Chương 6: Trước khi lên đường

Lý An trở về căn phòng nhỏ, đóng chặt cửa. Chiếc túi vải Lâm Nguyệt tặng đặt trên bàn, ba viên Bổ Khí Đan và tấm Phù Trận Phòng Ngự còn nguyên trong đó. Hắn không mở túi ra dùng thử, chỉ đẩy nó vào góc bàn, xa tầm tay, rồi quay lưng bước ra ngoài khi trời vừa sập tối. Ánh đèn dầu trong phòng bên cạnh đã tắt từ lúc nào, cả dãy nhà ngoại môn chìm trong im lặng. Trong khu rừng phía sau khu ngoại môn, dưới ánh trăng mờ, Lý An ngồi xuống gốc cây cổ thụ chết khô, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Dẫn Khí. Linh khí loãng lẫn vào hơi ẩm của lá mục, phải dồn hết tâm trí mới cảm nhận được từng tia nhỏ. Hắn ngồi bất động cả canh giờ, chỉ có ngón tay khẽ co lại mỗi khi luồng khí trong kinh mạch va chạm gây đau, hơi thở đều đặn dù mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán. Xong một tuần công, hắn đứng dậy, lôi cuốn sách luyện thể mua từ chợ đen ra, lật đến trang đã tập dở hôm trước. Thân ảnh gầy gò của hắn vung quyền, đá chân theo từng thế trong sách, mồ hôi tuôn ướt đẫm y phục dưới ánh trăng. Có lúc hắn trượt chân ngã sấp xuống đất ẩm, tay chống lên rêu trơn, nhưng chỉ vài nhịp thở sau lại đứng dậy tập tiếp từ thế đã bỏ dở, không nghỉ cho đến khi trời gần sáng. Đến thế cuối cùng trong sách, hai cánh tay hắn run lên không còn giữ nổi tư thế, phải tựa lưng vào gốc cây thở dốc một lúc lâu mới đứng thẳng dậy được. Ngày thứ hai, Lý An mở cuộn da dê Vương chấp sự đưa hôm trước, bên trong ngoài phần tuyên nhiệm vụ còn có một tấm sơ đồ vẽ tay về Rừng Cấm, nét mực đã phai màu ở vài chỗ. Hắn trải tấm sơ đồ lên bàn, ngón tay dò theo từng đường kẻ đánh dấu khu vực có Huyết Linh Chi, từng vòng tròn ghi chú nơi có yêu thú cấp cao. Hắn ngồi cả buổi sáng, mắt không rời khỏi tấm sơ đồ, lẩm nhẩm tên từng con suối, từng vách núi được đánh dấu trên đó, thỉnh thoảng lấy than củi vẽ thêm ký hiệu riêng của mình bên cạnh những chỗ đã thuộc lòng. Buổi chiều, hắn tìm đến thư viện ngoại môn, một căn nhà thấp lụp xụp ở góc khu ngoại môn, kệ sách phủ bụi dày. Hắn lục tìm những quyển ghi chép cũ về yêu thú, ngồi bệt xuống sàn đọc ngấu nghiến từng trang nói về Hắc Ảnh Lang, loài Lâm Nguyệt từng nhắc đến. Hắn ghi nhớ tập tính săn theo bầy, thói quen ẩn nấp trong bóng tối, điểm yếu ở vùng cổ không có lớp da dày như phần lưng. Đọc đến trang cuối, hắn xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ tay, chép lại vài dòng trọng yếu nhất rồi gấp gọn nhét vào túi trong của áo. Tối hôm đó, Lý An bày các món đồ mang theo ra trước mặt: một con dao găm cũ sứt mẻ ở chuôi, vài viên đá lửa, một bọc lương khô. Hắn mài lưỡi dao trên phiến đá thô, từng đường mài đều tay cho đến khi ánh thép lấp lánh dưới đèn dầu. Hắn kiểm tra lại dây thừng buộc túi, giật thử vài lần cho chắc, rồi xếp lương khô vào đáy túi, các vật nặng hơn xếp lên trên để dễ lấy khi cần. Đá lửa hắn gói riêng trong một mảnh vải khô, buộc chặt để tránh ẩm, nhét vào một góc túi cách xa chỗ để lương khô. Đêm thứ hai, Lý An không luyện tư thế cũ nữa mà chạy quanh khu rừng, len qua bụi rậm, trèo lên một vách đá thấp gần đó. Tay hắn bám vào từng khe đá, chân tìm điểm tựa, có lúc trượt tay suýt rơi xuống, phải ghì chặt một rễ cây thò ra từ vách đá để lấy lại thăng bằng. Hắn leo lên leo xuống nhiều lần cho đến khi hai cánh tay run rẩy không còn giữ nổi sức, ngồi bệt xuống dưới chân vách đá thở dốc một lúc lâu trước khi đứng dậy đi về. Vệt trầy xước mới trên lòng bàn tay lẫn vào lớp chai cũ, rịn máu nhẹ khi hắn nắm chặt tay lại trên đường về phòng. Ngày thứ ba, Lý An ngồi dưới gốc cây cổ thụ từ sáng sớm, không vận công, chỉ ngồi yên nghe tiếng gió lùa qua tán lá. Sương sớm còn đọng trên vai áo, hắn để mặc cho ướt dần, không buồn phủi đi. Hắn lấy tấm Phù Trận Phòng Ngự ra, cẩn thận gấp lại theo nếp cũ, nhét sâu vào đáy túi, phủ lương khô lên trên để không lẫn với những món hay dùng đến. Ba viên Bổ Khí Đan hắn gói riêng trong một mảnh vải nhỏ, buộc chặt, cất vào túi trong của áo, sát bên ngực. Buổi trưa, Lý An mang trả con dao phát quang mượn của quản sự Từ, đổi lấy một bó đuốc nhỏ và thêm ít lương khô. Ông nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, không nói gì thêm ngoài một câu dặn giữ lửa đuốc khô ráo, rồi quay đi làm việc khác. Lý An cầm bó đuốc trên tay, ước lượng trọng lượng rồi buộc chặt vào bên hông túi, chỗ dễ rút ra nhất khi cần gấp. Chiều muộn, Lý An trở về phòng, xếp lại toàn bộ hành lý lần cuối, buộc chặt miệng túi bằng sợi dây gai. Hắn ngồi xuống mép giường, xoay bàn tay chai sạn dưới ánh nắng cuối ngày lọt qua khe cửa, nhìn lớp da dày lên rõ rệt so với ba ngày trước. Hắn xách thử túi lên vai một lần cuối, đi vài bước quanh phòng để canh lại độ cân, rồi mới đặt xuống cạnh giường. Sáng hôm sau, Lý An khoác túi lên vai, bước ra khỏi dãy nhà ngoại môn khi mặt trời vừa ló khỏi rặng núi phía đông. Hắn không quay đầu nhìn lại căn phòng đã ở suốt ba năm, chỉ bước thẳng về phía cổng tông môn, hướng mặt về phía Tây, nơi Rừng Cấm còn khuất sau lớp sương sớm. Vài đệ tử quét sân ngẩng lên nhìn theo bóng hắn với chiếc túi nặng trên vai, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, không ai để ý đến hắn.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ