Buổi chiều hôm đó, Lý An rời Linh Dược Viên với một giỏ linh quả trên tay, phần thưởng vị trưởng lão giao hắn hái theo đúng số lượng ghi trong giấy việc. Vỏ quả còn ướt sương chiều, vài trái lấm tấm bụi đất từ lúc hắn cúi người luồn tay vào bụi gai để hái cho đủ. Trước khi rời vườn, hắn đếm lại từng trái một lần nữa, xếp ngay ngắn theo hàng trong giỏ tre, phần cuống quay lên trên như cách quản sự vẫn dặn, để khi kiểm đếm không bị trừ điểm vì xếp ẩu. Đủ hai mươi trái, không thừa không thiếu, hắn phủ thêm một lớp lá chuối non lên trên để giữ ẩm cho quả trên đường về.
Trước khi rời cổng Linh Dược Viên, vị trưởng lão giao việc đứng chờ sẵn ở hiên, đưa mắt kiểm qua giỏ quả một lượt rồi gật đầu, không nói thêm lời nào ngoài một câu dặn ngắn gọn về giờ nộp. Lý An cúi đầu đáp lời, xốc lại quai giỏ trên vai, bước ra khỏi cổng.
Con đường lát đá xanh dẫn về khu ngoại môn vắng người vào giờ này, chỉ có tiếng ve kêu rả rích trên những tán cây cổ thụ hai bên đường. Hắn bước nhanh, tay giữ chặt quai giỏ, vai bên trái vẫn còn ê ẩm từ buổi sáng gánh nước, mỗi bước đi khẽ kéo căng một đường đau dọc bả vai. Xa xa, hai đệ tử ngoại môn khác đang quét lá bên vệ đường, thấy hắn đi qua liền cúi hẳn đầu xuống, tay chổi đưa nhanh hơn, không ai buồn ngẩng lên chào. Một trong hai người còn kéo vạt áo che bớt gương mặt, như thể sợ ánh mắt vô tình chạm phải Lý An sẽ kéo theo vận rủi.
Ba bóng người bước ra chắn ngang lối đi ngay khúc rẽ vào cổng ngoại môn. Triệu Phong đứng giữa, đạo bào thêu chỉ vàng còn phẳng phiu, tay áo phe phẩy theo từng bước chậm rãi, hai bên là hai đệ tử nội môn khác không ai buồn hỏi tên. Bóng cả ba đổ dài trên nền đá xanh dưới nắng chiều, chắn ngang lối đi vừa đủ để Lý An không thể lách qua. Lý An dừng bước, siết chặt quai giỏ hơn, mắt nhìn thẳng xuống mặt đường thay vì nhìn vào mặt ba người trước mặt.
Triệu Phong liếc giỏ linh quả trên tay Lý An, khóe miệng nhếch lên. Gã bước tới một bước, vươn tay hất mạnh.
Giỏ văng khỏi tay, linh quả lăn tung tóe trên nền đá. Một tên đứng cạnh Triệu Phong giẫm thẳng chân lên hai trái gần nhất, xoay gót, vỏ quả vỡ toác, nước ứa ra loang trên đá xanh. Tên còn lại đứng khoanh tay, huýt sáo một tiếng ngắn, mắt nhìn Lý An chờ phản ứng.
Lý An đứng thẳng người, hai tay buông thõng bên hông, không cúi xuống nhặt ngay, cũng không lùi lại. Ánh mắt hắn lướt qua ba khuôn mặt trước mặt rồi dừng ở đôi giày thêu chỉ bạc của Triệu Phong, nơi còn dính vệt nước linh quả vừa giẫm phải.
"Quỳ xuống nhặt." Triệu Phong nói, giọng lạnh tanh, không còn vẻ đùa cợt.
Lý An đứng sững một nhịp, hai tay siết lại thành nắm đấm bên hông, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chỗ vết cắt cũ nhói lên. Hắn không ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, cũng không lùi bước. Gối hắn khuỵu xuống nền đá lạnh, hai tay chống trước mặt trong khoảnh khắc trước khi bắt đầu nhặt từng trái linh quả còn lăn lóc trên đường, tay run nhẹ nhưng động tác không dừng lại.
Triệu Phong nhìn hắn cúi nhặt, khẽ hừ một tiếng, quay sang hai người bên cạnh. "Loại phế vật này, để nó tự bò cũng đủ vui rồi." Tên đứng cạnh cười khẩy, đá thêm một trái quả về phía Lý An đang cúi người, khiến hắn phải chồm người sang bên né kịp.
"Nhặt cho sạch, để lại một trái dập là ta quay lại." Triệu Phong buông thêm một câu, giọng vẫn đều đều lạnh nhạt như đang ra lệnh cho gia nô. Cả ba bật cười, tiếng cười giòn tan vang trên con đường vắng, rồi cùng nhau bỏ đi, không thèm ngoái lại.
Lý An vẫn quỳ đó, nhặt hết trái này đến trái khác bỏ vào giỏ. Trong số linh quả, hơn nửa đã dập nát, vỏ nứt để lộ phần thịt bên trong đang thâm dần vì va đập. Hắn xếp riêng những trái còn nguyên sang một góc giỏ, phần dập nát dồn sang góc kia, tay vẫn không ngừng động tác dù đầu gối đã ê buốt vì quỳ lâu trên nền đá cứng. Có lúc hắn phải chống một tay xuống đất để nhích người tới trước, đầu gối miết trên đá thô ráp thêm một vệt xước mới.
Một trái linh quả lăn xa hơn những trái khác, dừng lại sát vệ cỏ ven đường. Lý An bò theo, đầu gối cà trên đá sỏi lởm chởm, để lại vệt xước dài trên lớp vải quần đã sờn. Hắn với tay nhặt trái quả, ngón tay siết lại quanh lớp vỏ mềm nhũn, không buông ra dù đá dăm còn cắm vào lòng bàn tay bên kia, chỗ chưa kịp băng lại từ vết thương hôm trước.
Chỉ còn một trái linh quả nằm lăn lóc dưới gốc trúc ven đường, vỏ dập gần nứt đôi. Lý An bò tới, ngón tay chạm phải cạnh sắc của lớp vỏ nứt, cứa thêm một đường mới ngay trên vết cắt cũ chưa lành hẳn. Máu rỉ ra, một giọt rơi thẳng xuống phần thịt dập trong lòng bàn tay hắn, loang thành một vệt đỏ nhỏ trên nền quả nhợt nhạt.
Hắn khựng lại, nhìn quanh. Con đường vắng tanh, không một bóng người, chỉ có gió lùa qua rặng trúc bên đường. Xa xa, hai đệ tử quét lá lúc nãy đã đi khuất sau góc tường, tiếng chổi tre cũng tắt hẳn. Không ai nhìn thấy.
Lý An siết trái quả trong lòng bàn tay một lúc, cảm nhận phần thịt quả mềm nhũn áp vào vết cắt còn rát, rồi bỏ nó vào giỏ cùng những trái khác. Máu vẫn rỉ ra chậm rãi, thấm dần qua lớp vỏ dập.
Lý An nhặt trái linh quả cuối cùng, trên lớp vỏ dập có một vệt đỏ đang thấm dần vào bên trong. Hắn đứng dậy, ôm giỏ quả im lặng bước qua cổng nội môn, bóng nắng chiều kéo dài phía sau lưng.