Vi Bảo Thế Giới Kỳ Ảo

Chương 9: Người Mang Chiếc Nhẫn Đen

Gió đêm thổi qua đồng cỏ hoang tạo thành những đợt sóng lăn tăn dưới ánh trăng nhạt. Thành Thiên Môn sừng sững ở phía xa như một ngọn núi khổng lồ được dựng lên giữa đồng bằng, ánh đèn từ trên tường thành kéo dài thành những dải sáng vàng mờ trong màn đêm. Thế nhưng sự chú ý của Vi Bảo lúc này hoàn toàn không đặt trên tòa thành trước mặt. Hắn đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tóc bạc đứng trên tảng đá cách đó không xa. Chiếc nhẫn đen trên cổ tay nàng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, giống hệt biểu tượng mà hắn đã nhìn thấy trên những thành viên của Hội Mở Cổng. Thanh kiếm Tàn Tinh trong tay khẽ rung lên. Không mạnh. Nhưng đủ để hắn nhận ra phản ứng của nó. Thiếu nữ cũng chú ý tới điều đó. Đôi mắt màu vàng kim dừng lại trên thanh kiếm gãy vài giây rồi khẽ nhíu mày. "Xem ra ngươi thật sự lấy được nó." Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Không hề có ý định che giấu sự hiểu biết của mình. Vi Bảo không đáp ngay. Từ lúc bước chân vào vòng xoáy liên quan tới những cánh cổng, hắn đã học được một điều. Càng ít bộc lộ thông tin khi chưa hiểu rõ đối phương, càng có nhiều cơ hội sống sót. Thiếu nữ nhìn hắn vài giây rồi bật cười. "Đừng căng thẳng như vậy." "Nếu ta muốn giết ngươi thì đã ra tay từ lúc ngươi vừa xuất hiện." Vi Bảo vẫn không hạ thấp cảnh giác. "Ngươi là người của Hội Mở Cổng." Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên cổ tay mình. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp. "Đúng." "Vậy tại sao ta phải tin ngươi?" "Ngươi không cần tin." Thiếu nữ nhảy từ trên tảng đá xuống. Động tác nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. "Nhưng nếu muốn sống tới lúc bước vào Thành Thiên Môn, ngươi nên nghe ta nói hết." Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Vi Bảo có thể cảm nhận được nàng không phải người bình thường. Khí tức trên người đối phương rất đặc biệt. Không mạnh mẽ như thủy quái cổ đại, cũng không âm u như tên thủ lĩnh áo đen bên hồ, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm khó diễn tả. Đúng lúc ấy, Hạch Tâm Cổng Giới trong túi áo khẽ nóng lên. Không phải cảnh báo. Mà giống như đang xác nhận điều gì đó. Vi Bảo hơi bất ngờ. Từ trước đến nay viên đá chỉ phản ứng với những thứ liên quan tới cánh cổng hoặc những tồn tại cổ xưa. Việc nó phản ứng trước thiếu nữ này có nghĩa đối phương tuyệt đối không đơn giản. "Ngươi tên gì?" Hắn hỏi. Thiếu nữ nhìn về phía thành phố xa xa. "Mặc Ly." Cái tên ấy nghe không giống giả. Nhưng cũng không đủ để giải thích bất cứ điều gì. Nàng tiếp tục. "Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi." "Ví dụ?" "Ví dụ vì sao người của Hội Mở Cổng lại xuất hiện ở đây một mình." Nụ cười trên môi nàng dần biến mất. "Bởi vì ta không còn thuộc về bọn họ nữa." Lời nói ấy khiến Vi Bảo hơi khựng lại. Một kẻ phản bội? Hay một cái bẫy khác? Mặc Ly dường như đã quen với ánh mắt nghi ngờ như vậy. Nàng không giải thích thêm mà quay người đi về phía một gò đất gần đó. "Đi theo ta." "Ta không có lý do gì để làm vậy." "Nhưng ngươi có lý do để biết vì sao Thành Thiên Môn sẽ trở thành chiến trường tiếp theo." Bước chân Vi Bảo lập tức dừng lại. Thiếu nữ không quay đầu. "Ta đoán đúng rồi." Sau vài giây suy nghĩ, hắn vẫn đi theo. Không phải vì tin tưởng. Mà bởi những gì xảy ra từ Tháp Quan Môn đến giờ đã chứng minh một điều. Những người biết về cánh cổng đều nắm giữ những mảnh ghép quan trọng của sự thật. Hai người đi qua một khoảng đồng cỏ rộng lớn. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc phủ lên mặt đất một lớp màu lạnh nhạt. Sau gần nửa canh giờ, Mặc Ly dừng lại trước một khe núi nhỏ bị che khuất bởi những bụi cây rậm rạp. Nàng đưa tay gạt cành lá sang hai bên. Một hang động xuất hiện. Vi Bảo lập tức nhận ra nơi này từng có người sử dụng. Dấu vết lửa trại. Những chiếc bình nước. Một vài tấm chăn cũ. Tất cả chứng minh chủ nhân của hang đã ở đây không phải ngày một ngày hai. "Ngươi sống ở đây?" Mặc Ly gật đầu. "Ba tháng." "Trốn tránh Hội Mở Cổng?" Nàng bật cười. "Lúc đầu là vậy." "Về sau là tránh thứ khác." Vi Bảo ngồi xuống gần cửa hang. "Cái gì?" Ánh mắt Mặc Ly trở nên phức tạp. "Những kẻ đang điều khiển Hội Mở Cổng." Không khí lập tức trầm xuống. Đây là lần đầu tiên hắn nghe ai đó nói như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, Hội Mở Cổng vốn là một tổ chức thống nhất. Nhưng cách dùng từ của nàng cho thấy bên trong còn tồn tại một tầng bí mật khác. Mặc Ly lấy từ góc hang ra một chiếc hộp gỗ cũ. Sau khi mở nắp, nàng lấy ra một tấm bản đồ đã ngả màu vàng. Bản đồ rất lớn. Trên đó đánh dấu hàng chục địa điểm bằng mực đỏ. Vi Bảo chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra hai nơi. Rừng Hắc Mộc. Hồ Quan Môn. Đều nằm trên bản đồ. Trái tim hắn khẽ đập mạnh. "Đây là..." "Bản đồ cánh cổng." Mặc Ly đáp. "Hoặc chính xác hơn là vị trí các phong ấn còn sót lại." Nàng chỉ vào những dấu đỏ. "Trong quá khứ có mười hai cánh cổng." "Hiện nay còn bao nhiêu?" "Không ai biết." Vi Bảo cúi xuống quan sát. Trong số những ký hiệu đỏ, có ba vị trí được khoanh tròn đậm hơn hẳn. Một nằm tại hồ Quan Môn. Một nằm dưới Thành Thiên Môn. Vị trí cuối cùng nằm rất xa về phía bắc. Bên cạnh ghi một cái tên. Thâm Uyên Thành. "Ba nơi này có gì đặc biệt?" Mặc Ly nhìn bản đồ. "Bởi vì chúng là ba cánh cổng cuối cùng chưa hoàn toàn mở ra." Vi Bảo chợt nhớ tới bàn tay đen xuất hiện trên bầu trời. Nếu một cánh cổng đã đủ tạo nên thứ kinh khủng như vậy, ba cánh cổng cùng mở sẽ dẫn tới chuyện gì? Hắn không dám tưởng tượng. Trong lúc hai người trò chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Lạch cạch. Giống như đá vụn lăn trên mặt đất. Mặc Ly lập tức đứng dậy. Ánh mắt lạnh đi. Vi Bảo cũng đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Không khí trong hang lập tức thay đổi. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Rồi một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới. "Ta đã nghĩ mình tìm sai hướng." "Không ngờ thật sự ở đây." Trái tim Vi Bảo trầm xuống. Giọng nói này hắn nhớ rất rõ. Chính là thủ lĩnh áo đen tại hồ Quan Môn. Một bóng người từ từ bước vào cửa hang. Vẫn bộ trường bào đen. Vẫn chiếc nhẫn trên tay. Nhưng lúc này trên khóe môi gã lại mang theo nụ cười kỳ quái. Mặc Ly biến sắc. "Sao ngươi tới được đây?" Gã nhìn nàng. "Ngươi thật sự nghĩ mình trốn được sao?" Nụ cười trên mặt gã càng sâu hơn. "Người phản bội." Không khí lập tức căng như dây đàn. Vi Bảo không ngờ đối phương lại xuất hiện nhanh đến vậy. Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện. Trận chiến ở hồ Quan Môn đã kết thúc. Nhưng kết quả ra sao? Thanh Ly còn sống không? Thủy quái cổ đại thế nào? Những câu hỏi ấy vừa hiện lên thì gã áo đen đã nhìn sang hắn. "Hạch Tâm." Ánh mắt gã trở nên nóng bỏng. "Cuối cùng cũng thuộc về ta." Không hề báo trước. Gã lao tới. Tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều. Thanh kiếm đen xé gió chém thẳng vào ngực Vi Bảo. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tàn Tinh xuất hiện chắn ngang. Một luồng kiếm khí bùng nổ. Cả hang động rung chuyển. Vi Bảo bị đánh lùi liên tiếp. Cánh tay tê dại. Nhưng lần này hắn không còn yếu ớt như lúc ở hồ Quan Môn. Sau khi tiếp nhận truyền thừa từ Tháp Quan Môn, hắn đã hiểu cách vận dụng một phần sức mạnh của Hạch Tâm. Những ký hiệu bạc nhanh chóng lan dọc thân kiếm. Ánh sáng lóe lên. Một đường kiếm chém ngược trở lại. Thủ lĩnh áo đen hơi bất ngờ. Gã lùi nửa bước rồi bật cười. "Tiến bộ rất nhanh." "Đáng tiếc vẫn chưa đủ." Khí đen trên người gã lập tức bùng nổ. Mặt đất dưới chân nứt toác. Áp lực kinh khủng ép thẳng về phía Vi Bảo. Ngay khoảnh khắc ấy, Mặc Ly cũng ra tay. Một thanh đoản đao màu bạc xuất hiện trong tay nàng. Thân hình mảnh mai hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới bên sườn đối phương. Tiếng nổ liên tục vang lên trong hang động chật hẹp. Ba người giao chiến dữ dội. Đá vụn không ngừng rơi xuống. Sau vài chục chiêu, Vi Bảo nhận ra điều bất thường. Thủ lĩnh áo đen mạnh hơn trước quá nhiều. Giống như vừa được thứ gì đó tăng cường sức mạnh. Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, gã cười lạnh. "Các ngươi biết vì sao ta tới đây không?" Không ai trả lời. Gã vung kiếm đánh lui cả hai rồi chậm rãi nói. "Bởi vì cánh cổng đầu tiên đã mở." Cả Vi Bảo lẫn Mặc Ly đều chấn động. Gã tiếp tục. "Thủ vệ hồ Quan Môn đã chết." "Phong ấn sụp đổ." "Một phần sức mạnh từ bên kia đã tiến vào thế giới này." Những lời đó giống như tiếng sét giữa đêm tối. Vi Bảo siết chặt chuôi kiếm. Nếu điều đó là thật, tình hình còn tệ hơn hắn tưởng rất nhiều. Thủ lĩnh áo đen nhìn biểu cảm của hai người rồi bật cười lớn. "Muộn rồi." "Không ai ngăn được nữa." Đúng lúc ấy. Hạch Tâm Cổng Giới trong người Vi Bảo đột nhiên phát sáng dữ dội. Không chỉ viên đá. Ngay cả thanh kiếm Tàn Tinh cũng rung lên. Một luồng ký ức mới bất ngờ tràn vào đầu hắn. Lần này không phải hình ảnh chiến tranh. Mà là một tấm bia đá cổ. Trên bia khắc một hàng chữ. "Người giữ cổng đời thứ mười hai." Và phía dưới hàng chữ ấy... Là một cái tên. Vi Bảo. Hắn đột ngột mở to mắt. Bởi cái tên đó xuất hiện trên bia đá từ ba nghìn năm trước. Ngay trước khi bị luồng ký ức đánh gãy, hắn còn nhìn thấy thêm một hình ảnh khác. Một người đàn ông mặc trường bào trắng đứng trước cánh cổng khổng lồ. Khuôn mặt giống hắn tới tám phần. Mà người đó... Đang quay đầu nhìn thẳng về phía hắn. Hết chương 9.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ