Dòng chữ màu bạc lơ lửng giữa không trung chỉ tồn tại trong vài nhịp thở rồi dần tan vào màn sương trắng. Thế nhưng cảm giác mà nó để lại không hề biến mất. Vi Bảo đứng bên bờ hồ, ánh mắt không rời khỏi sinh vật khổng lồ vừa nổi lên từ mặt nước. Từng lớp vảy đen trên cơ thể nó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, tựa như được rèn từ kim loại cổ xưa. Hai chiếc sừng cong vươn ngược ra sau, còn đôi mắt đỏ thẫm thì nhìn xuống mặt đất với vẻ hờ hững của một tồn tại đã sống quá lâu để quan tâm tới sinh tử của những kẻ nhỏ bé.
Mặt hồ không còn yên tĩnh như trước. Những vòng sóng liên tục lan rộng, đập vào bờ đá rồi vỡ tan thành vô số bọt nước màu xám. Không khí quanh khu vực ấy trở nên nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều giống như đang hít phải đá vụn. Ngay cả Thanh Ly cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Nó đứng chắn phía trước Vi Bảo, đuôi dựng cao, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào sinh vật đang trồi lên khỏi mặt hồ.
"Ta biết nó."
Giọng Thanh Ly rất thấp.
Vi Bảo vẫn nhìn về phía trước.
"Là thứ gì?"
"Một trong những thủ vệ cổ đại."
Con cáo ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
"Nếu truyền thuyết không sai, nó đã tồn tại từ trước cả khi Đông Cảnh hình thành."
Vi Bảo cảm thấy cổ họng khô đi.
Sinh vật sống trước cả lịch sử nhân loại.
Chỉ riêng khái niệm ấy đã đủ khiến người bình thường không dám tin.
Trong lúc hai bên đối diện, thủy quái khổng lồ bất ngờ chuyển động. Nó không lao tới cũng không gầm thét như những dã thú thông thường. Trái lại, động tác vô cùng chậm rãi. Cái đầu khổng lồ từ từ nâng cao hơn, ánh mắt đỏ thẫm dừng lại trên viên đá đen trong tay Vi Bảo. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Cuối cùng cũng xuất hiện."
Vi Bảo giật mình.
Hắn nhìn quanh.
Không có ai khác.
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.
"Người mang Hạch Tâm Cổng Giới."
Lần này hắn hiểu ra.
Đối phương đang trực tiếp truyền ý niệm.
Sinh vật cổ xưa kia đang nói chuyện với hắn.
Thanh Ly cũng nhận ra điều gì đó.
"Ngươi nghe thấy?"
Vi Bảo khẽ gật đầu.
Thủy quái tiếp tục nhìn hắn.
"Ngươi đến đây vì điều gì?"
Vi Bảo hít sâu một hơi.
"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với thế giới này."
Mặt hồ rung động.
Một âm thanh giống như tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Con người qua bao thế hệ vẫn luôn hỏi cùng một câu."
"Tại sao?"
"Bởi vì các ngươi luôn xuất hiện khi mọi thứ sắp kết thúc."
Lời nói ấy khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Vi Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ.
"Vậy ông biết cánh cổng là gì?"
Sinh vật cổ đại im lặng vài giây.
Sau đó nó đáp.
"Biết."
"Còn Hội Mở Cổng?"
"Biết."
"Cánh cổng thứ hai nằm trong tòa tháp kia?"
Lần này ánh mắt đỏ thẫm khẽ thay đổi.
"Ngươi biết nhiều hơn ta nghĩ."
Vi Bảo chưa kịp hỏi thêm thì mặt hồ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng đỏ bắn thẳng lên bầu trời từ phía xa. Khoảng cách rất lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ giữa màn sương.
Thanh Ly lập tức quay đầu.
"Không ổn."
"Có chuyện gì?"
"Nơi đó nằm ngoài khu vực hồ."
Con cáo nhìn chằm chằm cột sáng.
"Chúng đã tìm tới."
Vi Bảo lập tức hiểu ra.
Hội Mở Cổng.
Chỉ có chúng mới có thể xuất hiện vào lúc này.
Thủy quái cổ đại cũng hướng ánh mắt về phía nguồn sáng. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, trong đôi mắt đỏ xuất hiện một tia lạnh lẽo.
"Những kẻ phản bội."
Âm thanh trầm thấp vang lên như sấm.
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Vi Bảo rung lên.
Từ phía xa trong màn sương, từng bóng người xuất hiện.
Một.
Hai.
Rồi mười người.
Tất cả đều mặc áo đen.
Trên ngực là biểu tượng chiếc nhẫn quen thuộc.
Dẫn đầu vẫn là người đàn ông mà Vi Bảo từng gặp ở thị trấn Thanh Thạch.
Chỉ khác rằng lúc này trên mặt gã không còn nụ cười nữa.
Ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Ta đã nói rồi."
Gã lên tiếng.
"Ngươi không chạy thoát được đâu."
Vi Bảo nhíu mày.
Hắn không hiểu bằng cách nào đối phương lần theo được dấu vết tới tận nơi này.
Người đàn ông áo đen dường như đọc được suy nghĩ ấy.
Gã đưa tay lên.
Chiếc nhẫn đen trên ngón giữa phát ra ánh sáng mờ nhạt.
"Ngươi thật sự nghĩ Hạch Tâm Cổng Giới có thể che giấu hoàn toàn sao?"
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Vi Bảo.
Từ đầu tới giờ, hắn luôn nghĩ mình đang lần theo manh mối.
Nhưng có lẽ đối phương cũng đang lần theo hắn.
Hai bên nhìn nhau qua khoảng đất trống bên hồ.
Màn sương chuyển động chậm rãi.
Gió lạnh thổi qua mặt nước.
Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa cũng đủ bùng nổ.
Người đàn ông áo đen tiến lên vài bước.
"Đưa viên đá cho ta."
"Không."
"Ngươi không biết thứ đó là gì."
"Ít nhất ta biết nó không nên nằm trong tay các ngươi."
Gã bật cười.
Tiếng cười vang vọng giữa mặt hồ.
"Con người thật kỳ lạ."
"Ý gì?"
"Các ngươi luôn sợ hãi những thứ không hiểu rõ."
Gã mở rộng hai tay.
"Chúng ta không muốn hủy diệt thế giới."
"Chúng ta muốn giải phóng nó."
Thanh Ly lập tức gầm lên.
"Đừng nghe hắn."
Người đàn ông liếc nhìn con cáo.
"Thú vị thật."
"Vẫn còn hậu duệ của tộc Linh Hồ tồn tại."
Gã ngừng một chút.
"Nếu là ngàn năm trước, ta còn phải kiêng dè."
"Nhưng bây giờ..."
Một luồng khí đen đột nhiên bùng lên quanh cơ thể.
Mặt đất dưới chân gã nứt ra.
Những ký hiệu đỏ thẫm bò dọc theo cánh tay như sinh vật sống.
Vi Bảo cảm nhận được áp lực cực lớn.
Người này hoàn toàn khác với lần gặp trước.
Mạnh hơn rất nhiều.
"Tránh ra."
Thanh Ly thấp giọng.
"Ta giữ chân hắn."
"Ngươi bị thương rồi."
"Ta biết."
Con cáo cười nhạt.
"Nhưng ngươi mới là người cần sống sót."
Vi Bảo còn chưa kịp phản đối thì Thanh Ly đã lao lên.
Một vệt sáng bạc xé tan màn sương.
Người đàn ông áo đen cũng lập tức ra tay.
Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung.
Tiếng nổ vang lên như sét đánh.
Sóng xung kích quét ngang mặt hồ khiến nước bắn cao hàng chục trượng.
Trận chiến bùng nổ.
Những thành viên khác của Hội Mở Cổng đồng loạt lao tới.
Vi Bảo bị ép lùi về phía sau.
Hắn biết bản thân không thể đứng nhìn.
Nhưng cũng hiểu rõ mình quá yếu.
Từ khi có được viên đá đen tới nay, hắn gần như chỉ bị cuốn theo dòng sự kiện.
Chưa từng thật sự làm chủ bất kỳ sức mạnh nào.
Ngay lúc ấy, viên đá trong tay lại rung lên.
Lần này mạnh hơn trước.
Một luồng nhiệt chạy dọc cánh tay.
Những ký hiệu bạc bắt đầu xuất hiện trên da hắn.
Vi Bảo khựng lại.
Trong đầu vang lên một âm thanh xa xôi.
Giống như tiếng ai đó đang thì thầm từ thời đại cổ xưa.
"Người kế thừa..."
"Đừng sợ."
"Nhìn vào cánh cổng."
Trước mắt hắn, tòa tháp đen giữa hồ bỗng phát sáng.
Những ký hiệu khổng lồ hiện lên quanh thân tháp.
Vi Bảo nhìn thấy vô số hình ảnh lướt qua.
Những chiến binh cổ đại.
Những thành phố đã biến mất.
Những trận chiến giữa các thế giới.
Và rồi hắn nhìn thấy một người.
Một thanh niên mặc trường bào bạc.
Trong tay cầm một viên đá giống hệt viên đá của hắn.
Người đó quay đầu lại.
Ánh mắt bình tĩnh.
Sau đó giơ tay lên.
Một vòng sáng bạc xuất hiện giữa không trung.
Ngay khoảnh khắc ấy, Vi Bảo hiểu được điều gì đó.
Không phải bằng ngôn ngữ.
Mà bằng bản năng.
Hắn vô thức giơ viên đá lên.
Những ký hiệu trên tay đồng thời sáng rực.
Mặt đất rung chuyển.
Toàn bộ hồ nước bắt đầu phát sáng.
Người đàn ông áo đen đang giao chiến với Thanh Ly lập tức biến sắc.
"Không thể nào."
Gã quay đầu nhìn Vi Bảo.
"Ngươi đã thức tỉnh?"
Vi Bảo không trả lời.
Bởi chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một vòng sáng bạc xuất hiện dưới chân.
Sau đó lan rộng.
Nước hồ cuộn trào.
Tòa tháp đen phát ra tiếng rung vang vọng.
Sinh vật cổ đại đang nổi trên mặt nước bỗng cúi đầu.
Giống như đang thực hiện nghi thức nào đó.
Rồi một giọng nói hùng vĩ vang lên khắp không gian.
"Xác nhận người kế thừa."
Toàn bộ thành viên Hội Mở Cổng đồng loạt lùi lại.
Một số người thậm chí lộ vẻ kinh hãi.
Người đàn ông dẫn đầu siết chặt nắm tay.
Ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm.
Bởi hắn hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
Ngàn năm qua.
Hạch Tâm Cổng Giới chưa từng thừa nhận ai.
Nhưng hôm nay, nó đã chọn chủ nhân mới.
Vi Bảo cảm nhận luồng sức mạnh kỳ lạ đang lưu chuyển trong cơ thể. Nó không quá mạnh mẽ hay bùng nổ như tưởng tượng. Trái lại rất ổn định. Giống như một dòng nước âm thầm chảy qua từng mạch máu.
Hắn từ từ mở mắt.
Thế giới trước mặt dường như thay đổi.
Những ký hiệu cổ xuất hiện khắp nơi.
Trên mặt đất.
Trong không khí.
Trên cơ thể mỗi người.
Thậm chí quanh chiếc nhẫn đen của đối phương cũng có vô số đường sáng đỏ đang chuyển động.
Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy thế giới thật sự ẩn sau lớp vỏ bình thường.
Người đàn ông áo đen nhìn hắn rất lâu.
Sau đó chậm rãi nở nụ cười.
Nhưng nụ cười lần này mang theo sát ý lạnh lẽo.
"Xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch."
Gã lấy từ trong ngực áo ra một vật hình cầu màu đen.
Thanh Ly vừa nhìn thấy liền biến sắc.
"Vi Bảo, ngăn hắn lại!"
Đáng tiếc đã muộn.
Người đàn ông bóp nát quả cầu.
Một tiếng nứt giòn tan vang lên.
Sau đó bầu trời phía trên hồ đột nhiên xuất hiện một khe nứt nhỏ.
Rất nhỏ.
Chỉ dài vài trượng.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, sinh vật cổ đại trong hồ lập tức gầm lên dữ dội.
Bởi từ bên trong khe nứt ấy.
Một bàn tay đen khổng lồ đang chậm rãi thò ra ngoài.
Mà điều khiến tất cả lạnh người hơn cả là ở cổ tay của bàn tay đó... đang đeo một chiếc nhẫn màu đen giống hệt biểu tượng của Hội Mở Cổng.