tượng của Hội Mở Cổng.
Hết chương 8.