Chương 104: Lâm Phủ Dạ Yến, Lời Mời Của Thiên Kim

Tại căn phòng VIP cao cấp của Thiên Linh Các, Trần Hạo ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn, luồng chân khí tử kim nhạt chuyển động quanh thân hắn đã hoàn toàn ổn định sau đêm dài sát lục. Cảnh giới Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ giúp cho thính giác và thần thức của hắn nhạy bén đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá rụng cách đó ba dặm. "Lão đại, thu hoạch từ Vương gia quả thực phát tài lớn rồi!" Kim Đa Đa hăm hở chạy vào phòng, hai tay ôm một chồng danh sách b bàng bạt các loại tài nguyên: "Tổng cộng có mười hai vạn viên linh thạch trung phẩm, ba gốc linh dược tứ phẩm thuộc tính hỏa, cùng năm thanh binh khí bảo khí cấp trung phẩm. Lần này tiến về Đế Đô, chúng ta không cần lo lắng về chi phí đấu giá nữa rồi!" Lâm Nhược Y ngồi bên cạnh khẽ cười, đoản kiếm hộ thân của nàng sau khi được Trần Hạo dùng hỏa năng dư thừa của Tử Viêm Ma Hạch tôi luyện lại, giờ đây cũng tỏa ra luồng hàn mang bén ngót sắc lẹm, uy lực tăng vọt gấp đôi. "Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tuyết Nhi mặc một bộ váy lụa trắng muốt thanh tú, dung mạo được trang điểm nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp, cung kính bước vào phòng. Nàng cúi người hành lễ thật sâu trước Trần Hạo, giọng nói dịu dàng như chim oanh hót: "Trần công tử, phụ thân tiểu nữ đã chuẩn bị một bàn tiệc tẩy trần tại Lâm phủ, chân thành muốn mời công tử cùng hai vị đạo hữu ghé thăm để Lâm gia chúng ta có cơ hội báo đáp ân tình cứu mạng tại Vạn Thú cốc." Trần Hạo chầm chậm mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lâm Tuyết Nhi. Đối với sự nịnh nọt và lôi kéo của các thế gia cấp thấp này, tiền thế hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang cần một tấm bản đồ chi tiết về con đường tiến vào Đế Đô Thần Hoàng xuyên qua dãy núi hiểm trở phía trước, Lâm gia là thế gia bản địa, chắc chắn sẽ có thứ hắn cần. "Được, vậy đi thôi." Trần Hạo thản nhiên đứng dậy, Kiếm Thai Vạn Kiếp khẽ rung lên một tiếng kiếm minh nhạt bên hông. Lâm Tuyết Nhi thấy hắn đồng ý, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả, vội vàng dẫn đường đưa ba người bước ra ngoài. Lâm phủ đại sảnh đêm nay rực rỡ ánh đèn ngọc thạch, các vị trưởng lão và cao tầng cốt lõi của Lâm gia đều tề tựu đông đủ, đứng xếp hàng cung kính nghênh đón từ cổng lớn. Khi nhìn thấy bóng người áo xám Trần Hạo thong thả bước vào, tất thảy bọn hắn đều rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tử kim của hắn. Kẻ hung hãn thô bạo diệt sạch Vương gia đang đứng ngay trước mặt bọn hắn kia mà! "Trần công tử đại giá quang lâm, Lâm gia chúng ta bạt mạng vinh hạnh vô cùng!" Lâm Chấn Hải vội vàng bước lên chắp tay hành lễ cung kính, đích thân dẫn Trần Hạo lên vị trí chủ vị cao nhất của bàn tiệc — nơi vốn chỉ dành cho lão tổ gia tộc. Trần Hạo cũng không khiêm tốn, thản nhiên ngồi xuống ghế ngọc thạch cao nhất, Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa ngồi hai bên gã. Trong suốt bữa tiệc, Lâm Chấn Hải liên tục kính rượu, thái độ hạ mình kính cẩn vô cùng. Sau khi ba tuần rượu qua đi, ông khẽ phân phó thủ hạ bưng lên một chiếc khay bạc, bên trong đặt một tấm thẻ ngọc màu tím thẫm thêu hoa văn tinh xảo cùng một cuốn da dê cổ kính: "Trần công tử, đây là ba vạn viên linh thạch trung phẩm cùng tấm Thần Hoàng Lộ Đồ chi tiết nhất của Lâm gia chúng ta, ghi chép rõ ràng vị trí của các tòa thành thị, các khu vực yêu thú bậc năm nguy hiểm trên con đường tiến về Đế Đô. Xin công tử vui lòng nhận lấy chút lòng thành này."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ