Lý An trở về căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, không thắp đèn. Hắn ngồi xuống mép giường, tháo lớp băng quấn tay, xoay bàn tay dưới ánh trăng lọt qua khe cửa sổ để xem lại vết cắt. Bát cháo nguội để sẵn từ sáng vẫn còn nguyên trên bàn, hắn không đụng tới, chỉ ngồi im một lúc, tay siết lại rồi buông ra nhiều lần.
Khi tiếng bước chân cuối cùng trong dãy nhà ngoại môn tắt hẳn, Lý An đứng dậy, lách qua khe cửa hẹp, lẻn ra ngoài. Hắn không đi về phía những đỉnh núi có linh khí dồi dào, nơi các đệ tử khác thường tụ tập tu luyện ban đêm. Hắn rẽ vào một khu rừng rậm phía sau khu ngoại môn, nơi linh khí mỏng đến mức lẫn cả mùi ẩm mốc của đất và cây mục, chỗ không đệ tử nào buồn ghé qua.
Gốc cây cổ thụ đã chết khô đứng lẻ loi giữa đám dây leo, thân rỗng vừa đủ cho một người ngồi lọt vào trong. Lý An chui vào khoảng trống ấy, khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Dẫn Khí đã thuộc lòng từ năm đầu nhập môn.
Linh khí nơi đây loãng đến mức phải dồn hết tâm trí mới cảm nhận được từng tia nhỏ len qua da thịt. Hắn dang tay, xòe rộng các ngón, cố gom từng luồng khí mỏng manh như đang vục tay xuống một vũng nước cạn. Phần lớn trôi tuột ngay khi vừa chạm kinh mạch, chỉ còn lại chút ít lọt vào trong, va đập giữa năm luồng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đang chờ sẵn để tranh nhau từng khoảng trống.
Cơn đau quen thuộc lại nổi lên, chạy dọc sống lưng, khiến hai vai Lý An run lên từng đợt. Hắn cắn chặt răng, giữ nguyên tư thế, không nới lỏng dù chỉ một khắc, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo và ánh trăng đã dịch qua hẳn một khoảng trên nền trời. Có lúc luồng Hỏa khí chèn ngang ngực khiến hắn phải nghiến chặt hàm, hơi thở dồn qua kẽ răng thành từng tiếng rít nhỏ, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên thế ấn quyết, không rời khỏi tư thế đang vận công.
Xong một tuần vận công, Lý An mở mắt, đứng dậy, rời khỏi thân cây rỗng. Hắn lôi từ trong lớp áo lót một cuốn sách mỏng bìa vải sờn, gáy sách sứt góc, mua được của một lão già bán rong ở khu chợ đen dưới chân núi bằng số linh thạch dành dụm cả tháng. Trang đầu chỉ vẽ vài tư thế đơn giản kèm chú thích ngắn gọn về cách vận sức qua khớp, qua gân.
Lý An đặt sách lên phiến đá phẳng, ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ từng nét vẽ. Hắn bắt chước tư thế đầu tiên, hạ thấp trọng tâm, hai tay vung ra theo một vòng cung rộng, chân trụ vững trên nền đất gồ ghề. Động tác còn cứng, có lúc trượt chân suýt ngã, nhưng hắn lặp lại, chỉnh sửa theo hình vẽ, rồi lặp lại lần nữa. Mỗi lần sai tư thế, hắn dừng lại, ngồi xổm xuống bên phiến đá, đối chiếu từng đường nét trong sách với vị trí tay chân mình, rồi mới đứng lên tập tiếp.
Đến tư thế thứ ba, cánh tay hắn đã mỏi rã, nhưng Lý An vẫn đá chân, vung tay, xoay người theo đúng trình tự trong sách, mồ hôi nhỏ giọt xuống phiến đá dưới chân. Có lúc hắn ngã khuỵu, hai tay chống đất thở dốc, nhưng chỉ vài nhịp thở sau lại đứng dậy, tiếp tục từ động tác đã bỏ dở. Vết cắt trong lòng bàn tay cọ vào đá dăm mỗi lần chống xuống, rát buốt, nhưng hắn không dừng lại băng bó, chỉ quệt tay áo lau qua rồi tập tiếp.
Trăng đã ngả về tây khi Lý An gấp sách lại, cất vào trong áo, lê bước trở về căn phòng nhỏ. Cánh tay rã rời, đầu gối ê ẩm vì mấy lần ngã trên đất cứng, nhưng bước chân hắn vẫn vững, không loạng choạng như những ngày đầu tập luyện. Hắn nằm xuống giường chưa được bao lâu thì trời đã tang tảng sáng.
Một tiếng gõ cửa thô bạo dội vào vách gỗ mỏng. Lý An bật dậy, mở cửa. Hai đệ tử Chấp sự đường đứng chắn ngay lối vào, một trong số đó là Vương Hổ, tay sai thân cận của Triệu Phong, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân Lý An như đang tìm một cái cớ.
"Linh dược ở khu Tuyết Liên Căn héo úa hàng loạt." Vương Hổ nói, giọng lạnh, không vòng vo. "Người phụ trách tưới tắm khu đó là ngươi. Theo Chấp sự đường."
Lý An đứng im một nhịp, hai tay siết lại sau lưng, móng tay cắm vào lòng bàn tay còn chưa lành hẳn vết cắt cũ. Hắn nhớ rõ từng gáo nước mình đã tưới, từng luống đất mình đã bón, nhưng không mở miệng phân bua ngay.
"Ta tưới đủ phần việc được giao." Lý An đáp, giọng trầm, không cao không thấp.
Vương Hổ nhếch mép, liếc sang người đồng hành. "Có báo cáo rồi. Ngươi cãi với Chấp sự đường chứ không phải với ta." Hắn xoay người, ra hiệu bằng cằm cho Lý An bước ra ngoài trước.
Lý An bước theo sau hai người, không nói thêm lời nào. Nắng sớm rọi xuống con đường đá, kéo dài bóng ba người thành ba vệt tối trên nền sáng. Tay hắn vẫn siết chặt sau lưng suốt quãng đường, ngón cái miết đi miết lại lên vết chai cũ nơi lòng bàn tay, cho đến khi cổng viện Chấp sự đường hiện ra phía trước.
Dọc đường, vài đệ tử ngoại môn dừng tay quét sân, nhìn theo bóng ba người đi qua rồi cúi đầu tiếp tục công việc, không ai lên tiếng. Vương Hổ đi trước, thỉnh thoảng liếc lại xem Lý An có tụt lại phía sau hay không, còn người đồng hành im lặng suốt cả quãng đường, chỉ theo sát bên cạnh như một cái bóng.
Đến bậc thềm đá dẫn vào viện, Vương Hổ dừng lại, quay đầu nhìn Lý An một lượt từ trên xuống dưới. "Vào trong, đứng yên đó, đợi người ta gọi tên." Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào trước, không buồn chờ Lý An đáp lời.
Lý An đứng lại ở bậc thềm, nhìn cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ trước mặt. Gió sớm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh còn sót lại từ đêm qua. Hắn siết chặt tay thêm một lần nữa, bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong.