Chương 25: Đỉnh Cao Ngoại Môn, Hướng Về Nội Môn

Sự thất bại chóng vánh của Diệp Không dưới mũi kiếm của Trần Hạo giống như một quả bom tạ ném vào mặt hồ yên ả, khiến toàn bộ Diễn Võ Trường một lần nữa rơi vào trạng thái kinh hoàng tột độ. "Một chiêu... Lại là một chiêu!" "Diệp Không sư huynh là Luyện Thể tầng chín đỉnh phong đó! Sao có thể bại một cách vô lý như vậy?" "Trần Hạo này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Chẳng lẽ hắn đã lén lút đột phá Tụ Khí Cảnh?" Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt vang lên. Lúc này, chín đệ tử còn lại trong vòng chung kết nhìn về phía Trần Hạo với ánh mắt tràn đầy sự kiêng kị và hoảng sợ. Ngay cả Lăng Tuyết – thiên tài kiếm đạo kiêu ngạo thường ngày, lúc này sắc mặt cũng trầm trọng đến mức có thể vắt ra nước. Nàng biết, nếu đổi lại là nàng đối mặt với thức kiếm quỷ dị vừa rồi của Trần Hạo, tỷ lệ đỡ được cũng không quá ba phần. Trần Hạo thong thả bước xuống lôi đài, thần sắc thản nhiên giống như vừa làm một việc hết sức bình thường. Hắn tiến đến bên cạnh Lâm Nhược Y. Lâm Nhược Y cặp mắt đẹp mở to, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ: "Trần Hạo, ngươi nói thật cho ta biết, tu vi hiện tại của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Đừng dùng cái cớ Luyện Thể tầng bảy để lừa ta nữa, tầng bảy không bao giờ có thể phóng ra kiếm ý cô đặc đến mức nghiền ép tầng chín như vậy." Trần Hạo nhìn quanh, thấy không có ai để ý, liền truyền âm vào tai nàng, giọng nói mang theo vài phần huyền bí: "Nhược Y sư tỷ thông minh thật. Thực ra, đan dược của vị tiền bối kia lưu lại mạnh hơn ta tưởng, ta đã may mắn mở ra đan điền, chạm tới nửa bước Tụ Khí Cảnh rồi. Còn về kiếm ý, có lẽ là do ta có chút thiên phú bẩm sinh chăng?" "Nửa bước Tụ Khí Cảnh?!" Lâm Nhược Y hít vào một ngụm khí lạnh. Ba tháng, từ Luyện Thể tầng bốn nhảy vọt lên nửa bước Tụ Khí Cảnh, tốc độ này nếu đặt ở các đại gia tộc tu chân trung ương vương triều cũng được coi là yêu nghiệt cấp bậc. Nàng không nghi ngờ lời hắn, bởi vì ngoại trừ lý do này, không còn cách nào giải thích cho sức mạnh nghẹt thở vừa rồi. Vòng chung kết tiếp tục diễn ra. Lâm Nhược Y sau đó cũng lên đài, bằng vào thực lực vững vàng của mình đã đánh bại một tên đối thủ Luyện Thể tầng chín khác, thành công ghi danh vào top ba người mạnh nhất. Sau vài canh giờ tranh đấu kịch liệt, bốn hạng đầu của ngoại môn đã lộ diện. Trưởng lão trọng tài đứng lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố: "Trận chiến cuối cùng tranh đoạt danh hiệu Đệ Nhất Ngoại Môn: Trần Hạo đối đầu Lăng Tuyết!" Lăng Tuyết mặc một bộ y phục màu trắng bó sát, trên lưng mang theo một thanh thanh kiếm thon dài tỏa ra hàn khí nhạt. Nàng tung người một cái, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi xuống trung tâm lôi đài. Đôi mắt lạnh lùng của nàng khóa chặt lấy Trần Hạo: "Trần Hạo, ta biết ngươi mạnh. Nhưng Lăng Tuyết ta tu luyện kiếm đạo mười năm, tuyệt đối sẽ không chưa chiến đã hàng. Hãy rút kiếm của ngươi ra!" Trần Hạo bước lên đài, thanh kiếm sắt thô sơ cầm trên tay. Hắn đối với cô gái này không có ác cảm, gật đầu nói: "Mời." "Băng Phong Kiếm Quyết – Tuyết Lạc Vô Ngân!" Lăng Tuyết khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra vỏ. Trong không trung bỗng nhiên nhiệt độ giảm mạnh, từng luồng kiếm khí mang theo hàn băng thấu xương hóa thành những bông tuyết trắng xóa, mang theo phong mang cực độ cuốn về phía Trần Hạo. Trần Hạo thần sắc nghiêm túc hơn một chút, hắn vận chuyển một phần mười Chân Khí trong đan điền, vung kiếm sắt lên. "Vân Khởi!" "Vân Tụ!" "Vân Tàn!" Ba thức kiếm của Tàn Vân Kiếm Pháp được hắn thi triển liên hoàn một cách mượt mà như nước chảy mây trôi. Sương mù và hàn băng va chạm vào nhau trong không trung, phát ra những tiếng nổ "bùm bùm" điếc tai. Kiếm khí văng tung tóe vào trận pháp phòng hộ làm gợn lên những làn sóng hào quang mãnh liệt. Sau mười chiêu đối công kịch liệt, Trần Hạo nương theo một sơ hở nhỏ trong bộ pháp của Lăng Tuyết, mũi kiếm sắt nhẹ nhàng lướt qua bên hông nàng, kiếm khí sắc bén trực tiếp cắt đứt một lọn tóc mai của nàng, đồng thời áp lực nặng nề khiến nàng phải lùi lại năm bước, suýt chút nữa rơi xuống đài. Lăng Tuyết đứng vững thân hình, nhìn lọn tóc rơi rụng trên đất, rồi lại nhìn thanh kiếm sắt thậm chí còn chưa mẻ một góc của Trần Hạo. Nàng thở dài một tiếng, thu kiếm vào bao, ôm quyền nói: "Kiếm pháp của ngươi thâm sâu hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục." "Đệ nhất ngoại môn năm nay: Trần Hạo!" Tiếng hét của trọng tài vang lên, kéo theo đó là làn sóng hoan hô lôi đình của vạn người. Từ một tên phế vật bị người người sỉ nhục, Trần Hạo đã chính thức bước lên đỉnh cao của ngoại môn bằng chính nắm đấm và mũi kiếm của mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ