Chương 102: Huyết Tẩy Vương Phủ, Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc

Sương đêm bao phủ Linh Vân Thành, nhưng hơi nóng từ ngọn lửa tím đen thiêu rụi năm vị trưởng lão Vương gia vẫn còn vương vất trong hư không, khiến da mặt người ta bỏng rát. Hàng trăm tên sát thủ Vương gia tinh nhuệ, những kẻ vốn dĩ sẵn sàng bạt mạng xông lên lấy đầu Trần Hạo, giờ đây tất thảy đều chết trân như những bức tượng đá rách nát. Binh khí trong tay bọn hắn run rẩy đến mức phát ra tiếng "xoảng xoảng" va chạm vào nhau không ngớt. Một kiếm! Chỉ một kiếm hời hợt từ một thiếu niên tu vi Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ, năm vị cường giả đứng đầu nội các Vương gia liền thần diệt tro tàn, ngay cả một tiếng hét thảm khốc trước khi chết cũng không kịp thốt ra. "Vương Hoài Nam, bổn tôn đã nói, đêm nay sẽ đem toàn bộ huyết mạch Vương gia ngươi chôn thúng theo con trai ngươi." Trần Hạo thong thả bước lên một bước, lưỡi Kiếm Thai Vạn Kiếp chỉa thẳng xuống mặt đất đá trắng, từng giọt máu tươi đỏ sẫm khẽ nhỏ xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị hỏa khí chí dương chí cương thiêu rụi thành hư vô. Đôi mắt tử kim của hắn nhìn thẳng vào Vương Hoài Nam, lạnh lùng, vô tình và đầy sự khinh miệt sâu sắc bẩm sinh của một vị Thần Vương tối cao tiền thế. "Yêu quái... Ngươi là yêu quái phương nào tái thế?!" Vương Hoài Nam lồng ngực kịch liệt phập phồng, gã lùi lại liên tục, gót chân thô bạo vấp phải một phiến gạch vỡ khiến thân hình cao lớn ngã rầm xuống vũng máu đen kịt dưới đất. Nỗi căm hận ngút trời lúc trước trong nháy mắt đã bị nỗi sợ hãi thấu xương, bạt mạng thay thế hoàn toàn. Gã nhìn về phía đám thủ hạ xung quanh, vặn vẹo gào lên điên cuồng: "Cản gã lại! Tất cả xông lên cản gã lại cho ta! Đứa nào giết được gã, bổn gia chủ ban thưởng mười vạn linh thạch trung phẩm! Cho gã làm Trưởng lão nội các!" Mười vạn linh thạch trung phẩm! Đây là một con số khổng lồ có thể khiến bất kỳ tán tu nào bạt mạng đổi mạng. Thế nhưng, trước mặt bóng người áo xám đang từ từ tiến lại gần kia, hàng trăm tên sát thủ Vương gia nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự kinh hoàng tột độ. Không có mạng thì lấy đâu ra linh thạch mà hưởng thụ? "Chạy mau!" Không biết là tên sát thủ nào gào lên trước tiên, toàn bộ đội hình nghiêm ngặt của Vương gia chớp mắt vỡ vụn thành mớ hỗn độn. Hàng trăm tu sĩ vứt bỏ binh khí, vắt chân lên cổ bạt mạng tháo chạy vào sâu trong các ngõ ngách tối tăm của thành thị như lũ chuột nhắt gặp bão lớn. "Muốn chạy? Ở trước mặt bổn tôn, các ngươi nghĩ mình có tư cách trốn thoát sao?" Trần Hạo nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn đứng yên tại chỗ, chân trái khẽ giậm mạnh xuống mặt đất đá trắng một cái. "Bùm —— !" Luồng chân khí màu tử kim đặc sệt từ đan điền Tụ Khí Cảnh tầng mười hoàn mỹ của hắn bộc phát hoàn toàn ra ngoài, hóa thành một tòa trận pháp kiếm khí vô hình khổng lồ bao phủ phạm vi mười trượng xung quanh Thiên Linh Các. Từ mặt đất, vách tường, thậm chí là từ sương mù trên không trung, vô số đạo kiếm khí tím đen nhỏ mịn như sợi tóc vô thanh vô tức bắn vọt ra ngoài, chuẩn xác xuyên qua lồng ngực của từng tên sát thủ đang tháo chạy. "Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!" Hàng trăm tiếng phun máu thảm khốc đồng loạt vang lên rợn người giữa màn đêm. Chỉ trong vòng ba nhịp thở, toàn bộ con phố rộng lớn ngập tràn những cái xác không hồn của tu sĩ Vương gia, ngọn lửa Vạn Kiếp Chân Hỏa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi tất cả thành một dải tro tàn dài dằng dặc đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng sát lục quỷ dị và thần tốc này, Vương Hoài Nam da đầu tê dại hoàn toàn, gã không màng đến thể diện gia chủ nữa, bạt mạng quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu dập mặt xuống nền đá trắng đến mức rỉ máu thảm thương: "Trần công tử! Trần đại gia! Là Vương mỗ có mắt không tròng, là vương mỗ nghe lời xúi giục của U Minh Điện mới dám đắc tội đến ngài! Xin ngài đại từ đại bi, tha cho gia tộc chúng ta một con đường sống! Toàn bộ kho báu của Vương gia, chúng ta nguyện ý dâng hết cho ngài!" "U Minh Điện sao?" Trần Hạo bước đến trước mặt gã, vành mũ áo choàng khẽ nâng lên, nụ cười trên môi lạnh lẽo thấu xương: "U Minh Điện ở Hắc Phong Thành đã bị bổn tôn nhổ tận gốc từ mười ngày trước rồi. Ngươi muốn dùng bọn hắn làm bình phong sao? Quá muộn rồi." "Cái gì?! U Minh Điện... bị nhổ tận gốc?!" Vương Hoài Nam hai mắt trợn ngược, trong lòng dâng lên một sự hối hận tột cùng tả xiết trước khi Kiếm Thai Vạn Kiếp vô tình vạch qua cổ họng gã. Một đường chỉ máu hiện ra, thủ cấp của một vị gia chủ Linh Hải Cảnh tầng tám hậu kỳ thô bạo rơi rụng dưới đất, đôi mắt vẫn còn trợn tròn đầy vẻ kinh hoàng tột độ. Trần Hạo thu kiếm vào bao, thần sắc vẫn bình thản như vừa đạp chết một con kiến hôi bên đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa đang đứng sững sờ phía sau, nhàn nhạt nói: "Đa Đa, dẫn đường đến phủ viện Vương gia. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta không muốn có bất kỳ rắc rối nào sau khi rời khỏi Linh Vân Thành." "Dạ! Lão đại anh minh thần võ, đệ lập tức dẫn đường!" Kim Đa Đa giật mình tỉnh lại, vội vàng lau mồ hôi hột trên trán, gương mặt béo nhụa lộ ra ánh hào quang hưng phấn của kẻ sắp được đi vơ vét kho báu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ