Vi Bảo Thế Giới Kỳ Ảo

Chương 3: Người Gác Cổng

Con mắt màu vàng xuất hiện giữa khe nứt trên bầu trời khiến toàn bộ khu rừng Hắc Mộc chìm vào một bầu không khí khó diễn tả. Nó không giống mắt của bất kỳ sinh vật nào mà Vi Bảo từng nhìn thấy. Đồng tử dựng đứng như mắt loài bò sát, nhưng kích thước lại khổng lồ đến mức chỉ riêng phần con ngươi đã lớn hơn cả ngọn đồi phía xa. Điều đáng sợ nhất không nằm ở hình dạng ấy mà ở cảm giác bị quan sát. Ngay khi ánh nhìn từ trên cao hạ xuống, Vi Bảo có cảm giác toàn bộ bí mật trong lòng mình đều bị lột trần. Từ những ký ức thời thơ ấu cho đến giấc mơ kỳ lạ suốt mấy ngày qua, tất cả như đang bị thứ tồn tại kia đọc được từng chút một. Con cáo trắng bạc lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá. Bộ lông trên người nó dựng đứng, chiếc đuôi xù lên như gặp phải thiên địch. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, Vi Bảo thấy nó biểu hiện sự sợ hãi rõ ràng như vậy. "Đừng nhìn vào mắt nó." Giọng con cáo trở nên gấp gáp. "Chuyện gì đang xảy ra?" "Không có thời gian giải thích." "Ít nhất ngươi phải nói cho ta biết đó là thứ gì." Con cáo nghiến răng. "Người Gác Cổng." Vi Bảo chưa từng nghe tới cái tên ấy. Tuy nhiên chỉ cần nhìn phản ứng của con cáo cũng đủ hiểu đây tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Trong lúc hắn còn định hỏi thêm, viên đá đen trong tay bất ngờ rung lên. Một luồng nhiệt mạnh hơn trước rất nhiều truyền vào lòng bàn tay khiến hắn suýt nữa buông rơi nó xuống đất. Ngay sau đó, trên bề mặt viên đá xuất hiện những đường sáng màu bạc. Ban đầu chỉ là vài vệt nhỏ. Nhưng rất nhanh chúng lan rộng ra toàn bộ bề mặt như những mạch máu đang thức tỉnh. Con cáo nhìn thấy cảnh ấy liền mở to mắt. "Không thể nào." "Cái gì không thể?" "Ngươi thật sự được nó lựa chọn." Vi Bảo hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng hắn chưa kịp hỏi tiếp thì mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội hơn. Cột sáng bạc ở trung tâm khu rừng bắt đầu xoay tròn, kéo theo vô số điểm sáng bay lên không trung. Những thân cây cổ thụ xung quanh phát ra tiếng răng rắc như không chịu nổi áp lực vô hình đang lan rộng. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang vọng từ trên cao. Không phải tiếng nói. Cũng không phải tiếng gầm. Mà giống như hàng ngàn tảng đá đang va chạm cùng lúc. Ngay sau âm thanh ấy, con mắt vàng khổng lồ chậm rãi khép lại. Khe nứt trên bầu trời bắt đầu mở rộng. Từ bên trong bóng tối sâu thẳm, một cánh tay khổng lồ từ từ vươn ra. Vi Bảo lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Khoảng cách quá xa khiến hắn không thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng của sinh vật kia. Nhưng chỉ riêng cánh tay đã dài hơn cả dãy núi phía bắc. "Chạy!" Con cáo gầm lên. Lần này Vi Bảo không hề do dự. Hắn xoay người lao thẳng vào rừng. Phía sau lưng, tiếng cây đổ liên tục vang lên. Những cơn gió mạnh chưa từng có quét ngang khu rừng như bão tố. Lá cây và đất đá bị cuốn lên bầu trời tạo thành những cột xoáy khổng lồ. Con cáo chạy bên cạnh hắn với tốc độ cực nhanh. "Đi hướng đông." "Tại sao?" "Bởi vì chỉ còn nơi đó chưa bị ảnh hưởng." Vi Bảo cắn răng tăng tốc. Tuy từ nhỏ thường xuyên leo núi hái thuốc nên thể lực không tệ, nhưng chạy liên tục giữa địa hình hiểm trở như thế này vẫn vô cùng khó khăn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phía sau. Mặt đất rung lên. Vi Bảo quay đầu nhìn theo phản xạ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như ngừng thở. Cánh tay khổng lồ kia đã hoàn toàn chui ra khỏi khe nứt. Nó chống xuống mặt đất rồi kéo theo một thân ảnh đen kịt đang từng chút một bước vào thế giới này. Khoảng cách rất xa. Nhưng cảm giác áp bức mà nó mang lại lại vô cùng chân thực. Giống như một ngọn núi biết đi. Giống như một vị thần cổ xưa vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài hàng vạn năm. "Đừng nhìn!" Con cáo quát lớn. Vi Bảo vội vàng quay đầu. Cả hai tiếp tục chạy thêm một đoạn rất xa. Dần dần, tiếng động phía sau yếu đi đôi chút. Khu rừng quanh họ cũng xuất hiện biến hóa mới. Những cây cổ thụ bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Trên thân cây xuất hiện vô số ký hiệu cổ xưa giống hệt những hoa văn từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. "Đây là đâu?" Vi Bảo hỏi. "Vùng bảo hộ." Con cáo đáp ngắn gọn. "Do ai tạo ra?" "Những người từng canh giữ cánh cổng." Ngay khi nó vừa nói xong, phía trước bỗng xuất hiện một khoảng đất trống hình tròn. Chính giữa là một công trình bằng đá đã bị thời gian bào mòn. Dù nhiều chỗ sụp đổ, Vi Bảo vẫn nhận ra đây từng là một kiến trúc rất lớn. Những cột đá cao hơn mười trượng dựng thành vòng tròn. Trên mỗi cột đều khắc đầy ký hiệu. Giữa trung tâm là một bệ đá màu đen. Viên đá trong tay hắn đột nhiên nóng rực. Một luồng lực vô hình kéo hắn tiến về phía trước. Con cáo lập tức chặn lại. "Khoan." "Sao vậy?" "Nếu thật sự là người được lựa chọn, ngươi sẽ nhìn thấy thứ khác." Vi Bảo chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói ấy thì những ký hiệu trên bệ đá bỗng sáng lên. Ánh sáng bạc lan ra khắp khu vực. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như biến mất. Khu rừng không còn. Con cáo không còn. Ngay cả bầu trời cũng biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn một không gian trắng xóa vô tận. Một bóng người đang đứng ở phía xa. Đó là một lão nhân mặc trường bào màu xám. Mái tóc trắng như tuyết. Hai tay chắp sau lưng. Dù chỉ đứng yên nhưng lại mang tới cảm giác sâu không lường được. Vi Bảo theo bản năng lùi lại. "Ngươi là ai?" Lão nhân nhìn hắn. Ánh mắt bình thản như mặt hồ. "Ngươi tới muộn hơn ta dự đoán." "Cái gì?" "Ta đã đợi người kế thừa rất lâu." Vi Bảo hoàn toàn không hiểu. "Người kế thừa nào?" Lão nhân không trả lời ngay. Ông đưa tay chỉ lên bầu trời. Ngay lập tức, vô số hình ảnh xuất hiện xung quanh. Những thành phố khổng lồ. Những ngọn tháp chạm tới tầng mây. Những sinh vật kỳ dị có hình dạng vượt xa trí tưởng tượng. Chiến tranh. Lửa cháy. Bầu trời nứt vỡ. Và những cánh cổng khổng lồ xuất hiện khắp thế giới. "Đây là..." "Ký ức." Giọng lão nhân vang lên chậm rãi. "Ký ức của thời đại trước." Vi Bảo đứng bất động. "Thế giới này không chỉ có nhân loại." "Ta biết." "Ngươi không biết." Lão nhân lắc đầu. "Những gì ngươi thấy hiện tại chỉ là phần còn sót lại." Ông phất tay. Một hình ảnh khác xuất hiện. Lần này là vô số cánh cổng khổng lồ đứng giữa trời đất. Một vài cánh cổng đã đóng. Một vài cánh cổng vẫn mở. Từ phía bên kia chúng là những bóng đen khổng lồ đang nhìn sang. "Thế giới từng bị xâm lược." Lão nhân nói. "Những Người Gác Cổng là tuyến phòng thủ cuối cùng." Vi Bảo nhớ tới con mắt vàng trên bầu trời. "Vậy thứ vừa xuất hiện..." "Không phải Người Gác Cổng." Lão nhân đáp. "Đó là thứ mà Người Gác Cổng từng ngăn cản." Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Vi Bảo cảm thấy cổ họng khô lại. Nếu sinh vật kia còn đáng sợ hơn cả Người Gác Cổng thì thế giới này đang phải đối mặt với điều gì? Lão nhân nhìn thẳng vào hắn. "Viên đá ngươi mang theo được gọi là Hạch Tâm Cổng Giới." "Hạch Tâm Cổng Giới?" "Nó là chìa khóa." "Chìa khóa mở cánh cổng?" "Và cũng là chìa khóa để đóng chúng." Ông bước tới gần hơn. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự nghiêm túc. "Nghe cho kỹ, thời gian của ta không còn nhiều." "Điều gì sắp xảy ra?" "Cánh cổng đầu tiên đã mở." "Còn bao nhiêu cánh cổng nữa?" Lão nhân im lặng vài giây. Sau đó chậm rãi đưa ra một con số. "Mười hai." Tim Vi Bảo đập mạnh. "Mười hai?" "Và khi cánh cổng cuối cùng mở ra..." Ông chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ không gian trắng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời. Sau đó là tiếng gầm vang vọng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn lên. Lần đầu tiên vẻ mặt ông thay đổi. "Nó đã tìm tới đây." "Ai?" Vết nứt trên không trung nhanh chóng mở rộng. Từ bên trong bóng tối, một con mắt màu vàng khổng lồ chậm rãi hiện ra. Chính là con mắt mà Vi Bảo đã nhìn thấy ngoài khu rừng. Nhưng lần này khoảng cách gần hơn rất nhiều. Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong đồng tử khổng lồ ấy. Lão nhân lập tức đẩy mạnh một chưởng vào ngực hắn. "Đi!" Ánh sáng bạc bùng nổ. Không gian vỡ vụn. Mọi thứ trước mắt biến thành vô số mảnh sáng. Ngay trước khi ý thức bị kéo trở lại thực tại, Vi Bảo nghe thấy giọng nói cuối cùng của lão nhân vang lên bên tai. "Hãy tới Thành Thiên Môn." "Nơi đó có người đang chờ ngươi." "Kẻ mang chiếc nhẫn màu đen..." "Chính là người đã mở cánh cổng đầu tiên."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ