Chương 96: Nhất Kiếm Bức Lui, Thiên Linh Các Quản Sự Lộ Diện

"Cái... Chuyện này làm sao có thể?!" Vương Hoài Nam lồng ngực chấn động thối lui liên tục ba bước mới đứng vững lại được, sắc mặt gã lập tức biến đổi từ đỏ ngầu sang trắng bệch vì kinh hãi thột cùng. Bàn tay phải vừa thi triển sát chiêu lúc này đang run rẩy dữ dội, một đường kiếm khí màu tím đen bám chặt trên da thịt gã, điên cuồng thiêu đốt và phá hoại kinh mạch, khiến gã phải dốc tới bảy phần chân khí mới cưỡng ép áp chế nổi ngọn lửa quỷ dị kia. Gã nhìn thanh kiếm xám đen rách nát trên tay Trần Hạo, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bản năng. Tên thiếu niên này rõ ràng tu vi bộc phát chỉ là Tụ Khí Cảnh tầng chín, nhưng chất lượng chân khí và ý chí kiếm đạo phát ra từ gã lại mạnh mẽ, bá đạo đến mức khiến người ta phải phát nghẹn. "Hai vị đạo hữu, xin hãy dừng tay. Thiên Linh Các là nơi giao dịch thương mại, không phải võ đài giết chóc của Linh Vân Thành." Đúng lúc bầu không khí sảnh khách quý đang căng thẳng đến mức bóp nghẹt, một giọng nói trầm đục nhưng mang theo uy nghiêm bàng bạc bỗng nhiên từ tầng cao nhất của tòa tháp vọng xuống. Ngay sau đó, một dải hào quang màu trắng ngọc rực rỡ từ trên trời giáng xuống phòng VIP, hóa thành một vị lão giả khoác áo bào thêu hoa văn vàng rực, râu tóc bạc trắng tựa tiên ông — Huyền Lão, quản sự tối cao của Thiên Linh Các Linh Vân Thành phân bộ, cường giả Địa Nguyên Cảnh tầng hai sơ kỳ! Huyền Lão vừa xuất hiện, luồng áp lực bạt mạng bao trùm khắp căn phòng lập tức biến mất sạch sẽ. Ông nhìn đống đổ nát của căn phòng VIP, sắc mặt khẽ trầm xuống nhìn Vương Hoài Nam: "Vương gia chủ, ngươi thô bạo phá hủy phòng đấu giá của Thiên Linh Các ta, chẳng lẽ là không xem của tổng bộ Đế Đô ra gì sao?" Vương Hoài Nam sắc mặt vặn vẹo, tuy rằng gã căm hận Trần Hạo thấu xương, nhưng đối mặt với một vị cường giả Địa Nguyên Cảnh chân chính cùng thế lực khổng lồ đứng sau Thiên Linh Các, gã tuyệt đối không dám làm càn bề nổi. Gã cắn răng một cái, chắp tay hờ hững nói: "Huyền Lão nói nặng lời rồi, Vương mỗ tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là tên nhóc này ra tay phế bỏ con trai ta, thù này không trả, Vương Hoài Nam ta thề không làm người!" Gã quay ngoắt đầu lại, đôi mắt độc địa nhìn chằm chằm vào Trần Hạo: "Thằng nhóc áo xám, có giỏi thì đêm nay sau khi đấu giá hội kết thúc, ngươi cứ việc trốn ở trong cái mai rùa Thiên Linh Các này suốt đời! Chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa một bước, bổn tọa sẽ khiến ngươi và gia tộc của ngươi gà chó không chừa!" Trần Hạo thong thả đứng dậy, dắt Kiếm Thai Vạn Kiếp vào bao, thần sắc lạnh lùng nhìn Vương Hoài Nam như nhìn một người chết: "Ngươi không cần phải đợi đến đêm nay. Sau khi ta mua được thứ mình muốn, ta sẽ tự mình đến tận phủ viện Vương gia của ngươi, đem toàn bộ huyết mạch của các ngươi chôn thúng theo con trai ngươi." "Hừ! Cứ chờ xem ai chết trước!" Vương Hoài Nam gầm nhẹ một tiếng, phất tay áo thô bạo quay người rời đi, dẫn theo luồng sát khí cuồn cuộn biến mất khỏi tầng ba. Huyền Lão nhìn bóng lưng Vương Hoài Nam, sau đó quay sang nhìn Trần Hạo. Trong mắt vị lão giả Địa Nguyên Cảnh này lóe lên một tia dị sắc thâm thúy, ông khẽ chắp tay nói với Trần Hạo: "Vị tiểu hữu này khí định thần nhàn, kiếm đạo bất phàm, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Trận chiến vừa rồi coi như bỏ qua, Thiên Linh Các sẽ bố trí một căn phòng VIP cao cấp khác cho các vị, hy vọng tiểu hữu đêm nay sẽ tìm được món đồ ưng ý." "Đa tạ tiền bối." Trần Hạo thản nhiên gật đầu, sải bước đi theo nữ phục vụ tiến về phía phòng VIP mới, chuẩn bị đón chờ trận chiến đấu giá ngầm đầy khốc liệt sắp sửa mở màn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ