Chương 103: Chấn Động Linh Vân, Lâm Gia Lựa Chọn

Ngay trong đêm đó, một trận cuồng phong máu tanh tưởi càn quét qua toàn bộ phủ viện khổng lồ của Vương gia Linh Vân Thành. Dưới mũi kiếm vô tình của Trần Hạo cùng sự bạt mạng phối hợp dọn dẹp chiến trường của Kim Đa Đa, toàn bộ những tu sĩ mang huyết mạch cốt lõi của Vương gia, những kẻ nuôi dưỡng ý định trả thù, đều bị thanh trừng sạch sẽ không sót một ai. Toàn bộ kho báu tích lũy trăm năm của Vương gia bao gồm hàng vạn viên linh thạch trung phẩm, vô số linh dược tam phẩm và công pháp Huyền cấp đều bị Kim Đa Đa thô bạo nhét sạch vào bên trong túi trữ vật khổng lồ của Trần Hạo. Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới chầm chậm rọi xuống những bức tường bạch thạch của Linh Vân Thành, tin tức Vương gia — một trong ba đại thế gia thống trị thành thị bấy lâu nay — bị một thiếu niên áo xám bí ẩn diệt môn chỉ trong vòng một đêm đã thô bạo bùng nổ như một trận địa chấn cấp mười. "Nghe nói chưa?! Vương gia gia chủ cùng năm vị trưởng lão nội các đều bị tên thiếu niên áo xám kia giết chết ngay trước cửa Thiên Linh Các!" "Trời ạ, một tên Tụ Khí Cảnh mà có thể thô bạo diệt sạch một đại thế gia có cường giả Linh Hải Cảnh hậu kỳ tọa trấn sao? Kẻ này rốt cuộc là yêu nghiệt từ phương nào đến?!" "Linh Vân Thành từ nay về sau e là phải đổi chủ rồi..." Hàng vạn tu sĩ và các thế lực lớn nhỏ khắp thành thị đều rơi vào trạng thái hoảng sợ tột cùng, không ít kẻ trước đó có ý định dòm ngó ba người Trần Hạo giờ đây đều bạt mạng thu hồi thủ hạ, đóng chặt cửa phủ không dám bước ra ngoài nửa bước. Tại phủ viện của Lâm gia, bầu không khí trong đại sảnh nghị sự cũng căng thẳng đến mức bóp nghẹt. Vị lão giả Linh Hải Cảnh tầng ba hậu kỳ đứng giữa sảnh, run rẩy tường thuật lại toàn bộ quá trình Trần Hạo một quyền giết Hổ, một cái tát phế Vương Đằng và một kiếm thiêu rụi năm vị trưởng lão Vương gia cho các vị cao tầng gia tộc nghe. "Gia chủ, vị Trần công tử này thực lực bạt mạng đến mức không thể dùng lẽ thường để đo lường! Lão nô dám khẳng định, tu vi bộc phát của hắn tuy là Tụ Khí Cảnh, nhưng chiến lực thực tế tuyệt đối đã chạm đến ngưỡng Địa Nguyên Cảnh chân chính!" Lão giả kích động gào lên, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng thấu xương. Lâm gia Gia chủ — Lâm Chấn Hải, một vị cường giả có tu vi Linh Hải Cảnh tầng chín viên mãn, ngồi trên ghế chủ vị khẽ cắn chặt răng, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Ông quay sang nhìn con gái Lâm Tuyết Nhi đang đứng bên cạnh: "Tuyết Nhi, con ở Thiên Linh Các tiếp xúc với hắn nhiều nhất, con thấy vị Trần công tử này tính tình rốt cuộc ra sao?" Lâm Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, đôi mắt tuyệt mỹ lóe lên ánh hào quang kính sợ thâm thúy: "Phụ thân, Trần công tử tính tình lạnh lùng vô tình, xem vạn vật như kiến hôi nhảy nhót. Hắn tuyệt đối không chủ động gây hấn với ai, nhưng kẻ nào dám bạt mạng đắc tội hắn, kết cục của Vương gia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lâm gia chúng ta hiện tại lão tổ đang bế quan khí tức thối lui, nếu có thể kết giao được với vị sát thần này, đây sẽ là đại cơ duyên trăm năm có một của gia tộc!" Lâm Chấn Hải trầm ngâm một lát, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết: "Được! Truyền lệnh xuống, dốc toàn lực chuẩn bị một bàn tiệc trân quý vô ngần cùng ba vạn viên linh thạch trung phẩm làm quà gặp mặt. Tuyết Nhi, con đích thân đến Thiên Linh Các mời Trần công tử đến Lâm gia làm khách quý thượng vị của chúng ta!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ