Chương 8: Sóng gió

Bình minh trên cảng Thiên Hải nhuộm một màu vàng óng ả lên những con sóng nhấp nhô. Giữa muôn vàn những chiếc thuyền lớn nhỏ, Vạn Hải Hào sừng sững như một tòa lâu đài di động bằng gỗ đen ngàn năm, tỏa ra luồng linh áp uy nghiêm khiến mặt biển xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Duyên và Vân Triệt đứng giữa dòng người đông đúc đang xếp hàng chờ lên tàu. Đa phần là các công tử, tiểu thư từ các đại gia tộc hoặc thiên tài của các đế quốc vùng lân cận, ai nấy đều mang theo vẻ kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng vào cuộc hành trình đến vùng đất thánh tu chân. Tiên Dẫn Lệnh? Tên quản sự trên tàu cầm miếng bài đồng của Duyên, liếc nhìn nàng từ đầu đến chân bằng ánh mắt nghi hoặc Chỉ có một lệnh bài, nhưng đi hai người? Duyên thản nhiên lấy ra một túi nhỏ chứa đầy linh thạch trung phẩm, khẽ đẩy về phía trước: Người này là hộ vệ của ta, không cần giường nằm, chỉ cần cho phép đi cùng. Chỗ linh thạch này coi như chi phí thêm, được chứ? Tên quản sự nhìn túi linh thạch, đôi mắt híp lại cười nịnh nọt, nhanh chóng thu vào túi áo: Được, được! Mời công tử. Ngài ở khoang hạng ba phía cuối hành lang. Duyên nhướng mày. Tiền nàng đưa đủ để ở khoang hạng nhất, nhưng tên quản sự này rõ ràng thấy nàng "thân đơn thế cô" nên định ăn chặn. Nàng khẽ cười nhạt, không thèm so đo ở đây. Với nàng, chỗ ở chỉ là hình thức, quan trọng là sớm rời khỏi phàm giới. Tuy nhiên, khi nàng vừa định bước đi, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau: Một tên tiểu tử nghèo kiết xác mà cũng đòi lên Vạn Hải Hào? Quản sự, chỗ linh thạch hắn đưa chắc là hàng dỏm đấy, ông nên kiểm tra lại đi! Duyên dừng bước, quay đầu lại. Một nhóm thanh niên nam nữ mặc gấm vóc lụa là, tay cầm quạt giấy, cưỡi trên những con linh thú thuần chủng đang tiến tới. Dẫn đầu là một nam tử mặc hoàng bào thêu rồng bốn móng Thập tam hoàng tử của Đại Tần Đế Quốc, Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Duyên với vẻ khinh khỉnh, sau đó dừng mắt lại ở Lăng Vân Triệt. Thấy Vân Triệt khí chất thâm trầm nhưng thanh kiếm lại rỉ sét, hắn cười phá lên: Chủ nào tớ nấy, một tên tàn phế đi cùng một tên phế vật. Vạn Tiên Đảo không phải là nơi để các ngươi nhặt rác đâu. Đám tùy tùng xung quanh lập tức cười rộ lên phụ họa. Một thiếu nữ mặc váy hồng đi cạnh Tần Vũ nũng nịu: Hoàng huynh, đừng để hạng người này làm bẩn mắt. Chúng ta lên tàu thôi, nghe nói khoang hạng nhất có linh trận tụ khí, rất tốt cho việc tu luyện. Duyên liếc nhìn Tần Vũ, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Nàng khẽ búng ngón tay, một tia dược bột không màu không mùi bay vào không trung theo chiều gió. Đi thôi. Duyên thản nhiên nói với Vân Triệt, hoàn toàn phớt lờ sự khiêu khích của đám người kia. Lăng Vân Triệt thu lại sát khí đang dần ngưng tụ trong lòng bàn tay, lẳng lặng đi theo nàng. Hắn biết, con "mèo nhỏ" này của hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Vừa bước lên tàu được mười bước, phía sau bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết. Tần Vũ đang oai vệ bước đi bỗng nhiên ngã quỵ xuống, đôi chân run rẩy không ngừng, từ trong miệng nôn ra một đống bọt trắng xen lẫn mùi hôi thối. Hoàng huynh! Người làm sao vậy? Thiếu nữ váy hồng hốt hoảng kêu lên. Ngứa... Ngứa quá! Da thịt ta như có hàng ngàn con kiến cắn xé! Tần Vũ điên cuồng gãi lên mặt, để lại những vết máu dài ghê rợn. Tên quản sự tàu cũng hoảng sợ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Duyên đi phía trước, khóe môi khẽ cong nhưng bước chân không dừng lại. Đó là "Bách Kiến Tán", không chết người nhưng sẽ khiến kẻ trúng độc cảm giác như bị vạn kiến xuyên tâm trong vòng ba ngày ba đêm, ngay cả đại sư linh đan cũng khó lòng phát hiện. ... Khoang hạng ba chật chội và nồng mùi ẩm mốc, nhưng Duyên không mấy bận tâm. Nàng lập tức cùng Vân Triệt vào trong Linh Không Gian. Oa, chủ nhân, cái tàu này to thật đấy! Tiểu Linh lăn lộn trên bãi cỏ, đôi mắt vàng kim lấp lánh Nhưng ta ngửi thấy mùi không thơm chút nào dưới đáy tàu đâu. Duyên ngồi xuống cạnh suối linh tuyền, nhướn mày: Ngươi ngửi thấy gì? Mùi máu... và một thứ gì đó rất tà ác. Tiểu Linh thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói Nó không giống ma khí của lão già Nguyên Anh hôm nọ, mà là một thứ cổ xưa hơn, u ám hơn. Lăng Vân Triệt đứng cạnh đó, ánh mắt trầm xuống: Là Huyết Tế Trận. Có kẻ đang dùng linh hồn và máu thịt của người sống để gia cố cho linh trận của con tàu này, hoặc để nuôi dưỡng một thứ gì đó. Duyên lạnh lùng cười: Vạn Tiên Đảo được mệnh danh là thánh địa tiên gia, vậy mà con tàu dẫn đường lại bẩn thỉu thế này sao? Nàng không vội hành động mà bắt đầu lấy vạc đồng ra. Trên biển linh khí biến động thất thường, nhiều đệ tử tu vi thấp dễ bị "say sóng linh lực", kinh mạch đảo lộn. Nàng định luyện chế một mẻ "Định Hải Đan" loại đan dược không chỉ giúp ổn định linh lực mà còn tăng cường khả năng thích ứng với môi trường mới. Thời gian trong không gian trôi qua, khi Duyên bước ra ngoài, tay nàng đã có thêm mấy lọ sứ nhỏ. Sáng hôm sau, trên boong tàu Vạn Hải Hào, không khí trở nên căng thẳng. Những con sóng lớn của vùng biển tử thần bắt đầu đánh mạnh vào mạn tàu. Linh áp từ đại dương sâu thẳm tỏa lên khiến nhiều thiên tài kiêu ngạo lúc trước giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, nằm vật vã trên boong, linh lực trong người rối loạn. Ngay cả Tần Vũ, sau một đêm bị trúng độc, giờ lại thêm chứng say sóng linh lực, trông hắn chẳng khác nào một xác chết biết đi. Duyên thong dong bước đi giữa đám đông, nàng lấy ra một viên đan dược, thản nhiên cho vào miệng nhai như ăn kẹo. Mùi hương thanh khiết từ đan dược lan tỏa, ngay lập tức làm dịu đi cảm giác buồn nôn của những người đứng gần. Vị công tử này... ngài vừa uống thứ gì vậy? Một thiếu niên mặc y phục thư sinh, gương mặt xanh xao tiến lại gần, cung kính hỏi. Duyên nhìn hắn một cái, nhận ra đây là một tán tu có tư chất khá tốt, chỉ là thiếu tài nguyên. Nàng thảy cho hắn một viên đan: Định Hải Đan. Uống đi, nếu không muốn kinh mạch nứt vỡ trước khi thấy đảo. Thiếu niên nọ uống vào, chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn hồng hào trở lại, linh lực vốn đang cuồn cuộn bỗng chốc êm dịu như nước hồ thu. Hắn kinh hỷ quá đỗi, quỳ sụp xuống: Đa tạ đại ân của thần y! Tiểu nhân là Mộc Diệp, nguyện đi theo hầu hạ công tử! Những người xung quanh thấy vậy, lập tức xúm lại, ánh mắt nhìn Duyên như nhìn cứu tinh. Thần y, bán cho ta một viên! Ta trả bằng linh thạch cực phẩm! Ta có pháp bảo, xin hãy cứu ta! Duyên khoanh tay, đứng tựa vào mạn tàu, ánh mắt lướt qua Tần Vũ và đám người Đại Tần đang nhìn mình với vẻ vừa thèm thuồng vừa căm hận. Nàng nhếch môi: Muốn đan dược? Được thôi. Nhưng quy tắc của ta là: Kẻ nào từng sỉ nhục ta và người của ta, giá gấp trăm lần. Những người khác, chỉ cần một lời cam kết sau này gia nhập "Duyên Các" của ta là được. Duyên Các? Đó là tông môn nào? Nhiều người ngơ ngác. Bây giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có. Duyên ngạo nghễ nói. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, Duyên đã thu phục được hơn nửa số thiên tài trẻ tuổi trên tàu. Danh tiếng của "Diệp thần y" lan xa, thậm chí cả những trưởng lão canh giữ tàu cũng bắt đầu chú ý đến vị thiếu niên bí ẩn này. ... Đêm tối buông xuống trên biển cả. Sương mù dày đặc bao phủ lấy Vạn Hải Hào. Duyên và Vân Triệt âm thầm rời khỏi khoang ngủ, tránh khỏi tầm mắt của lính canh, lách người vào lối đi dẫn xuống hầm tàu. Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và tanh tưởi. Tiểu Linh thu nhỏ lại, đậu trên vai Duyên, lông dựng đứng cả lên: Chủ nhân, cẩn thận, phía trước có trận pháp che mắt. Vân Triệt phất tay, một luồng ánh sáng nhạt lướt qua, phá tan ảo ảnh. Hiện ra trước mắt họ không phải là kho hàng, mà là một dãy cũi sắt đen kịt. Bên trong không phải là súc vật, mà là hàng trăm đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi, đôi mắt chúng đờ đẫn, trên cổ đều bị khắc một ký hiệu màu huyết dụ đang không ngừng hút lấy sinh khí. Ở giữa căn phòng là một hồ máu khổng lồ, nơi một lão giả đang ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra làn khói đen kịt. Ha ha... thêm một đợt hiến tế này nữa, lão phu sẽ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ! Vạn Tiên Đảo... lũ giả nhân giả nghĩa đó sẽ không ngờ ta lại nuôi dưỡng "Huyết Ma" ngay dưới chân chúng! Lão giả cười điên cuồng. Duyên nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt tím nhạt bốc lên ngọn lửa giận dữ cực độ. Kiếp trước là bác sĩ, kiếp này là y sư, nàng có thể sát phạt quyết đoán với kẻ thù, nhưng không bao giờ dung thứ cho kẻ dùng mạng sống của trẻ thơ để tu luyện tà công. Vân Triệt. Duyên trầm giọng, sát khí lạnh thấu xương lan tỏa Ta muốn lão ta chết không có chỗ chôn. Lăng Vân Triệt gật đầu, thanh kiếm rỉ sét trên tay hắn bỗng nhiên rung động mãnh liệt, một tầng rỉ sét bong tróc ra, lộ ra lưỡi kiếm sáng lòa như ánh trăng: Theo ý nàng. Đúng lúc này, lão giả trong hồ máu bỗng mở mắt, nhìn về phía bóng tối: Kẻ nào dám làm phiền đại sự của lão phu? Duyên bước ra từ bóng tối, huyết y ẩn hiện dưới lớp bào xanh, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên những lời lạnh lẽo: Kẻ sẽ lấy mạng ngươi. Trận chiến dưới hầm tàu Vạn Hải Hào chính thức bùng nổ, mở ra một bí mật kinh hoàng có thể làm rung chuyển cả Vạn Tiên Đảo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ