Tiếng chuông đồng vang lên, xuyên qua màn sương sớm trên đỉnh Thiên Kiếm Tông. Trên cao, mái ngói cong vút ẩn hiện trong mây, các đệ tử nội môn ngự kiếm lượn giữa không trung, đạo bào trắng phất phơ như cánh chim. Dưới chân núi, dãy nhà gỗ ngoại môn không có tiên khí lượn lờ, chỉ có mùi ẩm mốc và hơi đất.
Lý An bật dậy trong căn phòng chật hẹp, va đầu vào xà nhà thấp. Tiếng chuông với hắn không phải lời mời đến sự thanh tịnh, mà là hồi trống bắt đầu một ngày lao dịch. Mười sáu tuổi, thân hình gầy nhưng dẻo dai, hắn mang linh căn Ngũ Hành tạp nham, hấp thu linh khí chậm chạp đến mức bị cả tông môn coi là phế vật.
Linh căn càng thuần, càng dễ cảm ứng linh khí. Ngũ Hành tạp căn của Lý An chứa đủ năm thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chúng không bổ trợ mà xung khắc lẫn nhau ngay khi linh khí vừa nhập kinh mạch. Ba năm ở tông môn, đệ tử cùng lứa đã lên Luyện Khí tầng ba tầng bốn, có người Trúc Cơ, Lý An vẫn quanh quẩn tầng một.
Hắn xách thùng gỗ ra khỏi phòng, hít một hơi sâu, cảm nhận linh khí mỏng manh trôi tuột qua cơ thể như nước chảy qua kẽ tay. Một ngày của hắn bắt đầu bằng quét sân, gánh nước, rồi mới đến buổi luyện công ít ỏi được cho phép vào giữa trưa. Con dốc đá dẫn xuống giếng còn ướt sương đêm.
Quang gánh trên vai nặng trĩu, hai thùng nước đầy sóng sánh theo từng bước chân. Đến khúc dốc trơn, Lý An bước hụt, cả người ngã sấp xuống đất. Một thùng nước đổ sạch, mảnh sành từ đáy thùng cũ đã nứt cứa qua lòng bàn tay.
Máu rỉ ra, nhỏ xuống phiến đá khô. Hắn ngồi bệt một lúc, nhìn vết cắt sâu, rồi xé một mảnh vải áo quấn quanh bàn tay. Xách thùng còn lại đứng dậy, hắn quay lại giếng múc nước bù vào phần đã mất, không dừng lại để nghỉ thêm.
Sân quét chưa xong, thùng nước còn phải gánh thêm sáu chuyến nữa mới đủ tưới hết vườn linh dược phía đông. Lý An nhặt chổi tre, quét từng luống lá rụng dọc hành lang đá, tay quấn vải cọ vào cán chổi mỗi lần đưa tay, để lại vệt máu mờ trên nền gỗ sáng màu. Xong việc, hắn xếp chổi gọn vào góc tường rồi quay lại con dốc, tiếp tục gánh nước.
Ngồi thiền lúc trưa trên phiến đá sau vườn, Lý An vận chuyển tâm pháp theo đúng khẩu quyết đã thuộc lòng ba năm. Linh khí tràn vào qua huyệt đạo, nhưng năm luồng khí Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lập tức va vào nhau, tranh giành từng tấc đường đi. Một tia lửa nóng chèn ngang dòng nước mát, ngực hắn thắt lại như bị bóp nghẹt.
Mồ hôi rịn trên trán, tay quấn vải rịn máu thấm qua lớp băng. Cả canh giờ ròng rã, lượng linh khí ngưng tụ được trong đan điền chỉ bằng một góc nhỏ so với đệ tử bình thường luyện trong khoảnh khắc. Lý An mở mắt, nắm chặt bàn tay bị thương đến mức vết cắt rát lên.
Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đi ngang qua, dừng lại đặt tay lên vai hắn, dẫn một luồng chân khí thăm dò đan điền. Đôi mày bạc chau lại một lúc lâu trước khi buông tay.
"Ngũ Hành tạp căn, con đường tu luyện của con sẽ gian nan gấp trăm lần người khác." Vị trưởng lão thở dài. "Có lẽ con nên an phận làm một đệ tử ngoại môn bình thường, chăm sóc linh dược, cũng là một cống hiến cho tông môn."
Lý An không đáp. Ông quay đi, bóng áo khuất dần sau rặng trúc. Lý An đứng một mình giữa sân đá, nhìn xuống lòng bàn tay quấn vải đã thấm đỏ, rồi nhìn về phía kiếm đài nơi các đệ tử nội môn đang luyện kiếm, thân hình lướt nhẹ như không trọng lượng.
Hắn bước đến gốc cây cổ thụ cạnh sân đá, nơi thân cây xù xì đầy vết chém cũ của những đệ tử luyện quyền cước bỏ lại từ nhiều năm trước. Nắm tay lại, hắn đấm thẳng vào lớp vỏ cây. Cơn đau từ vết cắt trên tay bùng lên dữ dội, nhưng nắm đấm thứ hai vẫn giáng xuống, rồi nắm đấm thứ ba, cho đến khi phần da nơi khớp ngón tay rách ra, máu lẫn với vết thương cũ.
Không tu được linh khí thì luyện thân thể. Ý nghĩ ấy nảy ra ngay lúc đó, giữa những nắm đấm còn dội vào thân cây, không phải trong một khắc ngồi yên nào cả. Nếu linh khí không chịu ở lại trong người hắn, cơ thể này sẽ tự trở thành thứ không cần linh khí vẫn đủ sức nghiền nát mọi thứ.
Buổi chiều, Lý An quay lại quẩy gánh nước, lần này bước chậm hơn, mắt nhìn kỹ từng phiến đá dưới chân. Vai áo ướt đẫm mồ hôi, tay quấn vải cọ vào đòn gánh mỗi lần đổi vai, rát bỏng theo từng bước. Hắn không dừng lại, cứ thế đi hết chuyến này đến chuyến khác.
Đến chuyến thứ mười, lòng bàn tay còn lại bắt đầu phồng rộp, đôi vai run lên vì mỏi. Lý An đặt thùng xuống bên luống Huyết Sâm, múc từng gáo nước tưới đều lên gốc cây đang khô héo dưới nắng chiều, rồi lại xách thùng quay về giếng, lặp lại.
Bữa tối chỉ có một bát cháo nguội và mấy lát củ cải muối, Lý An ăn vội trong căn phòng nhỏ, tay quấn vải vẫn chưa tháo ra. Ăn xong, hắn không nằm xuống ngay mà ngồi bên bậu cửa, nắm rồi mở bàn tay lành lặn nhiều lần, cảm nhận từng thớ cơ còn ê ẩm sau những nắm đấm ban trưa.
Trời sập tối, ánh đèn lồng trên các đỉnh cao xa xa bắt đầu thắp sáng, phản chiếu lấp lánh trên mặt ao nước phía vườn linh dược. Lý An đứng dậy, xách quang gánh từ góc phòng ra ngoài một lần nữa, dù trời đã khuya và phần việc trong ngày lẽ ra đã xong. Vệt máu khô bám vào chỗ tay hắn từng bấu lấy đòn gánh cả ngày, cứng lại thành một lớp sẫm màu trên thớ gỗ.
"Không tu pháp thì luyện thân."
Lý An siết chặt đòn gánh, bước xuống linh điền.