Chương 105: Thần Hoàng Lộ Đồ, Điềm Báo Biến Cố Miền Trung

Trần Hạo thần niệm khẽ động, cuốn da dê cổ kính lập tức bay vọt vào lòng bàn tay hắn. Sau khi quét qua một lượt các thông tin lộ trình, hắn chầm chậm gật đầu đầy vẻ hài lòng: "Tấm lộ đồ này quả thực không tệ, Lâm gia các ngươi có tâm rồi. Khoản ân tình tại Vạn Thú cốc coi như triệt để xóa bỏ, từ nay về sau, Vương gia biến mất, Linh Vân Thành này sẽ do Lâm gia các ngươi làm chủ." Nghe thấy lời hứa nhàn nhạt của Trần Hạo, Lâm Chấn Hải cùng đám trưởng lão mừng rỡ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng chắp tay tạ ơn khôn xiết. Có lời nói này của vị sát thần yêu nghiệt này, các thế lực nhỏ khác trong thành thị tuyệt đối không ai dám hó hé tranh đoạt địa bàn của Lâm gia nữa. "Tuy nhiên..." Lâm Chấn Hải sắc mặt bỗng nhiên khẽ trầm xuống, lộ ra vẻ do dự phức tạp: "Trần công tử, nếu ba vị định tiến về Đế Đô Thần Hoàng vào thời điểm này, lão nô có một tin tức mật muốn nhắc nhở công tử." "Nói." Trần Hạo thong thả nhấp một ngụm trà nhạt, thần sắc vẫn bình thản. Lâm Chấn Hải hít một hơi thật sâu, giọng nói hạ thấp xuống đến mức bóp nghẹt: "Theo tin tức từ các thương đội miền trung truyền về, kỳ kiểm tra tuyển chọn đệ tử lõi của ba đại siêu cấp tông môn thuộc Đế Đô năm nay b bàng bạt có sự thay đổi lớn. Hơn nữa, mật cảnh cổ kính lớn nhất miền trung — Thiên Thần Ma Quỹ dường như đang có dấu hiệu rạn nứt vỡ vụn phong ấn sớm hơn ba mươi năm. Hiện tại, vô số thiên tài Linh Hải Cảnh hậu kỳ và Địa Nguyên Cảnh sơ kỳ từ khắp các đại đế quốc lân cận đang điên cuồng đổ dồn về phía Đế Đô để tranh đoạt danh ngạch biến cố này." "Thiên Thần Ma Quỹ sao?" Trần Hạo khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ hoài niệm ngạo nghễ. Tiền thế của hắn, cái gọi là Thiên Thần Ma Quỹ chẳng qua cũng chỉ là một tòa cung điện rách nát do một vị thuộc hạ cấp thấp của hắn lưu lại để nuôi dưỡng linh thú mà thôi. Không ngờ vạn năm trôi qua, nơi đó lại biến thành mật cảnh cổ kính vô thượng của cái thế giới cấp thấp này. "Lão đại, nghe có vẻ náo nhiệt đấy!" Kim Đa Đa hai mắt sáng rực như đèn pha: "Thiên tài khắp nơi hội tụ, kho báu chắc chắn sẽ chất cao như núi! Chúng ta phải bạt mạng chen một chân vào mới được!" Lâm Nhược Y nắm chặt chuôi đoản kiếm, ánh mắt nhìn Trần Hạo tràn đầy vẻ kiên định: "Trần sư huynh đi đâu, muội sẽ đi theo đó." Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí vui vẻ đầy kính sợ. Ngày hôm sau, khi ánh ban mai vừa rọi xuống Linh Vân Thành, ba con Xích Huyết Mã mang theo ba bóng người khoác áo choàng xám đã thong thả bước ra khỏi cổng thành đá trắng, hướng thẳng về phía dãy núi trùng điệp dẫn vào trung tâm Đế Quốc Thần Hoàng. Lâm Tuyết Nhi đứng trên vách tường cao năm mươi trượng, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp như ngọn thần thương của Trần Hạo chầm chậm biến mất vào màn sương mờ, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả thấu xương. Nàng biết, thế giới của vị thiếu niên áo xám kia vĩ đại, bạt mạng vô cùng, Linh Vân Thành nhỏ bé này vĩnh viễn không thể giữ nổi bước chân của một vị Thần Vương hiện thế đang trên con đường nghịch thiên cải mệnh, một tay quấy đảo phong vân chốn cửu thiên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ