"Triệu Khải! Ngươi điên rồi! Dám công nhiên hạ sát thủ với đệ tử hạng nhất ngoại môn!" Lâm Nhược Y ở phía sau sắc mặt đại biến, nàng muốn xông lên giúp đỡ nhưng luồng áp lực Luyện Thể tầng chín đỉnh phong của Triệu Khải quá mạnh, khiến nàng tạm thời bị đẩy lùi.
Trần Hạo nhìn huyết sắc đao mang đang lao tới, ánh mắt hắn không có nửa phần hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra một tia thích thú và lạnh lùng tột cùng.
"Triệu Khải, ta vốn định để ngươi sống thêm vài ngày, đợi lên nội môn rồi mới tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cái chết nhanh như vậy. Đã thế, ta thành toàn cho ngươi."
Trần Hạo tiến lên một bước. Lần này, hắn không dùng đến thanh kiếm sắt thô sơ nữa. Đối phó với một kẻ dốc toàn lực như Triệu Khải, hắn cần phải dùng đến sức mạnh chân chính để giải quyết một cách nhanh gọn nhất, tránh thu hút các cao thủ nội môn đến kiểm tra.
"Vạn Kiếp Thần Quyết – Vạn Kiếp Chân Khí, bộc phát!"
"Oanh!"
Một luồng khí thế khủng bố, bao la và mang theo ma tính hắc ám tột cùng đột ngột từ trong thân hình gầy gò của Trần Hạo bùng nổ ra ngoài. Mặt đất xung quanh hắn trong bán kính mười trượng lập tức sụp đổ xuống nửa thước, cây cối bên đường bị chấn động đến mức gãy đôi.
Tu vi thực sự của hắn – Tụ Khí Cảnh tầng ba! Hoàn toàn lộ diện!
Luồng Chân Khí màu vàng-đen cuồn cuộn quanh thân hắn như một chiếc áo giáp chiến thần. Triệu Khải đang lao tới, cảm nhận được luồng khí thế vượt trội này, đồng tử lão đột ngột co rụt lại bằng đầu kim, trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ tột đỉnh: "Tụ... Tụ Khí Cảnh?! Hơn nữa còn là Tụ Khí hậu kỳ?! Chuyện này làm sao có thể?!"
Lão muốn thu chiêu tháo chạy, nhưng đã quá muộn.
Trần Hạo nâng tay phải lên, năm ngón tay co lại thành quyền, một luồng Chân Khí màu vàng-đen nén chặt vào nắm đấm, đấm thẳng ra một quyền đơn giản hướng về phía lưỡi đao của Triệu Khải.
"Vạn Kiếp Phá Diệt Quyền!"
"Bùm!"
Nắm đấm của Trần Hạo chuẩn xác nện thẳng vào huyết sắc đại đao của Triệu Khải. Chỉ trong một cái chớp mắt, thanh đại đao Hoàng cấp trung phẩm vốn cứng ngắc kia lập tức bị lực lượng quyền đầu bẻ gãy thành mười mấy mảnh vụn sắt vụn. Quyền thế của Trần Hạo không hề giảm bớt, mang theo tiếng sấm rền sải bước tiến lên, chuẩn xác nện thẳng vào lồng ngực của Triệu Khải.
"Phốc!"
Triệu Khải ho ra một ngụm máu lớn hỗn hợp với các mảnh vỡ của nội tạng, toàn bộ xương ngực và xương sườn của lão bị một quyền này đánh nát hoàn toàn thành bột mịn. Thân hình lão bay ngược ra sau như một chiếc diều đứt dây, đập mạnh vào một tảng đá lớn bên đường làm tảng đá vỡ vụn.
Lão già chấp sự chật vật nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, đôi mắt ti hí giờ đây đầy sự hối hận và sợ hãi nhìn Trần Hạo đang thong thả bước lại gần. Lão không thể hiểu nổi, một tên phế vật ba năm qua, tại sao chỉ trong vòng ba tháng lại có thể biến thành một vị cường giả Tụ Khí Cảnh khủng bố như thế này.
"Trần... Trần Hạo... tha... tha cho ta..." Triệu Khải đứt quãng cầu xin, máu từ miệng liên tục chảy ra.
Trần Hạo đứng trước mặt lão, nhìn lão bằng ánh mắt vô tình của một vị Thần Vương nhìn một con kiến hôi: "Triệu Khải, quy tắc của thế giới này là kẻ mạnh làm vua. Khi ngươi dùng quyền lực để chèn ép ta, hại ta, ngươi nên nghĩ đến ngày hôm nay."
Nói rồi, năm ngón tay Trần Hạo khẽ động, một luồng hắc hỏa Chân Khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp bao bọc lấy thân thể của Triệu Khải. Trong tiếng gào thét thảm khốc không thành tiếng, thân hình lão già chấp sự ngoại môn nhanh chóng bị thiêu rụi thành một đống tro tàn, bị một ngọn gió núi thổi qua, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.