Chương 24: Vòng Chung Kết Bắt Đầu, Đối Đầu Sinh Tử
Sau nửa ngày chiến đấu kịch liệt, vòng "Lôi Đài Chiến Luân Hồi" chính thức khép lại. Mười vị đài chủ xuất sắc nhất đã lộ diện, bao gồm những thiên tài danh tiếng như Diệp Không, Lăng Tuyết, Lâm Nhược Y, và hắc mã lớn nhất năm nay – Trần Hạo.
Mười người đứng thành một hàng trước khán đài chính. Viện trưởng Khương Vân Thiên nhìn mười vị đệ tử xuất sắc nhất, gật đầu hài lòng: "Rất tốt, mười người các ngươi từ hôm nay đã chính thức là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Tuy nhiên, vòng chung kết tiếp theo sẽ quyết định thứ hạng thực sự và phần thưởng tài nguyên của các ngươi. Thể lệ vòng chung kết: Rút thăm đấu loại trực tiếp trên một lôi đài độc nhất!"
Một vị chấp sự tiến lên, mang theo một chiếc hộp gỗ màu đen chứa mười chiếc quẻ tre.
Trần Hạo bước lên, tùy ý rút ra một chiếc quẻ tre, trên đó khắc số "Năm". Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí của một gã thanh niên mặc y phục màu đen thẫm – Diệp Không, người xếp hạng hai ngoại môn, kẻ dạo này luôn đi theo Triệu Khải. Trên quẻ tre của Diệp Không, cũng rõ ràng khắc số "Năm"!
"Trần Hạo, quẻ số năm đối đầu với Diệp Không!" Trưởng lão trọng tài lớn tiếng tuyên bố.
"Ồ!!!" Toàn trường một lần nữa xôn xao. Diệp Không là Luyện Thể tầng chín đỉnh phong thực sự, nửa bước Tụ Khí Cảnh, thực lực thâm căn cố đế ở ngoại môn từ lâu, không phải là những kẻ như Hàn Long có thể so sánh được.
Diệp Không bước lướt qua người Trần Hạo, thấp giọng cười lạnh: "Trần Hạo, Triệu chấp sự đã hứa với ta, chỉ cần cái đầu của ngươi rời khỏi cổ, gã sẽ đích thân nhận ta làm thân truyền đệ tử khi ta tiến vào nội môn. Trò chơi một chiêu bại địch của ngươi, đến đây là kết thúc rồi."
Trần Hạo không thèm nhìn gã một cái, thản nhiên bước lên lôi đài trung tâm, giọng nói bình thản vang lên: "Ngươi nói nhiều lời vô ích như vậy, chỉ là để che giấu sự sợ hãi trong lòng mình mà thôi. Lên đài nhận cái chết đi."
"Tìm chết!" Diệp Không tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, tung người nhảy vọt lên lôi đài khổng lồ.
"Trận thứ nhất vòng chung kết: Trần Hạo đối đầu Diệp Không, bắt đầu!"
"Ầm!"
Ngay khi tiếng hét của trọng tài vừa dứt, Diệp Không đã bộc phát toàn bộ tu vi Luyện Thể tầng chín đỉnh phong của mình. Một luồng kình khí cuồng bạo màu xám xịt từ trên người gã tuôn ra như bão táp, khiến gạch đá dưới chân gã nứt toác. Gã rút ra một thanh trường kiếm cấp bậc Hoàng cấp cao phẩm, phong mang sắc bén khóa chặt lấy Trần Hạo.
"Thanh Vân Kiếm Quyết – Tật Phong Thức!"
Diệp Không hóa thành một luồng tàn ảnh lao thẳng về phía Trần Hạo, trường kiếm trong tay đâm ra hóa thành hàng trăm mũi kiếm mang theo tiếng gió rít chói tai, phong tỏa hoàn toàn mọi đường lui của Trần Hạo. Đây là kiếm pháp chính thống của Thanh Vân Tông, uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Đối mặt với kiếm thế ngập trời của Diệp Không, Trần Hạo rốt cuộc cũng chầm chậm rút thanh kiếm sắt bên hông ra.
"Đến lúc kết thúc ân oán ngoại môn này rồi." Trần Hạo thầm nghĩ.
Hắn bước lên một bước, thanh kiếm sắt thô sơ đâm ra một nét kiếm vô cùng giản dị.
"Vân Tàn Thức!"
"Oanh!"
Một luồng kiếm ý bao la như đại dương đột ngột bộc phát từ thanh kiếm sắt của Trần Hạo. Sương mù vô hình nổ tung, biến thành muôn vàn tia kiếm khí sắc bén sắc lẹm xé rách hoàn toàn trăm mũi kiếm ảnh của Diệp Không.
"Cái gì?! Kiếm ý?!" Diệp Không kinh hoàng hét lên, gã cảm nhận được một luồng sức mạnh phá hoại kinh người đang nghiền nát kiếm thế của mình, thậm chí đang xé rách kình khí hộ thân của gã.
"Phốc!"
Trường kiếm của Diệp Không bị đánh văng ra khỏi tay, gã ho ra một ngụm máu lớn, thân hình chật vật lùi lại phía sau. Chưa kịp đứng vững, một mũi kiếm sắt lạnh ngắt đã chuẩn xác dừng lại ngay trước cổ họng gã, chỉ cần tiến thêm một phân nữa là sẽ xuyên thủng yết hầu.
Trần Hạo đứng thẳng, mũi kiếm không một chút run rẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Không đang run rẩy vì sợ hãi: "Ngươi thua rồi."
Diệp Không mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân nhũn ra suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Gã biết, chỉ cần Trần Hạo khẽ động ngón tay, gã sẽ lập tức mất mạng.
"Ta... ta nhận thua!" Diệp Không chật vật thốt ra ba chữ.
Trần Hạo thu kiếm vào bao, không thèm nhìn gã thêm một cái, xoay người thong thả bước xuống đài.
Lúc này, trên khán đài cao, Triệu Khải đã hoàn toàn chết trân tại chỗ. Lão già chấp sự này há hốc mồm, hai mắt trợn trừng nhìn bóng lưng của Trần Hạo, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ vô bờ bến. Luyện Thể tầng chín đỉnh phong của Diệp Không vậy mà vẫn bị một chiêu đánh bại!
Trần Hạo này... rốt cuộc là con quái vật nào đầu thai?! Lão biết, lần này mình thực sự đã đá phải một tấm sắt dày vạn năm rồi!