Chương 7: Nghịch sát nguyên anh

Gió gào thét giữa tầng không, mây đen cuồn cuộn kéo đến che lấp cả ánh mặt trời vừa mới rạng rỡ. Chiếc thuyền phi hành của hoàng gia vốn dĩ lướt đi êm ả, nay lại rung lắc dữ dội như một chiếc lá khô trước cơn bão tố. Trên không trung, lão giả mặc bào xám Hắc Sát chân nhân đứng trên lưng con Thanh Điểu khổng lồ, ánh mắt nhìn xuống Duyên như nhìn một sinh vật nhỏ bé dưới chân. Áp lực từ một vị cao thủ Nguyên Anh cảnh không phải là chuyện đùa; nó giống như một ngọn núi khổng lồ vô hình đang đè nặng lên boong tàu. Đám hộ vệ hoàng gia đi cùng đã sớm mặt cắt không còn giọt máu, kẻ thì quỳ sụp, người thì ngất xỉu vì không chịu nổi uy áp kinh hồn ấy. Tiểu tử, ngươi có chút tài mọn y thuật, nhưng ở thế giới tu chân này, thực lực mới là chân lý! Hắc Sát chân nhân cười gằn, giọng nói mang theo linh lực chấn động đến mức màng nhĩ người nghe đau nhức Giết đồ đệ của ta, phá hỏng đại kế của Vạn Ma Môn, hôm nay ta sẽ rút gân lột da ngươi, đem linh hồn ngươi đốt trong ma hỏa vạn năm! Duyên đứng thẳng trên boong tàu, tà áo đỏ sẫm bay phần phật trong gió. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt tím nhạt không chút sợ hãi, ngược lại còn ẩn chứa một sự hưng phấn điên cuồng. Đối với một đặc công từng trải qua vô số sinh tử và một tông sư y dược nắm giữ bí mật sinh mệnh, áp lực càng lớn, chiến ý của nàng càng sục sôi. Chân lý? Duyên nhẹ nhàng lặp lại, bàn tay nàng khẽ lật, vài viên linh thạch cực phẩm xuất hiện giữa các kẽ ngón tay Với ta, chân lý nằm ở việc kẻ nào nằm xuống trước. Lão già, Nguyên Anh của ngươi, ta đặt gạch trước rồi! Ngông cuồng! Hắc Sát chân nhân thịnh nộ, lão vung tay, một bàn tay bằng khói đen khổng lồ "Vạn Ma Trảo" mang theo mùi hôi thối của tử khí lao xuống, định chộp lấy chiếc thuyền. Vân Triệt, bảo vệ thuyền! Duyên hô vang. Lăng Vân Triệt gật đầu, hắn vẫn giữ vẻ thâm trầm ấy, tay trái vung lên một vòng tròn ánh sáng mờ nhạt, bao bọc lấy toàn bộ thân thuyền. "Vạn Ma Trảo" đập vào vòng sáng ấy, chỉ tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi tan biến vô hình. Trong khi đó, Duyên đã hành động. Nàng không đánh trực diện, vì nàng biết sự chênh lệch giữa Luyện Khí và Nguyên Anh là một vực thẳm mênh mông. Nàng tung tay, những viên linh thạch cực phẩm bay ra, rơi vào những vị trí chuẩn xác trên boong tàu, hình thành một "Thiên Độc Phục Ma Trận". Đồng thời, nàng búng ngón tay, một làn bụi mịn màu trong suốt âm thầm hòa vào luồng gió đang thổi về phía Hắc Sát chân nhân. Đó là "Tán Linh Phấn" kết hợp với "Yêu Cốt Tán" loại độc dược cấp cao nhất nàng vừa luyện chế trong Linh Không Gian. Trò mèo! Hắc Sát chân nhân khinh bỉ, lão lao xuống từ lưng Thanh Điểu, một chưởng mang theo ma hỏa đánh thẳng về phía Duyên. Duyên nhắm mắt lại, trong đầu nàng là cấu trúc kinh mạch hoàn chỉnh của đối phương. Với đôi mắt có khả năng nhìn thấu của một y sư đại tài, nàng nhìn thấy dòng linh lực của lão giả đang có một điểm nghẽn nhỏ ở huyệt Linh Đài do tu luyện ma công không thuần thục. "Ngay lúc này!" Duyên lách người theo một bộ pháp kỳ lạ, tránh khỏi chưởng lực trong gang tấc. Cùng lúc đó, trận pháp dưới chân bùng nổ ánh sáng xanh biếc. Những sợi xích linh lực mang theo kịch độc từ dưới boong tàu vươn lên, quấn chặt lấy chân Hắc Sát chân nhân. Cái gì? Độc? Lão giả giật mình, nhận ra linh lực trong người bỗng nhiên trì trệ, chân tay tê rần. Lão già, nếm thử Tâm Hỏa của ta đi! Duyên quát lên, đoản kiếm "Tử Diễm" trên tay nàng bùng lên ngọn lửa màu tím xanh rực rỡ. Nàng lao lên như một con chim phượng hoàng lửa, chiêu thức không hoa mỹ nhưng cực kỳ hiểm hóc, mũi kiếm nhắm thẳng vào huyệt Linh Đài của lão giả. Hắc Sát chân nhân hoảng hốt, lão không ngờ một con kiến hôi lại có thể khiến lão lâm vào thế bí. Lão gầm lên, đốt cháy tinh huyết để phá tan xiềng xích, một luồng sóng xung kích màu đen bắn ra. "Bùm!" Duyên bị đánh bay ngược lại, khóe môi tràn ra một vệt máu. Nhưng nàng vẫn cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đối phương cảm thấy lạnh sống lưng. Vì lúc này, Lăng Vân Triệt đã xuất hiện ngay sau lưng Hắc Sát chân nhân từ bao giờ. Hắn không dùng kiếm, chỉ đưa một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào gáy lão giả. Định. Một chữ duy nhất thốt ra từ miệng Vân Triệt như mang theo sức mạnh của thiên địa quy tắc. Toàn bộ không gian như đóng băng. Hắc Sát chân nhân trợn tròn mắt, lão thấy mình không thể cử động, ngay cả ý nghĩ cũng như bị đông cứng lại. Ánh mắt lão tràn đầy sự kinh hoàng khi nhìn thấy nam tử hắc y trước mặt đây không phải là người, đây là một vị thần! Duyên lảo đảo đứng dậy, lau máu trên môi, thong dong bước tới. Nàng lấy ra một chiếc bình ngọc màu đen, ánh mắt lạnh lẽo: Cảm ơn ngươi đã đưa tận cửa. Một viên Nguyên Anh của ma tu, dùng để luyện chế "Phá Cảnh Đan" thì không còn gì bằng. Duyên vung đoản kiếm, một đường kiếm sắc lẹm xẻ dọc đan điền của lão giả. Một khối cầu ánh sáng màu xám đen, to bằng nắm tay, đang run rẩy định bỏ chạy thì bị Duyên dùng châm bạc khóa chặt, thu gọn vào bình ngọc. Hắc Sát chân nhân một vị cao thủ Nguyên Anh cảnh lẫy lừng cứ thế ngã xuống, cơ thể tan biến thành tro bụi giữa hư không ngay trước khi kịp phát ra một tiếng hét. Thanh Điểu mất chủ, hoảng sợ định bay đi nhưng bị ánh mắt của Lăng Vân Triệt liếc qua, nó lập tức run rẩy, ngoan ngoãn đáp xuống boong tàu, thu nhỏ lại thành một con chim sẻ đậu trên vai Duyên như một lời cầu xin tha mạng. Thu hoạch không tồi. Duyên vỗ về con chim sẻ, sau đó nhìn sang Vân Triệt Ngươi lại dùng sức mạnh quá mức rồi đúng không? Vân Triệt sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng hắn vẫn lắc đầu, đưa tay đỡ lấy nàng: Chỉ là một chút quy tắc nhỏ thôi. Ngươi không sao chứ? Duyên lắc đầu, tựa vào người hắn, cảm giác ấm áp và an tâm kỳ lạ bao trùm lấy nàng. Trong không gian tùy thân, Tiểu Linh đang nhảy múa quanh cái bình ngọc chứa Nguyên Anh: Chủ nhân giỏi quá! Có cái này rồi, ta sẽ giúp ngươi luyện thành đan dược tuyệt phẩm! Mau, chúng ta đi thôi, mùi vị của biển cả đang đến gần rồi! ... Hai ngày sau, sau khi vượt qua rặng núi cuối cùng, cảng Thiên Hải hiện ra trước mắt. Đây là cảng biển lớn nhất đại lục, nơi giao thoa giữa phàm thế và linh giới. Những tòa nhà kiến trúc kỳ vĩ xây dựng trên các vách đá, hàng ngàn chiếc thuyền buồm và cả thuyền phi hành neo đậu san sát. Không khí ở đây mặn mòi vị muối biển, nhưng lại tràn ngập linh khí mát lạnh từ đại dương thổi vào. Thuyền hoàng gia hạ cánh xuống một bến đỗ riêng biệt. Duyên và Vân Triệt bước xuống, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Một thiếu niên thanh tú vận thanh y, khí chất thoát tục, đi bên cạnh là một nam tử hắc y thâm trầm như vực sâu, sự kết hợp này quá đỗi nổi bật. Diệp công tử, đến đây là hành trình của Thương đoàn chúng ta kết thúc rồi. Thương Vân đi tới, ánh mắt vương chút buồn bã và không nỡ Đây là "Tiên Dẫn Lệnh" của Thương gia ta có được từ nhiều năm trước. Có nó, ngài có thể lên tàu đi đến Vạn Tiên Đảo mà không bị gây khó dễ. Thương Vân đưa cho Duyên một miếng bài bằng đồng thau, bên trên khắc hình một hòn đảo lơ lửng giữa mây ngàn. Duyên nhận lấy lệnh bài, chân thành nói: Đa tạ Thương tiểu thư. Duyên phận chúng ta đến đây, hy vọng ngày sau gặp lại, Thương gia đã trở thành đệ nhất thương bang của đại lục. Thương Vân gật đầu mạnh mẽ, nhìn bóng dáng hai người dần hòa vào đám đông nơi cảng biển sầm uất. Cảng Thiên Hải lúc này đang ở thời điểm náo nhiệt nhất vì chỉ còn ba ngày nữa là chuyến tàu "Vạn Hải Hào" chiếc tàu duy nhất có thể vượt qua vùng biển tử thần để đến Vạn Tiên Đảo sẽ nhổ neo. Duyên và Vân Triệt tìm đến một tửu lâu ven biển để nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, nàng đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ các bàn bên cạnh. Các ngươi nghe gì chưa? Năm nay Vạn Tiên Đảo mở rộng tuyển môn sinh, nhưng yêu cầu lại cực kỳ khắt khe. Nghe nói phải có linh căn cấp địa trở lên mới có cửa. Chưa hết, Nhị công tử của phủ Thành chủ Thiên Hải vừa bị một thiếu niên bí ẩn đánh bại chỉ bằng một chiêu ở chợ đen dược liệu kia kìa... À, ta còn nghe đồn có một vị "Thiếu niên thần y" từ kinh đô đang đến đây. Không biết có phải là kẻ có thể chữa được "Hàn Băng Cổ" của Hoàng đế không? Duyên nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong. Tin tức lan truyền thật nhanh. Vân Triệt, nhìn kìa. Duyên hất cằm về phía mặt biển. Xa xa, một chiếc tàu khổng lồ như một hòn đảo nhỏ đang từ từ tiến vào cảng. Nó không chạy bằng buồm mà được bao quanh bởi những luồng ánh sáng linh lực rực rỡ, bên trên treo lá cờ thêu hình một đóa sen trắng biểu tượng của Linh Giới. Vạn Hải Hào. Vân Triệt trầm giọng nói Bước lên con tàu đó, ngươi sẽ chính thức rời bỏ phàm giới. Cuộc chơi ở đó... tàn khốc hơn ở đây gấp trăm lần. Duyên đứng dậy, cơn gió biển thổi tung mái tóc nàng, đôi mắt tím nhạt phản chiếu ánh sóng lấp lánh: Tàn khốc? Đó mới là nơi dành cho Diệp Ninh Duyên ta. Đi thôi, chúng ta đi mua ít nhu yếu phẩm, sau đó... lên đường chinh phục biển cả! Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, bóng hai người đổ dài trên bến cảng. Một hành trình mới, rộng lớn và bí ẩn hơn, đang chờ đợi họ phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ