Đại sảnh Chấp Sự đường rộng lớn, cột gỗ đen bóng loáng vươn cao đỡ mái ngói cong, ánh sáng lọt qua khung cửa cao hắt thành từng vệt dài trên nền đá lạnh. Vương chấp sự ngồi trên ghế cao giữa sảnh, tay áo rộng phủ xuống thành ghế chạm hình đầu hổ. Triệu Phong đứng nghiêng người bên cạnh, môi khẽ nhếch khi thấy Lý An bước vào. Vương Hổ lùi lại phía sau, đứng lẫn vào hàng đệ tử Chấp sự đường dọc theo vách tường, không còn lên tiếng gì thêm.
"Ngươi biết vì sao bị triệu đến đây." Vương chấp sự nói, không phải câu hỏi. Ông vỗ tay một tiếng, hai đệ tử Chấp sự đường bước ra, tay cầm cuộn da dê cũ.
Lý An đứng thẳng, hai tay buông thõng bên hông, không cúi đầu cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh của vị chấp sự.
"Linh dược tại Tuyết Liên Căn viện héo úa vì ngươi lơ là nhiệm vụ." Vương chấp sự mở cuộn da dê, đọc lướt qua. "Theo quy định, tước tư cách ngoại môn, trục xuất khỏi Thiên Kiếm Tông." Giọng ông đều đều, không lên không xuống, như đọc một bản án đã soạn sẵn từ trước khi Lý An bước vào phòng.
Lý An siết chặt hai tay sau lưng, móng cắm vào lòng bàn tay còn chưa lành vết cắt cũ. Hắn không phân bua ngay, chỉ đứng im một nhịp, mắt lướt qua cuộn da dê trong tay đệ tử Chấp sự đường trước khi mở miệng.
"Ta không lơ là việc gì." Giọng hắn trầm, không lớn. "Nhưng ta không có gì để chứng minh. Ta xin một nhiệm vụ, thay vì bị trục xuất ngay." Câu nói dứt, cả đại sảnh im lặng một nhịp, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa cao.
Triệu Phong cười khẩy, bước lên một bước. "Một phế vật mà cũng dám mặc cả." Hắn liếc sang Vương chấp sự. "Đừng để hắn câu giờ."
Vương chấp sự nhìn Lý An một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Ánh mắt ông lướt qua tấm áo vải thô của Lý An, qua đôi tay chai sạn, rồi dừng lại nơi vết cắt còn hằn đỏ trên lòng bàn tay. Ông vẫy tay, một cuộn da dê khác được mang tới.
"Rừng Cấm có một loại linh dược tên Huyết Linh Chi, mọc nơi ma khí nồng nhất, có yêu thú canh giữ. Ngươi vào đó, hái đủ ba cây, mang về trong một tháng. Thành thì tội xóa, thất bại hoặc không về đúng hạn, trục xuất vĩnh viễn, không ai đi tìm."
Lý An nhận lấy cuộn da dê, siết chặt trong tay đến khi các đốt ngón trắng bệch. Hắn cúi đầu một cái, không nói thêm, quay người bước ra khỏi đại sảnh, tiếng bước chân vang đều trên nền đá lạnh. Sau lưng, tiếng Triệu Phong cười khẩy vọng theo, nhưng hắn không ngoái lại.
Ra khỏi cổng Chấp Sự đường, Lý An đi thẳng đến một góc khuất sau dãy nhà kho, nơi một cây cổ thụ già tán lá rậm che khuất tầm nhìn. Hắn ngồi xuống dưới gốc cây, mở cuộn da dê ra đọc lại lần nữa, ngón tay lần theo từng dòng chữ khắc. Gió chiều lùa qua tán lá, làm mấy chiếc lá khô rơi xuống vai áo hắn, nằm im ở đó một lúc trước khi bị hắn phủi đi.
Còn ba ngày trước khi phải lên đường. Lý An gấp cuộn da dê, nhét vào trong áo, tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn lên tán lá đang lay động trong gió. Hắn không có linh thạch để mua đan dược, không có pháp bảo hộ thân, chỉ có quyển công pháp luyện thể trong áo và thân thể đã quen chịu đòn suốt mấy năm qua. Hắn xòe bàn tay ra trước mặt, nhìn lớp chai sạn phủ kín lòng bàn tay lẫn với vết cắt còn chưa lành hẳn.
"Lý An sư đệ, sao lại ngồi đây một mình?"
Hắn ngẩng lên. Lâm Nguyệt đứng trước mặt, tay ôm một giỏ linh thảo vừa hái, tóc đen buộc gọn sau gáy. Nàng là đệ tử nội môn hiếm hoi từng dừng lại hỏi han hắn giữa những lần gánh nước qua vườn.
"Sư tỷ." Lý An đứng dậy, khẽ cúi đầu. Giỏ linh thảo trên tay nàng còn vương mấy hạt sương chưa khô, hắn nhận ra loại lá quen thuộc mình vẫn tưới mỗi sáng ở Linh Dược Viên.
"Ta nghe tin ngươi nhận nhiệm vụ vào Rừng Cấm." Lâm Nguyệt nhíu mày, giọng hạ thấp. "Một mình, Luyện Khí tầng một, đi hái Huyết Linh Chi?"
"Đúng vậy." Lý An đáp gọn.
"Đó là một cái bẫy." Nàng nói thẳng, giọng hạ xuống dù xung quanh không một bóng người. "Vương chấp sự là người của Chấp sự đường bên phía Triệu gia. Triệu Phong ghét ngươi từ vụ tỷ thí ngoại môn năm ngoái, hắn muốn mượn tay Rừng Cấm để giải quyết ngươi."
Lý An không đáp, chỉ siết nhẹ vạt áo nơi giấu cuộn da dê. Hắn đã đoán ra phần đó từ lúc bước ra khỏi đại sảnh.
Lâm Nguyệt lục trong tay áo, lấy ra một túi vải nhỏ, dúi vào tay hắn. "Vài viên Bổ Khí Đan, một tấm Phù Trận Phòng Ngự. Không nhiều, nhưng hơn không có gì." Nàng khẽ liếc quanh, hạ giọng thêm một bậc. "Rừng ấy có Hắc Ảnh Lang săn theo bầy, di chuyển trong bóng tối gần như không có tiếng động. Ngươi đi một mình, càng phải cẩn thận hơn gấp bội."
Lý An nhìn túi vải trong tay, ngón tay siết nhẹ quanh miệng túi. "Sư tỷ, đệ không thể nhận thứ này."
"Cầm lấy." Lâm Nguyệt đẩy tay hắn lại gần hơn. "Ngươi cần nó hơn ta." Nàng quay người, bước đi trước khi Lý An kịp từ chối thêm lần nữa, bóng áo khuất dần sau rặng cây.
Lý An đứng lại một mình dưới gốc cổ thụ, mở túi vải, nhìn mấy viên đan dược nằm gọn bên trong tấm phù trận gấp vuông vắn. Hắn xoay từng viên đan trong lòng bàn tay, đếm đủ số lượng rồi mới cẩn thận gói lại như cũ. Hắn cất túi vào trong áo, cạnh cuốn công pháp luyện thể, rồi quay bước về phía khu ngoại môn khi bóng chiều đã ngả dài trên sân đá, con đường quen thuộc giờ chỉ còn ba ngày để chuẩn bị cho một chuyến đi không biết ngày trở lại.