Chương 97: Phòng VIP Thần Bí, Khai Mạc Đấu Giá Hội

Căn phòng VIP mới được Huyền Lão đích thân thu xếp nằm ở tầng năm của Thiên Linh Các, nơi vốn chỉ dành cho các bậc trưởng lão thế gia hoặc cường giả có danh tiếng hiển hách trong đế quốc. Không gian nơi này rộng rãi gấp ba lần phòng VIP cũ, xung quanh vách tường được khảm những khối linh thạch tỏa ra luồng khí tức thanh mát, giúp người ngồi bên trong dễ dàng tập trung tinh thần và điều hòa chân khí. Từ cửa sổ pha lê đặc chế nhìn xuống, toàn bộ khán đài đấu giá khổng lồ hình tròn ở tầng một hiện ra mồn một. Lúc này, bên dưới đã chật kín hàng vạn tu sĩ, tiếng xì xào bàn tán vang lên dồn dập như sóng vỗ. "Trần công tử, lúc nãy thực sự nguy hiểm quá." Lâm Tuyết Nhi ngồi xuống một bên ghế ngọc, bàn tay ngọc thạch của nàng vẫn còn hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Trần Hạo vừa có phần lo lắng, vừa ngập tràn sự sùng bái thấu xương. Nàng chưa từng thấy một tên Tụ Khí Cảnh nào có thể đối diện với sát chiêu của Linh Hải Cảnh tầng tám mà khí định thần nhàn, thậm chí còn một kiếm bức lui đối phương hời hợt đến vậy. "Chỉ là một tên Linh Hải Cảnh tầng tám, nếu không phải nể mặt quy củ của Thiên Linh Các, vừa rồi gã đã là một cái xác không hồn." Trần Hạo ngồi xếp bằng trên tấm đệm bồ đoàn, thanh Kiếm Thai Vạn Kiếp đặt ngang trên đầu gối, ngọn lửa tím đen chập chờn như ẩn như hiện theo từng nhịp thở sâu hoắm của hắn. Kim Đa Đa lập tức tiến lại gần, vỗ ngực cười hì hì: "Lão đại nói phải! Cái lão già Vương Hoài Nam kia đúng là không biết trời cao đất dày là gì, dám ở trước mặt Thần Vương... à không, trước mặt lão đại của đệ múa rìu qua mắt thợ. Đêm nay gã dám đến, đệ sẽ dùng đống linh thạch này thô bạo nện chết gã!" Trần Hạo không nói gì, ánh mắt thâm thẳm như thái cổ vạn năm của hắn chầm chậm nhìn xuống khán đài phía dưới. "Boong —— !" Một tiếng chuông đồng thanh thúy đột ngột vang lên, chấn động khắp chín tầng lầu các, lập tức khiến hàng vạn tiếng ồn ào dưới khán đài im bặt. Màn sương mù mỏng manh che phủ đài đấu giá chầm chậm tản ra, để lộ một vị đấu giá sư lão luyện khoác áo bào đỏ rực, nụ cười trên môi đầy vẻ khéo léo và chuyên nghiệp. "Chào mừng các vị cường giả và thiên tài từ khắp nơi đã đến tham gia Đấu Giá Hội trăm năm của Thiên Linh Các Linh Vân Thành phân bộ chúng ta!" Giọng nói của vị đấu giá sư được khuếch đại bởi một tòa trận pháp âm thanh, vang vọng rõ mồn một vào tai từng người: "Đêm nay, chúng tôi mang đến ba mươi sáu món bảo vật trân quý vô ngần, từ công pháp Huyền cấp, đan dược tam phẩm, cho đến những thần binh bảo khí cổ kính. Món bảo vật đầu tiên..." Theo lời giới thiệu, một nữ phục vụ bưng một chiếc khay ngọc thạch phủ vải lụa đỏ thong thả bước lên đài. Tấm vải lụa mở ra, một thanh trường kiếm tỏa ra hàn mang xanh biếc, luồng kình khí b bàng bạt bén ngót sắc lẹm lập tức lan tỏa khắp không gian — Bích Hải Kiếm, bảo khí cấp trung phẩm! "Giá khởi điểm, ba vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới ba nghìn viên!" "Ba vạn năm nghìn viên!" "Bốn vạn viên!" Tiếng trả giá bạt mạng của các tu sĩ tầng dưới lập tức vang lên dồn dập, kéo theo bầu không khí của buổi đấu giá lên cao trào ngay từ những nhịp thở đầu tiên. Trần Hạo vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đối với loại binh khí rác rưởi này, hắn ngay cả liếc nhìn một cái cũng thấy lãng phí thần niệm. Mục tiêu duy nhất của hắn đêm nay chỉ có khối Tử Viêm Ma Hạch áp trục kia mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ