Khoảnh khắc nhìn thấy biểu tượng chiếc nhẫn màu đen trên ngực áo ba người đàn ông trước mặt, Vi Bảo lập tức nhớ tới lời cảnh báo của lão nhân trong không gian màu trắng. Kẻ mang chiếc nhẫn đen chính là manh mối dẫn tới bí mật của cánh cổng đầu tiên. Hắn từng nghĩ muốn tìm được người đó giữa thiên hạ rộng lớn sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ đối phương lại xuất hiện ngay tại thị trấn Thanh Thạch.
Quảng trường vẫn đông nghịt người qua lại. Những thương nhân kéo xe hàng, những người dân hiếu kỳ đứng trước bảng thông báo và cả những đứa trẻ đang chạy đùa giữa đường hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng vừa hình thành. Đối với họ, đây chỉ là ba người khách lạ đang hỏi chuyện một thiếu niên bình thường. Chỉ có Vi Bảo và Thanh Ly hiểu rõ rằng mọi thứ đã khác.
Người đàn ông đứng giữa có vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt hẹp dài. Nụ cười trên môi gã vẫn giữ nguyên, nhưng ánh nhìn lại giống như một con sói đang đánh giá con mồi trước khi lao tới cắn xé.
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."
Giọng gã bình thản.
"Trong túi ngươi có gì?"
Vi Bảo giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
"Chỉ là ít lương khô và thuốc trị thương."
"Vậy sao?"
Người đàn ông hơi nghiêng đầu.
"Không phiền nếu để ta kiểm tra chứ?"
Vi Bảo biết rõ mình không thể đồng ý. Viên đá đen đang giấu trong lớp áo bên trong. Nếu để đối phương lục soát, tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây.
Nhưng từ chối quá thẳng thừng cũng chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân có vấn đề.
Trong lúc hắn còn cân nhắc, Thanh Ly đã âm thầm truyền tới một câu.
"Đừng để chúng kéo dài thời gian."
Vi Bảo giật mình.
Hắn không nghe bằng tai.
Mà âm thanh ấy trực tiếp xuất hiện trong đầu.
"Cái gì?"
Hắn thầm nghĩ.
"Ta có thể truyền ý niệm cho ngươi trong khoảng cách gần."
Thanh Ly đáp.
"Nhìn bên trái."
Vi Bảo làm theo.
Ở đầu quảng trường, hai người mặc áo đen khác đang đi tới.
Tiếp đó là một người nữa ở phía sau.
Họ đang hình thành vòng vây.
Trái tim hắn hơi chùng xuống.
Đối phương đã chuẩn bị từ trước.
Người đàn ông đứng giữa thấy hắn im lặng thì bước lên một bước.
"Ta nghĩ ngươi nên hợp tác."
Bàn tay gã chậm rãi đưa lên.
Một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trên ngón giữa.
Trên mặt nhẫn khắc những hoa văn giống hệt ký hiệu xuất hiện trên cánh cổng trong giấc mơ của Vi Bảo.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, viên đá trong ngực áo đột nhiên nóng lên dữ dội.
Giống như đang phản ứng với thứ gì đó.
Ánh mắt người đàn ông lập tức thay đổi.
Gã cũng cảm nhận được.
Nụ cười trên môi biến mất.
"Quả nhiên ở trên người ngươi."
Vi Bảo không còn lựa chọn.
Hắn xoay người bỏ chạy.
Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp quảng trường.
Những người dân chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đám người mặc áo đen đẩy sang hai bên.
"Đuổi theo!"
Người đàn ông quát lớn.
Một cuộc truy đuổi bùng nổ giữa trung tâm thị trấn.
Vi Bảo lao qua những sạp hàng, né tránh dòng người hỗn loạn rồi rẽ vào một con hẻm hẹp phía tây. Từ nhỏ hắn đã quen chạy trên đường núi nên tốc độ không chậm, nhưng đối phương rõ ràng được huấn luyện chuyên nghiệp. Khoảng cách giữa hai bên không hề giãn ra.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ mái nhà bên phải rồi nhảy xuống chặn đường.
Vi Bảo lập tức đổi hướng.
Nhưng phía trước cũng có người xuất hiện.
Con hẻm nhỏ biến thành cái bẫy.
Người đàn ông đeo nhẫn đen chậm rãi bước tới.
"Ngươi chạy không thoát đâu."
Gã nói.
"Ta đã tìm thứ đó suốt ba năm."
Vi Bảo quan sát xung quanh.
Tường cao.
Đường cụt.
Sáu người.
Không có lối thoát.
Ngay lúc ấy, Thanh Ly đột nhiên nhảy lên vai hắn.
"Đưa viên đá cho ta."
"Cái gì?"
"Mau lên."
Vi Bảo không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Con cáo ngậm lấy viên đá.
Đôi mắt xanh nhạt của nó bỗng phát sáng.
Một luồng ánh sáng bạc từ viên đá lan ra khắp cơ thể nhỏ bé.
Những ký hiệu cổ xuất hiện trên bộ lông trắng.
Người đàn ông đeo nhẫn đen lập tức biến sắc.
"Linh Hồ?"
Lần đầu tiên gã tỏ ra kinh ngạc.
Thanh Ly không trả lời.
Nó ngẩng đầu tru lên một tiếng dài.
Âm thanh ấy không lớn.
Nhưng cả con hẻm bỗng rung lên.
Những ký hiệu bạc xuất hiện trên tường đá hai bên.
Mặt đất phát sáng.
Không khí méo mó như mặt nước.
"Không thể nào."
Một tên áo đen lùi lại.
"Trận pháp cổ?"
Ánh sáng bùng nổ.
Vi Bảo cảm thấy trước mắt trắng xóa.
Khi tầm nhìn trở lại, hắn phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng xa lạ.
Không còn thị trấn.
Không còn con hẻm.
Không còn đám người mặc áo đen.
Chỉ có cây cối và sương mù.
Hắn quay sang nhìn Thanh Ly.
Con cáo đang nằm trên mặt đất thở dốc.
Bộ lông bạc trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Chỉ là một thuật dịch chuyển cũ."
Thanh Ly đáp yếu ớt.
"Nhưng ta không thể dùng nhiều lần."
Vi Bảo ngồi xuống bên cạnh nó.
"Ngươi ổn chứ?"
"Chưa chết được."
Con cáo cười khổ.
Một lúc sau, nó mới tiếp tục.
"Nghe đây."
"Ừ."
"Hội Mở Cổng nguy hiểm hơn ngươi tưởng."
Vi Bảo im lặng.
Điều đó hắn vừa được chứng minh bằng chính trải nghiệm của mình.
Thanh Ly nhìn lên bầu trời.
"Từ rất lâu trước, họ đã tồn tại."
"Từ thời đại của các Người Gác Cổng?"
"Thậm chí còn sớm hơn."
Vi Bảo nhíu mày.
"Sớm hơn nữa?"
"Không ai biết họ xuất hiện từ đâu."
Con cáo chậm rãi kể.
"Trong các ghi chép cổ, Hội Mở Cổng luôn xuất hiện ở những nơi có cánh cổng sắp thức tỉnh."
"Vì sao?"
"Bởi mục tiêu của họ chính là mở tất cả cánh cổng."
Không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Vi Bảo nhớ tới lời lão nhân áo xám.
Nếu mười hai cánh cổng cùng mở...
Thế giới này sẽ thay đổi hoàn toàn.
"Vậy người đeo nhẫn đen kia là ai?"
Thanh Ly lắc đầu.
"Chỉ là một thành viên."
"Cái gì?"
"Nếu ta đoán không sai, hắn chỉ thuộc tầng ngoài của tổ chức."
Câu trả lời khiến Vi Bảo lạnh sống lưng.
Một thành viên bình thường đã khiến hắn chật vật như vậy.
Vậy những kẻ đứng phía sau sẽ đáng sợ tới mức nào?
Trong lúc cả hai trò chuyện, viên đá đen bỗng rung lên.
Rất nhẹ.
Nhưng liên tục.
Vi Bảo lấy nó ra.
Những đường vân bạc trên bề mặt đang chuyển động.
Giống như đang chỉ dẫn phương hướng nào đó.
Thanh Ly lập tức chú ý.
"Nó phản ứng rồi."
"Phản ứng với cái gì?"
"Không biết."
Con cáo nhìn về hướng viên đá đang chỉ tới.
"Sau lần thức tỉnh đầu tiên, Hạch Tâm Cổng Giới sẽ dẫn người sở hữu tới những nơi quan trọng."
Vi Bảo đứng dậy.
Phía trước là một vùng sương trắng dày đặc.
Không nhìn thấy cuối.
Không nghe thấy âm thanh.
Nhưng viên đá đang kéo hắn đi về hướng đó.
"Chúng ta tới xem."
Thanh Ly gật đầu.
Cả hai tiến sâu vào màn sương.
Ban đầu khu rừng vẫn bình thường.
Nhưng càng đi, cây cối càng ít dần.
Mặt đất xuất hiện những tảng đá màu xám đen.
Một lúc sau, trước mắt họ hiện ra một hồ nước rộng lớn.
Mặt hồ phẳng lặng như gương.
Không có gió.
Không có sóng.
Điều kỳ lạ nhất là giữa hồ có một tòa tháp màu đen đang đứng sừng sững.
Tòa tháp cao tới mức xuyên qua tầng mây.
Dù nhìn từ xa vẫn tạo cảm giác áp lực khủng khiếp.
Vi Bảo chưa từng nghe nói nơi nào có công trình như vậy.
"Đây là đâu?"
Thanh Ly đứng chết lặng.
"Không thể..."
"Có chuyện gì?"
Con cáo nhìn chằm chằm vào tòa tháp.
Giọng nói trở nên khàn đặc.
"Tháp Quan Môn."
"Cái gì?"
"Nơi giam giữ chìa khóa của cánh cổng thứ hai."
Vi Bảo ngẩn người.
Hắn vốn định tới Thành Thiên Môn.
Không ngờ trên đường lại xuất hiện thêm một bí mật khác.
Đúng lúc ấy.
Mặt hồ yên tĩnh bỗng xuất hiện gợn sóng.
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Sau đó là hàng trăm vòng sóng lan rộng.
Giống như có thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động bên dưới.
Vi Bảo lập tức lùi lại.
Thanh Ly cũng dựng đứng bộ lông.
Mặt hồ bắt đầu sôi lên.
Nước đen cuộn trào.
Một cái bóng khổng lồ từ từ nổi lên.
Đầu tiên là hai chiếc sừng.
Tiếp theo là đôi mắt đỏ rực.
Rồi tới một phần cơ thể phủ đầy vảy đen.
Chỉ riêng phần đầu đã lớn hơn cả căn nhà trong thôn Bạch Hà.
Sinh vật ấy chậm rãi ngẩng lên khỏi mặt hồ.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía bờ.
Nhìn thẳng vào Vi Bảo.
Cùng lúc đó, viên đá đen trong tay hắn phát ra ánh sáng chưa từng có.
Một dòng chữ cổ màu bạc hiện lên giữa không trung.
Dù chưa từng học qua, Vi Bảo vẫn hiểu được ý nghĩa của nó.
【Người canh giữ cánh cổng thứ hai đã thức tỉnh.】