Chương 95: Vương Gia Chủ Cuồng Vọng, Thần Vương Vẫn Bình Thản

Sự xuất hiện đột ngột đầy bạo liệt của Vương Hoài Nam lập tức làm chấn động toàn bộ khu vực sảnh khách quý tầng ba của Thiên Linh Các. Các vị gia chủ và cường giả của các thế lực khác trong các phòng VIP lân cận đều tò mò ló đầu ra xem náo nhiệt. "Vương gia chủ dường như phát điên rồi, rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy, dám thô bạo ra tay với đệ nhất thiếu chủ Vương Đằng?" "Nghe nói là một tên thiếu niên áo xám tu vi Tụ Khí Cảnh, vừa mới ở cổng thành tạt bay Vương Đằng một cái tát..." "Vương Hoài Nam! Ngươi muốn làm gì?!" Lâm Tuyết Nhi lập tức đứng bật dậy đứng chắn trước mặt Trần Hạo, ngọc kiếm trong tay chỉ thẳng vào đối phương, giọng nói tràn đầy vẻ cứng rắn: "Nơi này là Thiên Linh Các, không phải phủ viện Vương gia các ngươi! Vương Đằng kiêu ngạo vô lễ, tự tìm cái chết tại cổng thành, Trần công tử chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi! Nếu ngươi dám ở đây ra tay, Lâm gia chúng ta tuyệt đối sẽ dốc toàn lực tuyên chiến với Vương gia!" "Tuyên chiến sao? Ha ha ha! Lâm gia các ngươi hiện tại lão tổ đang bế quan tử quan khí tức thối lui, lấy cái gì để tuyên chiến với Vương gia ta?!" Vương Hoài Nam cười lớn đầy vẻ điên cuồng khinh miệt. Gã bước lên một bước, luồng chân khí Linh Hải Cảnh tầng tám bạt mạng bộc phát hoàn toàn, thô bạo biến thành một bàn tay chân khí màu xám khổng lồ rộng tới năm trượng, cưỡng ép thổi bay Lâm Tuyết Nhi sang một bên, sau đó chộp thẳng vào đỉnh đầu Trần Hạo. "Thằng nhóc hoang dã, đi chết đi cho ta! Đại Hoang Tù Thiên Thủ!" Dưới áp lực khủng bố của Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ, toàn bộ không gian phòng VIP rộng lớn dường như đều bị bóp nghẹt hoàn toàn, vách tường gỗ xung quanh rạn nứt vỡ vụn từng mảng lớn. Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa mặc dù có lòng muốn giúp, nhưng dưới luồng linh áp bạt mạng này, nhục thân hai người cứng đờ không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Thế nhưng, Trần Hạo ngồi trên ghế ngọc thạch vẫn thong thả nâng chén trà nhạt lên hớp một ngụm nhỏ, thần sắc từ đầu đến cuối không có lấy một tia dao động. Cho đến khi bàn tay chân khí màu xám của Vương Hoài Nam chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa đầy ba tấc, hắn mới chầm chậm đặt chén trà xuống, đôi mắt tử kim lóe lên một tia hàn mang ngút trời. "Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ mà thôi, ai cho ngươi cái gan bạt mạng ở trước mặt bổn tôn sủa bậy như vậy?" "Xoạt —— !" Trần Hạo không đứng dậy, Kiếm Thai Vạn Kiếp bên hông khẽ rung lên một tiếng kiếm minh thanh thúy. Một đạo kiếm quang màu tím đen mỏng manh như sợi tơ vô thanh vô tức vạch phá hư không xuất hiện, chuẩn xác chém dọc đôi bàn tay chân khí khổng lồ của Vương Hoài Nam thành hai nửa ngay giữa không trung, sau đó thô bạo chấn vỡ nát hoàn toàn toàn bộ kình lực thành một làn khói xám tiêu tán sạch sẽ. Một kiếm hời hợt từ thế ngồi, phá hủy sát chiêu của Linh Hải Cảnh tầng tám!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ