Sau sự cố tại Tử Vong Cốc, đoàn thương buôn Thịnh Đường đẩy nhanh tốc độ hành quân. Ba ngày sau, những bức tường thành cao ngất, uy nghiêm của Yến Kinh – thủ đô Đại Yến Đế Quốc – đã hiện ra dưới ánh nắng vàng rực rỡ. So với Linh Châu thành hẻo lánh, Yến Kinh phồn hoa hơn gấp bội, linh khí trong không khí cũng nồng đậm hơn, chứng tỏ nơi đây có những đại trận tụ linh quy mô lớn.
Duyên ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn dòng người tấp nập. Nàng vẫn giữ dáng vẻ của một thiếu niên thanh tú, khí chất điềm đạm nhưng đôi mắt lại sắc sảo như có thể nhìn thấu vạn vật.
Diệp công tử, phụ thân ta đã tỉnh lại, ông ấy rất muốn diện kiến ngài để tạ ơn. Thương Vân khẽ khàng bước vào, ánh mắt nhìn Duyên không chỉ có sự biết ơn mà còn ẩn chứa một niềm sùng bái sâu sắc.
Duyên mỉm cười nhạt:
Thương lão gia vừa mới hồi phục, không nên cử động mạnh. Việc tạ ơn cứ để sau đi. Ta nghe nói, hoàng đế Đại Yến dạo này long thể bất an, các danh y khắp nơi đều bó tay?
Thương Vân thở dài, hạ thấp giọng:
Ngài quả là tin tức nhạy bén. Nhị hoàng tử sở dĩ ráo riết tìm kiếm Thiên Cơ Đồ cũng là vì muốn tìm dược liệu trong bí cảnh để chữa cho hoàng thượng, nhằm tranh đoạt ngôi vị thái tử. Nhưng theo ta biết, bệnh tình của hoàng thượng rất quái lạ, giống như bị tà khí xâm nhập hơn là bệnh tật thông thường.
Duyên nheo mắt. Tà khí? Ở thế giới này, tà khí thường đi đôi với ma tu hoặc những loại độc tố cổ xưa. Nàng nhìn sang Lăng Vân Triệt đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở góc xe. Từ lúc nghe về "Khởi Nguyên Thần Đế", hắn dường như càng trầm mặc hơn, nhưng mỗi khi hắn mở mắt, luồng thần quang thoáng qua lại khiến không gian xung quanh khẽ rung động.
Nếu đã đến đây, vậy thì vào cung một chuyến cũng không tệ. Duyên thong dong nói.
...
Nhờ sự tiến cử của Thương gia – vốn có công cung cấp dược liệu cho hoàng thất, Duyên nhanh chóng nhận được lệnh triệu tập vào cung.
Hoàng cung Đại Yến lộng lẫy nhưng bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Tại tẩm điện của Hoàng đế, mùi thuốc bắc nồng nặc quyện với mùi trầm hương không che giấu được sự mục nát của sinh mạng đang dần cạn kiệt.
Đứng lại! Kẻ nào cho phép một tiểu tử miệng còn hôi sữa vào đây quấy rầy long thể?
Một giọng nói già nua, đầy vẻ cao ngạo vang lên. Đó là Liễu Thái y – người đứng đầu Thái y viện, cũng là phe cánh của Nhị hoàng tử. Lão nhìn Duyên với ánh mắt khinh miệt, sau đó liếc sang Lăng Vân Triệt với vẻ cảnh giác.
Duyên không giận, nàng thản nhiên bước tới, liếc nhìn vị Hoàng đế đang nằm hôn mê trên giường:
Liễu Thái y dùng "Cửu Dương Sâm" để bồi bổ cho người đang bị "Hàn Băng Cổ" tàn phá tâm mạch? Lão không phải đang cứu người, mà là đang giết người đấy.
Cả tẩm điện lặng ngắt. Liễu Thái y mặt đỏ gay, run rẩy chỉ tay vào Duyên:
Ngươi... ngươi nói bậy! Hoàng thượng là trúng gió lạnh, dùng nhân sâm là đúng đạo lý! Ngươi biết cái gì mà dám múa rìu qua mắt thợ?
Duyên cười lạnh, nàng không thèm đôi co bằng lời. Tay nàng lật lại, ba cây kim bạc dài xuất hiện, dưới sự điều khiển của linh lực, chúng như có linh tính, bay thẳng vào ba huyệt đạo lớn trên cổ và ngực Hoàng đế.
Ngươi dám hành thích! Hộ vệ đâu! Nhị hoàng tử Yến Vô Cực từ sau rèm bước ra, gầm lên một tiếng. Hắn chính là kẻ đã phái sát thủ truy đuổi Thương đoàn, lúc này nhìn thấy Duyên, ánh mắt lộ rõ sát cơ.
Lăng Vân Triệt chỉ nhích chân một bước, một áp lực vô hình như núi đè xuống khiến đám hộ vệ vừa định lao lên đều khựng lại, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không nói gì, nhưng thanh kiếm rỉ sét bên hông khẽ ngân vang một tiếng "keng", như một lời cảnh báo lạnh lùng.
Nhìn cho kỹ đi. Duyên bình thản nói.
Chỉ thấy từ đầu những cây kim bạc, một dòng máu màu xanh tím, mang theo cái lạnh thấu xương chảy ra. Ngay lập tức, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, sương giá phủ lên những chiếc bình gốm xung quanh.
Hoàng đế Đại Yến bỗng mở mắt, run rẩy thốt lên một tiếng rồi nôn ra một bọc đen ngòm, bên trong là một con sâu nhỏ đang ngoe nguẩy đó chính là Hàn Băng Cổ.
Đây... đây là cái gì? Yến Vô Cực tái mặt, lùi lại một bước.
Duyên thu kim lại, thản nhiên lau tay:
Là cổ độc từ vùng cực bắc. Nếu không phải ta đến kịp, đêm nay hoàng thượng sẽ biến thành một khối băng vĩnh cửu. Liễu Thái y, lão còn gì để nói không?
Liễu Thái y quỳ sụp xuống, lắp bắp không thành lời. Hoàng đế sau khi trừ được cổ độc, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Ông nhìn Duyên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và cảm kích:
Thiếu niên anh tài... trẫm như vừa từ cõi chết trở về. Ngươi muốn ban thưởng gì?
Duyên chắp tay, dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh:
Thảo dân không cần vàng bạc. Thảo dân chỉ muốn vào "Tàng Thư Các" của hoàng gia một chuyến, và... một lời hứa bảo hộ cho Thương gia.
Hoàng đế gật đầu ngay lập tức:
Được! Trẫm ban cho ngươi kim bài miễn tử, Tàng Thư Các tùy ý ra vào. Ngoài ra, Thương gia từ nay sẽ là hoàng thương duy nhất của Đại Yến!
Yến Vô Cực đứng bên cạnh, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Mưu đồ mười năm của hắn bỗng chốc sụp đổ dưới tay một tên tiểu tử vô danh. Hắn nhìn Duyên, trong lòng nảy sinh một nỗi hận thù thấu xương.
...
Đêm đó, Duyên một mình bước vào Tàng Thư Các. Nơi đây chứa đựng hàng vạn điển tịch cổ xưa. Nàng đang tìm kiếm thông tin về mảnh bản đồ mà phụ thân để lại.
Tìm thấy rồi. Nàng lẩm bẩm khi rút ra một quyển da dê mục nát.
Trong sách ghi lại: "Vạn cổ duyên sơ, khởi nguyên tại thiên. Bí cảnh của Khởi Nguyên Thần Đế không nằm ở mặt đất, mà nằm ở đảo treo giữa tầng không của Vạn Tiên Đảo. Chìa khóa là ngọc bội song long, máu của kẻ thừa kế sẽ mở lối..."
Ngọc bội song long? Duyên sờ lên mảnh ngọc trong không gian tùy thân. Nó vốn dĩ chỉ là một nửa, nửa còn lại ở đâu?
Ở Thần giới. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.
Lăng Vân Triệt bước ra, ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến hắn trông vừa cô độc vừa uy nghiêm.
Ngươi biết nó? Duyên quay lại nhìn hắn.
Lăng Vân Triệt đi tới, đứng sát cạnh nàng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai của nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện:
Đó là thần vật trấn giữ luân hồi của Thần giới. Khi ta bị phản bội, nó đã vỡ làm hai. Một nửa rơi xuống hạ giới, không ngờ lại chọn ngươi làm chủ nhân.
Duyên sờ lên ngực, cảm nhận nhịp tim hơi nhanh của mình:
Vậy nửa còn lại nằm trong tay kẻ đã hại ngươi?
Lăng Vân Triệt gật đầu, sát khí thoáng qua rồi biến mất:
Phải. Hắn hiện là chủ nhân của Thần giới – Thiên Đế Cửu Niệm. Hắn muốn tìm bí cảnh của Khởi Nguyên để đạt đến cảnh giới bất tử vĩnh hằng. Duyên, đi cùng ta đến Vạn Tiên Đảo, con đường đó sẽ rất đẫm máu. Ngươi có sợ không?
Duyên bật cười, nụ cười rực rỡ và ngạo nghễ hơn bao giờ hết. Nàng nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn kia:
Sợ? Trong từ điển của Diệp Ninh Duyên ta không có chữ đó. Nếu Thiên Đế muốn chơi, ta sẽ cùng ngươi luyện luôn cả cái Thần giới đó thành một viên đan dược!
Tiểu Linh từ trong không gian ló đầu ra, kêu "meo" một tiếng đầy phấn khích:
Đúng đúng! Chủ nhân cố lên! Ta cũng muốn nếm thử vị của Thiên Đế xem có ngon không!
...
Sáng hôm sau, khi cả kinh đô còn đang bàn tán về vị thần y bí ẩn, thì Duyên và Vân Triệt đã rời đi trên một chiếc thuyền phi hành hạng sang của hoàng gia, hướng thẳng về phía biển lớn.
Nhưng ngay khi thuyền vừa rời khỏi ranh giới kinh đô, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một áp lực khổng lồ từ trên cao giáng xuống, khiến chiếc thuyền rung lắc dữ dội.
Diệp Ninh Duyên, giết người của ta rồi định bỏ đi dễ dàng thế sao?
Trên không trung, một lão giả mặc bào xám, đạp trên một con thanh điểu khổng lồ xuất hiện. Khí thế của lão vượt xa Linh Đan cảnh, đạt đến Nguyên Anh cảnh sơ kỳ! Đây chính là sư phụ của Yến Vô Cực, người của Vạn Ma Môn.
Duyên đứng trên boong tàu, huyết y tung bay. Nàng không lùi bước, tay trái cầm châm bạc, tay phải cầm đoản kiếm mới luyện chế, đôi mắt tím nhạt lóe lên chiến ý điên cuồng:
Nguyên Anh cảnh? Đến thật đúng lúc, ta đang cần một viên Nguyên Anh của cao thủ để làm lò dẫn cho đợt đột phá tiếp theo!
Vân Triệt đứng sau lưng nàng, tay đặt lên đốc kiếm, khóe môi khẽ cong:
Cứ chơi đi, có ta ở đây.
Trận chiến thực sự giữa phàm giới và những kẻ bắt đầu chạm đến tiên đồ chính thức bùng nổ.