Vi Bảo Thế Giới Kỳ Ảo

Chương 7: Bàn Tay Bên Kia Cánh Cổng

Khoảnh khắc bàn tay đen khổng lồ xuất hiện từ khe nứt trên bầu trời, toàn bộ mặt hồ như bị một áp lực vô hình đè xuống. Những con sóng đang cuộn trào bỗng khựng lại giữa chừng rồi đồng loạt nổ tung thành màn nước trắng xóa. Tòa Tháp Quan Môn phát ra tiếng rung trầm thấp kéo dài, từng lớp ký hiệu cổ trên thân tháp lần lượt sáng lên như phản ứng trước sự xuất hiện của một thứ vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Vi Bảo đứng giữa vòng sáng bạc, cảm nhận rõ luồng sức mạnh vừa thức tỉnh trong cơ thể mình đang dao động dữ dội. Viên đá đen trong tay nóng đến mức tưởng như sắp tan chảy, nhưng hắn không buông ra. Trực giác mách bảo rằng nếu mất nó vào lúc này, tất cả sẽ vượt khỏi khả năng cứu vãn. Bàn tay kia vẫn tiếp tục chui ra khỏi khe nứt. Trên lớp da đen xám phủ kín vô số đường vân đỏ như máu. Mỗi khi những đường vân ấy phát sáng, không gian xung quanh lại méo mó như bị thiêu đốt. Điều đáng sợ hơn là chiếc nhẫn màu đen trên cổ tay. Nó giống hệt biểu tượng của Hội Mở Cổng, nhưng khí tức phát ra lại cổ xưa và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Người đàn ông dẫn đầu đám áo đen ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt mà trước đó chưa từng xuất hiện. "Cuối cùng..." Gã lẩm bẩm. "Cuối cùng ngài cũng đáp lại lời triệu gọi." Thanh Ly nghe thấy câu nói đó liền nghiến răng. "Đám điên." Vi Bảo không rời mắt khỏi khe nứt. "Rốt cuộc thứ đó là gì?" Con cáo im lặng vài nhịp thở. "Khi còn nhỏ, ta từng nghe một truyền thuyết." "Truyền thuyết gì?" "Rằng phía bên kia các cánh cổng không chỉ có một thế giới." Thanh Ly nhìn lên bầu trời. "Mà là vô số thế giới chồng chéo lên nhau." Nó ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Trong số đó tồn tại những kẻ được gọi là Chúa Tể Cổng Giới." Một tiếng nổ đột ngột vang lên từ mặt hồ. Thủy quái cổ đại gầm lên dữ dội. Âm thanh chấn động khiến nước hồ bắn cao hàng chục trượng. Thân thể khổng lồ của nó cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn khỏi mặt nước. Hàng trăm lớp vảy đen phản chiếu ánh sáng đỏ từ khe nứt tạo thành cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, sinh vật cổ đại ấy bộc lộ sự giận dữ thật sự. "Ngươi dám bước vào đây." Âm thanh của nó vang vọng khắp không gian. "Thời đại của các ngươi đã kết thúc." Bàn tay khổng lồ trên bầu trời khựng lại. Sau đó một giọng nói khác vang lên. Không phát ra từ miệng. Không truyền qua không khí. Mà trực tiếp xuất hiện trong đầu mọi sinh vật có mặt tại đây. "Thời đại..." Giọng nói ấy trầm thấp đến mức khiến linh hồn rung động. "... chưa từng kết thúc." Ngay sau câu nói đó, một ngón tay của bàn tay đen chậm rãi hạ xuống. Chỉ là một động tác đơn giản. Nhưng mặt hồ lập tức nổ tung. Một cột nước cao hàng trăm trượng bắn lên trời. Thủy quái cổ đại lao thẳng về phía khe nứt. Cơ thể khổng lồ của nó phá vỡ từng tầng sương trắng, mang theo khí thế giống như một ngọn núi đang bay lên. Hai tồn tại cổ xưa va chạm. Âm thanh phát ra khiến Vi Bảo phải bịt tai. Mặt đất dưới chân nứt toác. Tòa tháp đen rung chuyển dữ dội. Những thành viên của Hội Mở Cổng cũng liên tục lùi lại để tránh dư chấn. Trong hỗn loạn, người đàn ông đeo nhẫn đen bất ngờ lao về phía Vi Bảo. "Giết hắn!" Gã quát lớn. Bốn tên áo đen lập tức hành động. Vi Bảo vừa thức tỉnh một phần sức mạnh của Hạch Tâm Cổng Giới nhưng chưa hề biết cách sử dụng. Nhìn đối phương lao tới, hắn chỉ kịp giơ viên đá lên theo bản năng. Ánh sáng bạc bùng nổ. Một vòng ký hiệu xuất hiện trước mặt. Tên áo đen đầu tiên vừa chạm vào vòng sáng liền bị đánh bật ngược trở lại. Cơ thể hắn đập mạnh xuống đất rồi trượt đi hơn mười trượng. Ngay cả Vi Bảo cũng sửng sốt. Hắn không ngờ sức mạnh kia lại tự động phản ứng. Người đàn ông dẫn đầu hơi nheo mắt. "Quả nhiên." Gã chậm rãi rút ra một thanh đoản kiếm màu đen. "Ngươi đã được công nhận." Thanh kiếm vừa xuất hiện, những ký hiệu đỏ trên cánh tay gã lập tức lan rộng. Luồng khí tức phát ra mạnh hơn trước rất nhiều. Thanh Ly lao lên ngăn cản. Nhưng một tên áo đen khác đã chặn đường nó. Hai bên lập tức giao chiến. Vi Bảo nhận ra mình không thể tiếp tục bị động. Nếu muốn sống sót, hắn phải học cách sử dụng sức mạnh vừa có được. Hắn nhìn xuống viên đá. Những ký hiệu bạc đang chuyển động bên trong. Giống như vô số dòng chữ sống. Đúng lúc ấy, một ký ức xa lạ bất ngờ xuất hiện trong đầu. Không phải ký ức của hắn. Mà là hình ảnh của thanh niên áo bạc từng xuất hiện trong tầm nhìn trước đó. Người ấy đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ. Một tay cầm Hạch Tâm Cổng Giới. Một tay kết ấn. Sau đó ánh sáng bạc lan ra từ lòng bàn tay. Vi Bảo gần như vô thức lặp lại động tác đó. Bàn tay trái nâng viên đá. Bàn tay phải chậm rãi đưa ra phía trước. Những ký hiệu bạc quanh người lập tức hội tụ. Một luồng sáng dài hơn ba thước xuất hiện. Không phải kiếm. Cũng không phải đao. Mà giống như một lưỡi kiếm được tạo thành từ ánh sáng. Người đàn ông áo đen biến sắc. "Ngưng Hình?" Lần đầu tiên trong giọng nói của gã xuất hiện sự kinh ngạc. Vi Bảo không hiểu Ngưng Hình là gì. Nhưng hắn cảm nhận được luồng sức mạnh kia đang hòa làm một với cơ thể mình. Từ trước tới nay, hắn luôn là một thiếu niên bình thường. Giờ đây lần đầu tiên hắn có cảm giác bản thân thực sự chạm tới một cánh cửa hoàn toàn mới. Người đàn ông áo đen không tiếp tục chần chừ. Gã lao tới. Thanh kiếm đen xé gió. Vi Bảo theo bản năng vung thanh kiếm ánh sáng trong tay. Hai bên va chạm. Một tiếng nổ vang lên. Cánh tay hắn tê dại. Toàn thân bị đẩy lùi hơn mười bước. Nhưng đối phương cũng phải lùi lại. Người đàn ông đeo nhẫn đen nhìn thanh kiếm ánh sáng rồi bật cười. "Thú vị." "Ngươi mới thức tỉnh mà đã đi tới bước này." Gã đưa lưỡi kiếm lên ngang mặt. "Vậy càng không thể để ngươi sống." Cuộc chiến lập tức trở nên dữ dội hơn. Trong khi đó trên bầu trời, trận chiến giữa thủy quái cổ đại và bàn tay đen vẫn tiếp tục. Từng đợt sóng xung kích liên tục quét ngang mặt đất. Một phần thân tháp đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những ký hiệu cổ trên thân tháp sáng rồi tắt liên tục như đang chống đỡ điều gì đó. Vi Bảo vừa chống đỡ đòn tấn công của đối phương vừa nhận ra một điều. Mỗi khi ánh sáng trên tháp yếu đi. Khe nứt trên bầu trời lại mở rộng thêm một chút. Điều đó chỉ có một khả năng. Tháp Quan Môn đang phong ấn thứ gì đó. Nếu tòa tháp sụp đổ... Cánh cổng thứ hai sẽ mở. Ý nghĩ ấy khiến hắn lạnh người. Người đàn ông áo đen dường như cũng nhận ra điều đó. Gã cười lớn. "Ngươi thấy rồi sao?" "Thấy cái gì?" "Chúng ta không cần đánh bại thủ vệ." Ánh mắt gã trở nên điên cuồng. "Chỉ cần phá hủy tòa tháp." Vi Bảo lập tức hiểu ra. Mục tiêu thật sự của Hội Mở Cổng ngay từ đầu không phải hắn. Mà là Tháp Quan Môn. Đúng lúc ấy, phía sau gã, một nhóm áo đen khác đã lao về phía hồ. Trên tay mỗi người đều xuất hiện những quả cầu đen giống hệt thứ từng mở ra khe nứt. Thanh Ly nhìn thấy cảnh đó liền hét lớn. "Ngăn chúng lại!" Nhưng khoảng cách quá xa. Không ai kịp cản. Những quả cầu đồng loạt bị ném về phía chân tháp. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt hồ dậy sóng. Tòa Tháp Quan Môn rung chuyển dữ dội. Một phần thân tháp sụp xuống. Vô số mảnh đá khổng lồ rơi xuống nước. Ngay khoảnh khắc ấy, khe nứt trên bầu trời mở rộng gấp đôi. Tiếng cười trầm thấp từ phía bên kia vang vọng khắp không gian. Vi Bảo cảm nhận rõ viên đá trong tay đang run lên. Không phải sợ hãi. Mà giống như phẫn nộ. Sau đó một giọng nói xa xôi vang lên trong đầu hắn. "Tiến vào tháp." Vi Bảo khựng lại. "Tiến vào tháp." Giọng nói lặp lại. "Người kế thừa phải hoàn thành khảo nghiệm." Một luồng sáng bạc từ viên đá bắn thẳng về phía tòa tháp đang sụp đổ. Giữa những lớp đá nứt vỡ, một cánh cửa cổ xưa từ từ hiện ra. Người đàn ông áo đen nhìn thấy cảnh ấy liền biến sắc. "Là tầng phong ấn!" Gã lập tức lao tới. Nhưng đã muộn. Ánh sáng bạc bao phủ lấy cơ thể Vi Bảo. Thanh Ly ở phía xa cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Đi đi!" Nó gầm lên. "Ta sẽ giữ chân chúng!" Vi Bảo nhìn cánh cửa cổ đang mở ra giữa thân tháp. Trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn. Khảo nghiệm là gì? Bên trong có thứ gì? Vì sao Hạch Tâm Cổng Giới lại đưa hắn tới đây? Nhưng hắn biết mình không còn thời gian suy nghĩ. Phía sau là Hội Mở Cổng. Trên trời là khe nứt đang mở rộng. Trước mặt là cơ hội duy nhất. Vi Bảo siết chặt viên đá rồi lao thẳng về phía cánh cửa. Khoảnh khắc hắn bước vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Mọi âm thanh bên ngoài biến mất. Không còn tiếng chiến đấu. Không còn tiếng sóng. Không còn tiếng gầm của những tồn tại cổ đại. Chỉ còn bóng tối. Một bóng tối kéo dài vô tận. Rồi từ trong bóng tối ấy, hàng trăm ngọn đèn xanh đồng loạt sáng lên. Vi Bảo chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một đại điện khổng lồ nằm sâu trong lòng Tháp Quan Môn. Chính giữa đại điện có mười hai bệ đá hình tròn. Mười một bệ đang tối. Chỉ có một bệ phát sáng. Và trên bệ đá đó... Đang cắm một thanh kiếm gãy phủ đầy bụi thời gian. Ngay lúc Vi Bảo còn chưa hiểu ý nghĩa của nó, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ cuối đại điện. "Ba nghìn năm rồi." "Cuối cùng cũng có người tới đây." Hết chương 7.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ