Chương 26: Phần Thưởng Đại Khảo, Triệu Khải Cuồng Nộ

Trên khán đài chính, Viện trưởng Khương Vân Thiên đứng dậy, bước xuống lôi đài. Gã nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng: "Tốt lắm! Thanh Vân Tông ta trăm năm qua chưa từng có đệ tử ngoại môn nào mang lại cho ta nhiều bất ngờ như ngươi. Trần Hạo, đây là phần thưởng dành cho Đệ Nhất Ngoại Môn." Khương Vân Thiên vung tay lên, ba món đồ vật lơ lửng xuất hiện trước mặt Trần Hạo: Một chiếc túi trữ vật cao cấp chứa năm vạn linh thạch hạ phẩm; một viên Phá Cảnh Đan nhị phẩm đỉnh phong có thể giúp tu sĩ Luyện Thể tầng chín tăng một nửa tỷ lệ đột phá Tụ Khí Cảnh; và một chiếc lệnh bài màu vàng ròng – Nội Môn Tiến Thân Lệnh. "Đa tạ Viện trưởng." Trần Hạo không kiêu ngạo không tự ti, phất tay thu ba món đồ vào trong ngực. Đối với hắn, linh thạch là thứ hữu dụng nhất lúc này, còn viên Phá Cảnh Đan kia thì hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn có thể giữ lại để đổi lấy thứ khác hoặc đưa cho người thân cận. Trong khi toàn trường đang chúc mừng Trần Hạo, thì ở một góc khán đài, Triệu Khải sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu gan gà. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc lệnh bài nội môn trong tay Trần Hạo, hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu. "Chết tiệt! Thằng nhãi này một khi bước vào nội môn, sẽ được các trưởng lão nội môn che chở, lúc đó ta muốn động vào hắn sẽ khó như lên trời! Hơn nữa... Vương Đằng mất tích, Diệp Không thảm bại, kế hoạch của ta hoàn toàn đổ bể!" Triệu Khải trong lòng gào thét điên cuồng. Sự sợ hãi và hận thù đan xen khiến lão đánh mất lý trí. Lão biết, nếu không ra tay ngay bây giờ, đợi đến khi Trần Hạo hoàn toàn trưởng thành ở nội môn, kẻ phải chết chính là lão. Đại khảo kết thúc, đám đông đệ tử giải tán. Trần Hạo và Lâm Nhược Y cùng nhau đi về hướng khu nhà ở để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai di dời lên ngọn núi nội môn. "Trần Hạo, chúc mừng ngươi." Lâm Nhược Y mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Ngày mai bước vào nội môn, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới. Nghe nói quy tắc ở nội môn tàn khốc hơn ngoại môn gấp mười lần, đệ tử ở đó đều là những kẻ chân chính có Chân Khí hộ thân." "Quy tắc càng tàn khốc, càng chứng minh nơi đó thích hợp cho kẻ mạnh." Trần Hạo nhàn nhạt đáp. Đột nhiên, bước đi của Trần Hạo khựng lại. Hắn khẽ nhíu mày, thần thức mạnh mẽ của Vạn Kiếp Thần Niệm Thuật lập tức cảm nhận được một luồng sát khí cuồng bạo, không chút giấu diếm đang điên cuồng lao về phía bọn họ từ phía sau. "Nhược Y, lùi lại!" Trần Hạo quát nhẹ một tiếng, một tay đẩy Lâm Nhược Y ra sau lưng mình. "Rầm!" Một bóng người mặc trường bào chấp sự màu xanh đậm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm nát phiến đá thanh thạch dưới đường, tạo thành một cái hố sâu. Khí thế của Luyện Thể tầng chín đỉnh phong, thậm chí ẩn chứa một tia Chân Khí hỗn loạn bộc phát hoàn toàn. Triệu Khải! Lúc này, Triệu Khải tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, trên tay cầm một thanh đại đao bản rộng tỏa ra huyết quang nhàn nhạt. Lão đã hoàn toàn điên cuồng, bất chấp quy định của tông môn là không được tàn sát đệ tử, lão muốn gạt bỏ tất cả để giết Trần Hạo ngay tại đây. "Trần Hạo! Thằng súc sinh kia! Ngươi hại chết cháu trai ta Triệu Minh, giết chết Vương Đằng, hôm nay cho dù bổn chấp sự có phải đền mạng, cũng phải băm vằn ngươi thành muôn vàn mảnh vụn!" Triệu Khải gầm lên một tiếng xé lòng, đại đao trong tay mang theo một luồng huyết sắc đao mang dài tới một trượng, thô bạo chém thẳng về phía ngực Trần Hạo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ