Trời chưa sáng hẳn, Lý An đã đứng ở bờ suối, tay run nhẹ khi cúi xuống múc gáo nước đầu tiên. Vai trái vẫn còn đau âm ỉ từ những nắm đấm dội vào thân cây tối qua, mỗi lần nhấc thùng lên đều kéo theo một luồng nhức buốt chạy dọc bả vai. Hắn nghiến răng, đặt đòn gánh lên vai bên phải, dồn toàn bộ sức nặng sang bên ít đau hơn.
Con dốc từ suối lên Linh Dược Viên còn ướt sương đêm, rêu bám xanh rì hai bên vệt đá mòn. Lý An bước từng bước ngắn, mắt dán xuống mặt đường, nhớ rõ khúc trơn từng khiến hắn ngã hôm trước. Hai thùng linh tuyền đầy ắp lắc lư theo nhịp chân, nước sóng sánh liếm qua miệng thùng, ướt cả ống quần.
Đến đúng khúc dốc ấy, chân hắn lại trượt trên rêu. Nhưng lần này, thay vì ngã sấp, Lý An khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm, hai tay ghì chặt đòn gánh giữ thăng bằng. Cơ đùi run bần bật, mồ hôi túa ra sau gáy, nhưng cả hai thùng nước vẫn nguyên vẹn trên vai. Hắn đứng thẳng dậy, thở hắt ra, bước tiếp.
Vừa lên đến cổng vườn, quản sự Từ đã đứng chờ sẵn, tay cầm roi tre gõ nhịp lên bàn tay còn lại. Ông liếc qua hai thùng nước, rồi liếc qua mặt trời vừa ló khỏi rặng núi.
"Chậm hơn hôm qua nửa khắc." Quản sự Từ gằn giọng. "Luống Tuyết Liên Căn ở góc đông còn chưa tưới, xong chỗ này thì qua đó luôn, không được nghỉ."
Lý An gật đầu, không đáp lại. Hắn đặt hai thùng xuống cạnh luống Huyết Sâm, xắn ống tay áo, bắt đầu múc từng gáo tưới đều lên gốc cây. Vết băng quấn quanh lòng bàn tay đã sờn cũ từ hôm qua, thấm nước lạnh khiến vết cắt bên trong nhói lên từng chặp. Hắn đổi tay cầm gáo, để bàn tay lành lặn làm phần việc nặng hơn, tay còn băng chỉ giữ thùng cho vững.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, cùng vài giọng cười khúc khích. Triệu Phong, đệ tử nội môn tầng bốn, dẫn theo hai người bạn đi ngang qua lối hái linh thảo, tay áo thêu chỉ bạc phất phơ. Gã liếc thấy Lý An đang cúi người tưới nước, khẽ nhếch mép, rồi cố tình đổi hướng bước sượt qua quang gánh đang dựng cạnh luống cây.
Đòn gánh đổ nghiêng, một thùng nước còn lại hất tung, nước linh tuyền loang ra ướt sũng cả luống dược thảo bên cạnh.
"Xin lỗi, không thấy." Triệu Phong nói, giọng không có chút áy náy nào, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Lý An đứng thẳng lên, nhìn vũng nước loang trên đất, rồi nhìn Triệu Phong đã bước đi cùng đám bạn, tiếng cười lại vang lên phía sau lưng họ. Hắn không nói gì, cúi xuống dựng lại đòn gánh, xách thùng rỗng quay về suối múc thêm một chuyến nữa để bù vào chỗ đã mất.
Quản sự Từ từ xa nhìn thấy cảnh ấy, chỉ lắc đầu, gõ roi tre lên cột gỗ.
"Làm tốt phần việc của mình, chuyện khác không phải việc của con." Ông nói, rồi bỏ đi kiểm tra luống khác, để lại Lý An một mình bên vũng nước chưa kịp khô.
Nắng lên cao dần, Lý An gánh hết chuyến này đến chuyến khác, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Vài đệ tử ngoại môn khác đi ngang qua vườn, thấy vũng nước loang chưa khô hẳn trên luống dược thảo, liếc qua rồi bước nhanh, không ai dừng lại hỏi han. Đến quá trưa, quản sự Từ quay lại, ném thêm một xấp giấy ghi việc vào tay hắn.
"Chỗ bón phân bên khu Tuyết Liên Căn hôm nay thiếu người, con làm luôn phần đó."
Lý An nhận lấy xấp giấy, không hỏi lại, xách bao đất linh nặng trịch vác lên vai bên phải, chỗ vai chưa từng bị thương. Bao đất cọ sát vào cổ, để lại một vệt hằn đỏ khi hắn bước qua dãy luống dài dẫn tới khu Tuyết Liên Căn. Hắn quỳ xuống bên từng gốc cây, dùng tay còn băng bó bốc từng nắm đất rải đều quanh rễ, tay kia giữ thân cây cho khỏi nghiêng ngả.
Vết cắt trong lòng bàn tay cọ vào từng hạt đất linh sắc cạnh, rát bỏng, nhưng Lý An không dừng lại giữa chừng. Có lúc hắn phải dừng tay, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt buốt rồi lại tiếp tục, cứ thế rải hết luống này sang luống khác cho đến khi bao đất trên vai xẹp lép.
Chiều muộn, khi công việc cuối cùng cũng xong, Lý An ngồi bệt xuống bên rìa vườn, lưng tựa vào phiến đá lớn. Hắn tháo lớp băng cũ ra kiểm tra, thấy vết cắt đã khô miệng nhưng viền da quanh đó sưng đỏ. Gió chiều thổi qua làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, hắn đưa tay lành lặn gạt đi, rồi ngồi yên một lúc lâu, nghe tiếng lá Huyết Sâm xào xạc quanh mình. Nhớ lại cảnh giữ thăng bằng lúc sáng, hắn nhắm mắt, thử vận chuyển tâm pháp ngay tại chỗ, không phải để luyện linh khí mà chỉ để xem cơ thể còn chịu được bao nhiêu.
Lần này, khi năm luồng khí Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ va chạm nhau trong kinh mạch, cơn đau vẫn đến, nhưng không còn khiến ngực hắn thắt nghẹt như trước. Có gì đó trong luồng khí hỗn loạn ấy dường như đã tìm được một nhịp điệu khác, chậm hơn, ổn định hơn, giống cách đôi chân hắn vừa học được cách bám chặt xuống nền đá trơn trượt lúc sáng. Ngón tay hắn khẽ co lại trên đầu gối, theo đúng nhịp thở đang dần đều trở lại.
Lý An mở mắt, nhìn xuống lòng bàn tay còn ứa chút máu tươi vừa rịn qua vết cắt cũ. Hắn xé thêm một dải vải từ vạt áo, quấn lại cho chặt hơn lớp băng cũ, rồi đứng dậy phủi bụi trên đầu gối. Ánh nắng chiều hắt bóng hắn dài trên nền đất, kéo tận đến hàng rào linh lực mỏng manh bao quanh khu vườn.
Lý An xách hai thùng rỗng, bước ra khỏi Linh Dược Viên, hướng về con dốc dẫn xuống suối. Còn một chuyến nước nữa cho buổi tối, và hắn không định để nó dồn sang sáng mai, dù trời đã bắt đầu chuyển sang màu tím sẫm phía chân trời.