Bầu trời phía tây phủ đầy những đám mây màu xám chì, ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua các khe mây tạo thành những dải sáng nhợt nhạt trải dài trên mặt đất. Con đường đất dẫn về thị trấn Thanh Thạch vốn không quá rộng, hai bên mọc đầy những hàng cây cổ thụ đã tồn tại từ rất lâu. Vào thời điểm này trong năm, lá cây ngả sang màu vàng sẫm, từng cơn gió nhẹ thổi qua liền cuốn theo vô số chiếc lá xoay tròn giữa không trung rồi chậm rãi rơi xuống. Trong khung cảnh yên bình ấy, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang đẩy chiếc xe gỗ chất đầy thảo dược đi dọc theo con đường quen thuộc.
Tên hắn là Vi Bảo.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống tại thôn Bạch Hà nằm ở rìa phía nam dãy núi Hắc Mộc. Cha mẹ mất sớm vì dịch bệnh, hắn được một vị lão y sư trong thôn nuôi dưỡng rồi truyền cho chút kiến thức nhận biết dược liệu. Cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng chẳng đến mức khốn khó. Mỗi tuần vài lần, hắn đều mang thảo dược thu hái được tới thị trấn Thanh Thạch để đổi lấy lương thực cùng những vật dụng cần thiết. Công việc này đã kéo dài nhiều năm đến mức con đường trước mắt gần như đã in sâu vào trí nhớ của hắn.
Nếu không có chuyện xảy ra vào ba ngày trước, có lẽ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Nghĩ tới đó, Vi Bảo vô thức đưa tay chạm vào túi áo bên trong. Nơi ấy đang cất giữ một vật kỳ lạ mà hắn chưa từng kể với bất kỳ ai. Đó là một viên đá màu đen bằng nắm tay trẻ nhỏ, bề mặt phủ đầy những đường vân bạc đan xen như mạch máu. Ba ngày trước, khi đang hái thuốc trên sườn núi phía bắc, hắn vô tình phát hiện nó nằm giữa một hố đất mới sụt lở sau trận mưa lớn. Ban đầu Vi Bảo chỉ cho rằng đó là khoáng thạch hiếm gặp, nhưng ngay trong đêm đầu tiên mang nó về nhà, hắn đã mơ thấy những cảnh tượng không thể giải thích.
Trong giấc mơ ấy, bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi những vòng tròn ánh sáng khổng lồ. Mặt đất nứt ra thành vô số khe sâu không đáy. Những sinh vật cao hơn núi non bước đi giữa biển lửa, còn phía trên tầng mây, vô số bóng đen mang đôi cánh rộng hàng trăm trượng đang lao vào nhau như muốn xé nát cả thiên địa. Điều kỳ lạ nhất là hắn không chỉ nhìn thấy những hình ảnh đó mà còn nghe được một giọng nói xa xôi vang lên từ nơi nào đó ngoài tầm hiểu biết của con người.
Giọng nói ấy chỉ lặp đi lặp lại một câu.
"Hãy tìm cánh cổng."
Mỗi lần tỉnh giấc, Vi Bảo đều nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng. Hắn từng nghĩ đó chỉ là ảo giác do làm việc quá sức. Thế nhưng đến đêm thứ hai và thứ ba, giấc mơ ấy vẫn tiếp tục xuất hiện, thậm chí ngày càng chân thực hơn. Chính vì vậy mà lúc này, dù đang trên đường trở về, tâm trí hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về viên đá đen bí ẩn kia.
Con đường phía trước dần tối lại khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi. Vi Bảo tăng tốc bước chân. Từ nhỏ hắn đã được người trong thôn nhắc nhở không nên ở lại gần rừng Hắc Mộc sau khi trời tối. Truyền thuyết kể rằng sâu trong khu rừng ấy tồn tại những thứ không thuộc về thế giới loài người. Phần lớn người trẻ trong thôn đều xem đó là chuyện hù dọa trẻ con, nhưng những thợ săn lớn tuổi lại luôn giữ thái độ nghiêm túc mỗi khi nhắc tới.
Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi đoạn đường giáp rừng, một âm thanh bất thường bất ngờ vang lên từ sâu bên trong những tán cây.
Rắc.
Giống như tiếng cành khô bị ai đó giẫm gãy.
Vi Bảo dừng lại.
Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía khu rừng đang chìm trong bóng tối. Gió vẫn thổi đều, lá cây vẫn lay động, nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm quan sát mình từ bên trong màn đêm.
"Hươu rừng chăng?"
Hắn lẩm bẩm rồi tự trấn an bản thân.
Tuy nhiên, cảm giác ấy không biến mất.
Ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn.
Bàn tay đang đặt trên xe gỗ vô thức siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, viên đá đen nằm trong túi áo bỗng phát ra hơi ấm rất nhẹ. Cảm giác ấy giống như một hòn than nhỏ vừa được nhóm lửa.
Vi Bảo khựng lại.
Hắn chắc chắn mình không nhầm.
Viên đá thực sự đang nóng lên.
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, khu rừng phía trước bỗng xảy ra biến hóa.
Giữa những thân cây cổ thụ chằng chịt, một vệt sáng màu bạc đột ngột hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Nếu là người khác có lẽ sẽ cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng Vi Bảo biết rất rõ thứ vừa xuất hiện hoàn toàn có thật. Bởi cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc trong giấc mơ lại vang lên bên tai hắn.
"Hãy tìm cánh cổng."
Lần này, âm thanh không còn đến từ giấc mộng.
Nó xuất hiện ngay giữa thực tại.
Máu trong người như đông cứng lại. Vi Bảo đứng yên tại chỗ vài nhịp thở rồi nhìn sâu vào khu rừng đen kịt phía trước. Lý trí mách bảo hắn nên lập tức rời khỏi đây và quay về thôn trước khi trời tối hẳn. Thế nhưng sự tò mò đã bị đè nén suốt ba ngày qua lại kéo hắn theo hướng ngược lại. Nếu giọng nói và viên đá có liên quan tới nhau, rất có thể câu trả lời đang nằm bên trong khu rừng kia.
Sau một hồi do dự, hắn kéo chiếc xe gỗ vào ven đường rồi dùng cành cây ngụy trang sơ sài. Xong xuôi, Vi Bảo hít sâu một hơi, lấy cây đuốc mang theo bên người rồi bước từng bước chậm rãi về phía rừng Hắc Mộc.
Hắn không biết rằng quyết định này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Cũng không biết rằng trong những tấm bản đồ cổ nhất còn lưu giữ tại thư viện hoàng gia, nơi hắn đang tiến tới vốn không hề được đánh dấu là rừng Hắc Mộc.
Mà được gọi bằng một cái tên khác.
Khu Rừng Của Những Cánh Cổng.