Ánh sáng bạc tan biến nhanh như thủy triều rút khỏi bờ biển. Khi Vi Bảo mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở lại khu phế tích giữa rừng Hắc Mộc. Những cột đá cổ xưa vẫn đứng sừng sững xung quanh, mặt đất phủ đầy lá khô và rêu xanh, nhưng lão nhân áo xám đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả không gian trắng vô tận vừa rồi cũng như chưa từng tồn tại. Nếu không phải viên đá đen trong tay đang tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, hắn gần như sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng kỳ lạ.
Con cáo trắng bạc đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh đang chăm chú quan sát hắn. Thấy Vi Bảo tỉnh lại, nó mới chậm rãi bước tới.
"Ngươi gặp ông ta rồi."
Đó không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Vi Bảo nhìn nó.
"Ngươi biết người đó?"
Con cáo không trả lời ngay. Nó ngẩng đầu nhìn những cột đá cổ rồi thở dài.
"Ta chỉ biết ông ấy từng là một trong những Người Gác Cổng cuối cùng."
"Còn bây giờ?"
"Có lẽ chỉ còn lại ý chí được lưu giữ trong nơi này."
Vi Bảo nhớ lại những hình ảnh vừa nhìn thấy. Những cánh cổng khổng lồ, những sinh vật vượt ngoài nhận thức và đặc biệt là lời cảnh báo cuối cùng của lão nhân áo xám. Hắn vô thức siết chặt viên đá đen.
"Mười hai cánh cổng."
Con cáo lập tức quay đầu.
"Ông ta nói với ngươi chuyện đó?"
Vi Bảo gật đầu.
Không khí xung quanh dường như trầm xuống.
Một lúc sau, con cáo mới lên tiếng.
"Vậy tình hình còn tệ hơn ta nghĩ."
"Tại sao?"
"Bởi vì truyền thuyết cổ ghi lại rằng khi cánh cổng thứ mười hai mở ra, ranh giới giữa các thế giới sẽ biến mất."
Vi Bảo cảm thấy những lời ấy nặng nề hơn cả áp lực từ sinh vật khổng lồ ngoài kia. Hắn vốn chỉ là một thiếu niên sống bằng nghề hái thuốc. Cách đây vài ngày, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời chỉ là kiếm đủ tiền mua thuốc cho vị lão y sư nuôi mình. Nhưng hiện tại, hắn đang bị cuốn vào một bí mật liên quan đến vận mệnh của cả thế giới.
"Thành Thiên Môn ở đâu?"
Hắn đột nhiên hỏi.
Con cáo nhìn hắn vài giây.
"Ngươi định đi thật sao?"
"Ta không còn lựa chọn khác."
Đó là sự thật.
Kể từ khi tìm thấy viên đá đen, mọi thứ xung quanh hắn đã thay đổi. Nếu tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sớm muộn gì những bí ẩn kia cũng sẽ tìm tới tận cửa nhà.
Con cáo chậm rãi ngồi xuống.
"Thành Thiên Môn nằm ở phía bắc, cách nơi này hơn một ngàn dặm."
"Xa như vậy?"
"Đó là thành thị lớn nhất Đông Cảnh."
Nó ngừng một chút rồi tiếp tục.
"Nơi tập trung thương nhân, học giả, lính đánh thuê và cả những kẻ không muốn ai biết quá khứ của mình."
Vi Bảo ghi nhớ cái tên ấy trong đầu.
Người đeo chiếc nhẫn màu đen.
Kẻ mở cánh cổng đầu tiên.
Đó là manh mối duy nhất hắn đang có.
Đúng lúc ấy, mặt đất lại rung nhẹ một lần. Không mạnh như trước nhưng đủ để cả hai cảm nhận rõ ràng. Con cáo lập tức ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Ánh sáng bạc trên bầu trời đã biến mất.
Khe nứt khổng lồ cũng không còn.
Tuy nhiên nơi chân trời phía bắc lại xuất hiện một đốm sáng đỏ như máu.
Rất xa.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
"Đó là gì?"
Vi Bảo hỏi.
Con cáo trầm giọng.
"Có thứ gì đó đã vượt qua cánh cổng."
Một luồng gió lạnh thổi ngang khu phế tích.
Không ai nói thêm lời nào.
Cả hai đều hiểu rằng thời gian không còn nhiều.
Sau khi rời khỏi khu phế tích, họ men theo một con đường mòn dẫn ra khỏi rừng Hắc Mộc. Lúc này bầu trời đã gần sáng. Ánh bình minh đầu tiên xuất hiện nơi đường chân trời, phủ lên khu rừng một lớp màu vàng nhạt. Nếu không tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra đêm qua, có lẽ chẳng ai tin nơi đây vừa là trung tâm của một biến cố kinh thiên động địa.
Trên đường đi, Vi Bảo biết thêm một số chuyện về con cáo.
Tên của nó là Thanh Ly.
Ít nhất đó là cái tên mà nó tự giới thiệu.
Theo lời Thanh Ly, tộc của nó từng sống gần các cánh cổng cổ từ rất lâu trước khi nhân loại xuất hiện ở vùng đất này. Trải qua vô số năm tháng, phần lớn đồng tộc đều đã biến mất. Hiện tại ngay cả nó cũng không biết còn bao nhiêu thành viên sống sót.
"Khi gặp ngươi, ta tưởng chỉ là một kẻ tò mò lạc vào rừng."
Thanh Ly vừa đi vừa nói.
"Giờ thì sao?"
"Giờ ta bắt đầu thấy phiền phức rồi."
Vi Bảo bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu rừng, hắn cảm thấy tâm trạng nhẹ đi đôi chút.
Đến giữa buổi sáng, họ đã ra khỏi phạm vi rừng Hắc Mộc.
Từ đây có thể nhìn thấy những cánh đồng trải dài phía xa và mái nhà của thôn Bạch Hà.
Vi Bảo đứng yên hồi lâu.
Đó là nơi hắn lớn lên.
Cũng là nơi duy nhất hắn từng gọi là nhà.
Thanh Ly nhìn hắn.
"Muốn quay lại sao?"
"Có."
"Vậy sao không đi?"
Vi Bảo im lặng.
Cuối cùng hắn lắc đầu.
"Bởi vì nếu những thứ kia thật sự tồn tại, sớm muộn chúng cũng sẽ tới đây."
Hắn nhìn về phía ngôi làng.
"Nếu muốn bảo vệ nơi này, trước hết ta phải hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Thanh Ly không đáp.
Nhưng trong đôi mắt xanh nhạt của nó xuất hiện thêm vài phần công nhận.
Buổi chiều hôm đó, họ tới thị trấn Thanh Thạch.
Khác với sự yên bình thường ngày, nơi đây đang vô cùng náo nhiệt. Người dân tụ tập thành từng nhóm nhỏ trên đường phố, ai cũng bàn tán về hiện tượng lạ xảy ra đêm qua.
Có người nói nhìn thấy cột sáng xuyên qua bầu trời.
Có người khẳng định nghe thấy tiếng gầm từ trong mây.
Thậm chí vài thương nhân còn tuyên bố tận mắt chứng kiến một ngọn núi di chuyển giữa đêm tối.
Tin đồn lan truyền theo đủ mọi phiên bản.
Vi Bảo không tham gia vào các cuộc trò chuyện ấy. Hắn kéo thấp vành nón rồi đi thẳng tới tiệm thuốc quen thuộc để bán số dược liệu mang theo.
Sau khi đổi được một ít tiền, hắn mua lương khô, nước uống cùng vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài.
Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi thị trấn, một tiếng huyên náo bất ngờ vang lên từ quảng trường trung tâm.
Một đám đông đang tụ tập xung quanh bảng thông báo.
Bản tính tò mò khiến Vi Bảo bước tới.
Trên tấm bảng gỗ lớn là một tờ lệnh vừa được dán lên.
Nội dung rất đơn giản.
"Treo thưởng truy tìm người mang vật thể màu đen phát sáng."
Bên dưới là mức tiền thưởng lớn đến mức khiến cả quảng trường xôn xao.
Ánh mắt Vi Bảo lập tức thay đổi.
Bởi vật thể được mô tả gần như giống hệt viên đá đang giấu trong người hắn.
"Xem ra chúng nhanh hơn ta tưởng."
Thanh Ly khẽ nói.
"Ai?"
"Những kẻ đứng sau cánh cổng."
Vi Bảo còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Xin lỗi."
"Có thể cho ta xem chiếc túi của ngươi không?"
Hắn quay đầu.
Ba người đàn ông mặc áo giáp đen đang đứng đó.
Trên ngực họ có cùng một biểu tượng.
Một chiếc nhẫn màu đen.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy dấu hiệu ấy, tim Vi Bảo đập mạnh.
Chiếc nhẫn màu đen.
Manh mối duy nhất mà lão nhân áo xám để lại.
Người đàn ông đứng giữa nhìn hắn từ đầu đến chân.
Nụ cười trên môi không hề mang theo thiện ý.
"Đừng hiểu lầm."
Gã chậm rãi nói.
"Chúng ta chỉ đang tìm một thứ rất quan trọng."
Vi Bảo cảm nhận được viên đá đen trong ngực áo bắt đầu nóng lên.
Lần này không phải dẫn đường.
Mà giống như đang cảnh báo.
Một cảnh báo vô cùng mạnh mẽ.
Trong lúc hai bên đối mặt giữa quảng trường đông đúc, Thanh Ly đã lặng lẽ lùi vào bóng râm phía sau.
Đôi mắt xanh của nó nhìn chằm chằm vào biểu tượng chiếc nhẫn trên áo những người kia.
Rồi lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện trong câu chuyện, nó lộ ra vẻ kinh hãi thực sự.
Bởi biểu tượng ấy không thuộc về bất kỳ tổ chức nào của nhân loại.
Mà thuộc về một thế lực đã biến mất khỏi lịch sử từ hơn một ngàn năm trước.
Hội Kẻ Mở Cổng.