Bóng tối dưới những tán cây cổ thụ dày đặc còn sâu hơn cả những gì Vi Bảo tưởng tượng. Khi bước qua ranh giới giữa con đường mòn và khu rừng Hắc Mộc, hắn có cảm giác như vừa tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Âm thanh của gió bên ngoài nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh kỳ lạ khiến người ta vô thức hạ thấp nhịp thở. Ngọn đuốc trên tay tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng phạm vi soi sáng chỉ khoảng vài bước chân. Xa hơn nữa vẫn là những thân cây đen sẫm vươn cao như những chiếc cột chống trời, còn phía trên đầu chỉ có thể nhìn thấy vài khe sáng nhỏ lọt qua tầng lá rậm rạp.
Vi Bảo đi rất chậm. Mỗi bước chân đều cố gắng tránh những cành khô nằm dưới đất để không tạo ra tiếng động quá lớn. Cảm giác bị theo dõi từ lúc đứng ngoài bìa rừng vẫn chưa biến mất. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng ngoài bóng tối và ánh lửa chập chờn thì chẳng thấy bất kỳ thứ gì khác. Điều đó không giúp hắn yên tâm hơn, ngược lại còn khiến sự cảnh giác trong lòng tăng lên từng chút một. Từ nhỏ đến lớn, hắn từng nhiều lần vào rừng hái thuốc, song chưa bao giờ đi sâu đến mức này. Những người thợ săn già trong thôn thường tránh khu vực phía bắc rừng Hắc Mộc như tránh tai họa, bởi họ tin rằng nơi đó không thuộc về con người.
Viên đá đen trong ngực áo tiếp tục tỏa ra hơi ấm. Ban đầu chỉ như một hòn sỏi được phơi dưới nắng, nhưng càng tiến sâu, nhiệt độ càng rõ rệt hơn. Điều kỳ lạ là hơi nóng ấy không hề gây khó chịu. Trái lại, nó giống như đang dẫn đường. Mỗi khi Vi Bảo vô tình rẽ sai hướng, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Khi quay lại đúng phương hướng, viên đá lại nóng lên đôi chút. Phát hiện này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Nếu không phải tận mắt trải qua, hắn tuyệt đối sẽ không tin một vật vô tri vô giác lại có thể phản ứng như vậy.
Khoảng nửa canh giờ sau, khu rừng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Những thân cây cổ thụ dần thưa hơn, mặt đất bằng phẳng bất thường, giống như có ai đó từng cố tình dọn dẹp nơi này từ rất lâu trước đây. Ánh sáng bạc mà hắn nhìn thấy ở ngoài bìa rừng lại xuất hiện thêm vài lần nữa. Mỗi lần chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất giữa không khí. Vi Bảo cố gắng ghi nhớ vị trí của chúng và nhận ra tất cả đều xuất hiện theo cùng một hướng. Hắn không còn do dự nữa mà bước nhanh hơn.
Đúng lúc ấy, một âm thanh lạ bất ngờ vang lên từ bên trái.
Soạt.
Tiếng động rất nhỏ nhưng đủ khiến hắn lập tức dừng chân.
Ngọn đuốc được nâng cao.
Ánh lửa quét qua bụi cây cách đó vài trượng.
Không có gì.
Vi Bảo đứng yên thêm vài nhịp thở. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi, bụi cây kia bỗng rung mạnh một lần nữa. Ngay sau đó, một bóng đen lao vọt ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Bản năng khiến hắn lùi lại.
Thế nhưng thứ xuất hiện không phải dã thú hung dữ mà là một con vật giống cáo. Bộ lông của nó màu trắng bạc, đôi mắt xanh nhạt phát sáng giữa đêm tối. Điều khiến Vi Bảo kinh ngạc nhất là trên trán sinh vật ấy có một ký hiệu hình trăng lưỡi liềm màu vàng nhạt.
Con vật dừng lại cách hắn vài bước.
Một người.
Một con cáo.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Vi Bảo chưa từng nhìn thấy sinh vật nào như thế trong đời.
"Ngươi là gì vậy?"
Hắn buột miệng hỏi.
Con cáo nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.
Sau đó, điều không thể tưởng tượng nổi xảy ra.
Nó lên tiếng.
"Ngươi không nên tới đây."
Vi Bảo sững người.
Trong đầu hắn trống rỗng vài giây.
Một con cáo vừa nói tiếng người.
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng lúc này mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ. Ngọn lửa trên đuốc vẫn đang cháy. Hơi lạnh của khu rừng vẫn hiện diện. Ngay cả tiếng côn trùng đâu đó trong bóng tối cũng vô cùng rõ ràng.
Con cáo tiếp tục nhìn hắn.
"Ngươi nghe thấy ta chứ?"
Vi Bảo hít sâu một hơi.
"Ngươi... biết nói?"
"Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó."
"Ý gì?"
"Ý là đã rất lâu rồi không còn người bình thường nào nhìn thấy ta."
Câu trả lời ấy càng khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn. Vi Bảo định hỏi tiếp nhưng viên đá trong ngực áo đột nhiên nóng rực lên. Cùng lúc đó, con cáo lùi lại hai bước rồi nhìn chằm chằm vào vị trí trước ngực hắn.
Ánh mắt nó thay đổi.
"Ngươi mang theo thứ gì?"
Vi Bảo không trả lời ngay.
Hắn chậm rãi lấy viên đá đen ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy vật ấy, bộ lông trên người con cáo gần như dựng đứng.
"Không thể nào..."
Giọng nói của nó lần đầu tiên xuất hiện sự dao động.
"Ngươi lấy nó ở đâu?"
Vi Bảo kể ngắn gọn chuyện mình phát hiện viên đá sau trận sạt lở.
Nghe xong, con cáo im lặng rất lâu.
Cuối cùng nó mới chậm rãi nói:
"Vậy ra cánh cổng thật sự sắp mở."
"Cánh cổng nào?"
"Ngươi không biết?"
"Ta đang tìm câu trả lời."
Con cáo nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Vậy thì ngươi đã bước lên con đường nguy hiểm nhất thế giới này."
Vi Bảo còn chưa kịp hỏi thêm, mặt đất dưới chân đột nhiên rung nhẹ.
Ban đầu chỉ giống như một cơn chấn động nhỏ.
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, những rung động ấy càng lúc càng mạnh.
Lá cây trên cao bắt đầu rơi xuống.
Những thân cây cổ thụ khẽ lắc lư.
Ngay cả không khí cũng xuất hiện từng đợt gợn sóng như mặt nước.
Con cáo lập tức quay đầu nhìn về phía sâu trong khu rừng.
Sắc mặt của nó lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.
"Không ổn."
"Có chuyện gì?"
"Nó thức dậy rồi."
"Nó là ai?"
Con cáo không trả lời.
Thay vào đó, nó nhảy lên một tảng đá rồi gầm khẽ.
"Chạy."
Vi Bảo chưa từng thấy một con vật biết nói lại hoảng hốt như vậy.
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ xa.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ở phía chân trời của khu rừng, giữa những tán cây đen đặc, một cột sáng màu bạc bỗng phóng thẳng lên bầu trời. Ánh sáng ấy xuyên qua tầng mây dày đặc rồi lan rộng thành vô số hoa văn kỳ lạ giữa không trung.
Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
Nhưng cùng với vẻ đẹp ấy là một áp lực vô hình đang nhanh chóng lan tới.
Vi Bảo cảm thấy trái tim đập mạnh.
Viên đá trong tay gần như nóng bỏng.
Còn con cáo trắng thì nhìn chằm chằm vào cột sáng bằng ánh mắt nặng nề.
"Nó mở rồi..."
"Cái gì mở?"
"Cánh cổng đầu tiên."
Vi Bảo nhìn theo hướng đó.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn cảm nhận được rằng tất cả những bí ẩn xoay quanh giấc mơ, viên đá đen và khu rừng này đều đang hội tụ về cùng một nơi.
Nơi phát ra cột sáng bạc kia.
Và trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, giữa tầng không phía trên cột sáng bỗng xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Từ bên trong khe nứt ấy, một con mắt màu vàng chậm rãi mở ra rồi nhìn xuống mặt đất.
Nó đang nhìn thẳng về phía Vi Bảo.