Sau đại hội tỷ thí, cái tên Diệp Ninh Duyên trở thành một sự tồn tại cấm kỵ lẫn ngưỡng mộ tại Linh Châu thành. Thế nhưng, khi những lời đồn đại còn đang lan truyền mạnh mẽ nhất, thì nhân vật chính của những câu chuyện ấy lại đang lặng lẽ thu dọn hành trang.
Duyên đứng giữa sân viện cũ, nhìn cây ngô đồng đang trút lá. Nàng đã thanh lý toàn bộ tài sản của phe cánh Đại trưởng lão, để lại một phần cho những người hầu hạ trung thành và những đệ tử ngoại môn từng bị ức hiếp. Đối với nàng, Diệp gia này đã quá nhỏ bé, không đủ để chứa đựng khát vọng chinh phục đỉnh cao.
Đã xong chưa? Giọng nói trầm thấp của Lăng Vân Triệt vang lên sau lưng.
Duyên quay lại, mỉm cười gật đầu. Nàng hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh nhạt giản dị, tóc búi gọn, trông như một thiếu niên thanh tú nếu không nhìn kỹ. Nàng muốn che giấu thân phận để tránh những rắc rối không đáng có trên đường đi.
Chúng ta đi thôi. Mục tiêu đầu tiên: Hắc Nguyệt Sâm Lâm.
...
Hắc Nguyệt Sâm Lâm là dải rừng nguyên sinh ngăn cách Linh Châu thành với các đế quốc phồn hoa phía bên kia đại lục. Nơi đây không chỉ có địa hình hiểm trở mà còn là nơi trú ngụ của vô số yêu thú hung hãn. Tuy nhiên, đây cũng là con đường ngắn nhất để đến cảng biển, nơi có những chuyến tàu phi hành dẫn tới Vạn Tiên Đảo.
Đi được ba ngày, khi nắng chiều bắt đầu nhuộm đỏ những tán lá cổ thụ, Duyên bỗng dừng bước. Khứu giác nhạy bén của một đại sư y dược cho nàng biết có mùi máu tanh nồng nặc trong gió.
Có biến phía trước. Lăng Vân Triệt khẽ nhắc nhở.
Duyên gật đầu, cả hai lặng lẽ tiến về phía trước. Qua những lùm cây rậm rạp, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra. Một đoàn thương buôn quy mô lớn đang bị bao vây bởi một bầy Xích Diễm Lang yêu thú cấp hai với hơi thở mang theo hỏa độc.
Hàng chục hộ vệ đang chật vật chống trả, bảo vệ một chiếc xe ngựa sang trọng ở giữa. Tuy nhiên, điều khiến đoàn người tuyệt vọng không phải là bầy sói, mà là vị lão giả ngồi tựa vào bánh xe ngựa, gương mặt sưng phù, tím tái, hơi thở đứt quãng.
Đại tiểu thư, chúng ta không xong rồi! Lão gia trúng độc của Lang Vương, nếu không cứu kịp thì... Một tên hộ vệ vừa chém rơi đầu một con sói vừa hét lên trong tuyệt vọng.
Thiếu nữ tên Thương Vân, gương mặt đẫm lệ nhưng vẫn cầm kiếm chiến đấu, hét lớn:
Bất cứ giá nào cũng phải giữ lấy hơi thở cho cha ta! Ai cứu được ông, Thương gia ta nguyện dâng hiến nửa số tài sản!
Duyên đứng trên cành cây cao quan sát. Nàng nhận ra độc tố trên người lão giả kia không chỉ là hỏa độc đơn thuần, mà là "Tâm Hỏa Độc" cực kỳ hiếm gặp, chỉ cần quá nửa canh giờ nữa, tim phổi sẽ tan chảy.
Vân Triệt, giúp họ giải quyết bầy sói. Ta đi cứu người. Duyên nói nhanh, bóng dáng đã như một làn khói lướt xuống.
Lăng Vân Triệt không nói một lời, hắn rút thanh kiếm rỉ sét ra. Một đường kiếm quang giản đơn nhưng mang theo uy lực của lôi đình chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, bầy Xích Diễm Lang hung hãn bị chẻ làm đôi, máu nhuộm hồng mặt đất. Áp lực từ thanh kiếm khiến Lang Vương kinh hãi, rú lên một tiếng rồi tháo chạy vào rừng sâu.
Đoàn người Thương gia còn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của vị cao thủ hắc y thì một bóng dáng xanh nhạt đã tiếp cận lão gia của họ.
Đứng lại! Ngươi là ai? Thương Vân vội vàng chĩa kiếm về phía Duyên.
Duyên không thèm liếc mắt, đôi tay nàng nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo lớn trên người lão giả:
Nếu muốn ông ta chết thì cứ việc đâm xuống. Còn muốn ông ta sống, thì im lặng và tránh ra.
Giọng nói của Duyên không lớn nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể chối từ. Thương Vân khựng lại, ánh mắt nhìn vào đôi bàn tay đang chuyển động thoăn thoắt của Duyên mà không khỏi bàng hoàng.
Duyên lấy ra một bộ châm bạc từ không gian tùy thân. Dưới ánh hoàng hôn, những mũi châm như có linh tính, rung động nhè nhẹ. Nàng dùng kỹ thuật "Thái Cổ Thần Châm" một bí thuật chữa bệnh bằng cách dẫn dắt linh lực xuyên qua huyệt đạo.
Lửa! Đốt một ngọn lửa nhỏ cho ta! Duyên ra lệnh.
Hộ vệ vội vàng nhóm lửa. Duyên hơ nóng châm bạc, sau đó đâm mạnh vào huyệt Cự Khuyết trên ngực lão giả.
"Xì..."
Một làn khói đen có mùi khét lẹt bốc ra từ đầu kim. Lão giả đột ngột bật dậy, phun ra một ngụm máu đen đặc, sau đó lảo đảo ngã lại, nhưng sắc mặt tím tái đã dần chuyển sang hồng nhuận, hơi thở cũng bắt đầu ổn định.
Duyên lau mồ hôi trên trán, đưa cho Thương Vân một viên đan dược màu xanh:
Cho ông ấy uống viên Thanh Độc Đan này, nghỉ ngơi ba ngày sẽ hồi phục.
Thương Vân run rẩy cầm lấy viên đan dược. Là một người kinh doanh, nàng nhận ra ngay đây là đan dược nhị phẩm cực phẩm, trên mặt đan còn có hai vân mờ ảo.
Đa tạ thần y! Đa tạ đại ân đại đức của ngài! Thương Vân quỳ sụp xuống, những người hộ vệ xung quanh cũng đồng loạt quỳ lạy. Trong mắt họ, thiếu niên này chính là thần tiên hạ phàm.
Duyên khẽ phất tay, ý bảo họ đứng lên:
Chỉ là duyên phận thôi. Ta cũng đang đi ngang qua đây.
Lúc này, Lăng Vân Triệt đã thu kiếm, đi lại đứng phía sau nàng như một cái bóng trung thành. Sự hiện diện của hắn khiến không ai trong đoàn thương buôn dám có ý nghĩ bất kính.
Sau khi ổn định lại đoàn người, Thương Vân cung kính mời Duyên và Vân Triệt cùng tham gia hành trình. Qua trò chuyện, Duyên biết được đây là Thịnh Đường Thương Đoàn một trong những đoàn buôn lớn nhất của Đại Yến Đế Quốc, đang trên đường trở về thủ đô.
Diệp công tử, thực lực và y thuật của ngài thật khiến tiểu nữ bái phục. Thương Vân rót trà cho Duyên, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ Ngài định đi đâu? Nếu là đến cảng biển, chúng ta có thể đi cùng đường, Thương gia có thuyền riêng, có thể giúp ngài tiết kiệm không ít thời gian.
Duyên nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm tính toán. Có sự bảo hộ của một thương đoàn lớn sẽ giúp nàng tránh được sự dòm ngó của các thế lực nhỏ lẻ và dễ dàng thu thập thông tin về Vạn Tiên Đảo.
Vậy thì làm phiền Thương tiểu thư rồi. Duyên mỉm cười.
Đêm đó, trong không gian tùy thân, Tiểu Linh (chú mèo đen béo) lăn lộn trên đống dược liệu mới mà Thương gia vừa biếu tặng để tạ ơn.
Chủ nhân, nữ nhân kia cứ nhìn ngươi suốt, hay là nàng ta nhìn ra ngươi là nữ giả nam trang rồi? Tiểu Linh nheo mắt trêu chọc.
Duyên đang ngồi thiền, nghe vậy liền mở mắt, cốc đầu nó một cái:
Lo mà luyện hóa đống linh thạch kia đi, cái bụng của ngươi sắp chạm đất rồi đấy Thần thú Thôn Thiên ạ.
Hừ, ta là đang tích lũy sức mạnh! Đợi ta lớn thêm chút nữa, ta sẽ nuốt chửng cả cái khu rừng này cho ngươi xem! Tiểu Linh xoa xoa cái đầu tròn vo, lẩm bẩm đầy bất mãn.
Duyên nhìn vào không trung, tâm trí hướng về phía Lăng Vân Triệt đang ngồi canh gác bên ngoài xe ngựa. Nàng nhận thấy từ khi rời khỏi Linh Châu thành, khí thế của hắn dường như đang dần hồi phục. Loại sức mạnh hắc ám ám ảnh kinh mạch của hắn rất quái dị, ngay cả y thuật của nàng hiện tại cũng chỉ có thể ức chế chứ chưa thể nhổ tận gốc.
"Vân Triệt, ngươi rốt cuộc có thù hận gì ở Thần giới?" Duyên thầm nghĩ.
...
Sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành. Tiếng chuông lạc đà vang vọng trong rừng sâu, nhưng không khí đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Danh tiếng về một "Thiếu niên thần y" đi cùng Thịnh Đường Thương Đoàn bắt đầu lan ra.
Tuy nhiên, bình yên không kéo dài được bao lâu. Khi đoàn người đi đến một thung lũng hẹp gọi là Tử Vong Cốc, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Lăng Vân Triệt đột ngột dừng ngựa, thanh kiếm rỉ sét hơi rung động:
Có người mai phục. Không phải yêu thú, là cao thủ.
Thương Vân tái mặt, vội vàng ra lệnh cho hộ vệ dàn trận.
Từ trên vách đá cao, hàng chục bóng đen bịt mặt nhảy xuống, dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm y, tay cầm quạt giấy, gương mặt toát lên vẻ tà mị.
Thương tiểu thư, chạy đâu cho thoát? Giao ra "Thiên Cơ Đồ" và vị thần y kia, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Nam tử cười lạnh, linh lực tỏa ra thuộc về Linh Đan cảnh sơ kỳ.
Duyên nheo mắt. Thiên Cơ Đồ? Xem ra mục đích của đám người này không đơn giản là cướp của. Nàng liếc nhìn Thương Vân, thấy nàng ta đang run rẩy, tay nắm chặt một cái hộp gỗ nhỏ trong ngực.
Diệp công tử, ngài mau chạy đi! Mục tiêu của chúng là món đồ gia truyền của ta, đừng để liên lụy! Thương Vân nghiến răng nói, định lao ra liều mạng.
Duyên nhẹ nhàng giữ vai nàng lại, bước lên phía trước một bước. Gió rừng thổi tung mái tóc đen của nàng, huyết y (bộ y phục đỏ nàng mặc lót bên trong lộ ra ở cổ áo) ẩn hiện một vẻ kiêu sa.
Muốn người của ta? Duyên nhướng mày, ngón tay khẽ búng một cái, một làn bụi thuốc trắng mịn âm thầm lan tỏa trong không khí Ngươi nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng để đổi?
Nam tử cẩm y cười lớn:
Một tên tiểu tử Luyện Khí tầng mười mà cũng dám cuồng ngôn? Lên cho ta, bắt sống tên thần y đó, những kẻ khác giết sạch!
Đám sát thủ lao tới như những bóng ma. Nhưng khi chúng vừa bước vào phạm vi mười trượng quanh Duyên, tất cả bỗng khựng lại. Da thịt chúng bắt đầu sưng tấy, linh lực trong cơ thể như bị một bàn tay vô hình rút cạn.
Độc? Ngươi hạ độc từ lúc nào? Nam tử cẩm y kinh hãi, nhận ra chân mình đã không còn cảm giác.
Duyên thản nhiên bước đi giữa đám sát thủ đang ngã rụp xuống, giọng nói thanh lãnh như băng tuyết:
Với một dược sư, toàn bộ không gian xung quanh chính là vũ khí. Ngươi nói đúng, ta chỉ là Luyện Khí tầng mười, nhưng giết ngươi... còn dễ hơn giết một con gà.
Đúng lúc này, Lăng Vân Triệt đã ra tay. Hắn không dùng kiếm, chỉ đơn giản là một cái phất tay. Một luồng sóng linh lực hình bán nguyệt quét qua, đem tất cả những tên sát thủ còn lại đánh bay vào vách đá, kinh mạch vỡ vụn ngay lập tức.
Nam tử cẩm y thấy tình thế đảo ngược, định cắn thuốc độc tự sát nhưng Duyên đã nhanh hơn. Nàng dùng châm bạc khóa chặt hàm của hắn:
Muốn chết? Không dễ thế đâu. Nói, kẻ nào phái các ngươi đến? Thiên Cơ Đồ là cái gì?
Duyên nhìn sâu vào mắt hắn, sử dụng một chút ám thị tinh thần từ kiếp trước. Nam tử kia ánh mắt dần trở nên đờ đẫn, mấp máy môi:
Là... Nhị hoàng tử... Thiên Cơ Đồ dẫn đến... bí cảnh của Khởi Nguyên Thần Đế...
Lăng Vân Triệt nghe thấy bốn chữ "Khởi Nguyên Thần Đế", đồng tử bỗng co rụt lại, sát khí trên người bỗng nhiên bùng nổ mạnh mẽ khiến cả thung lũng như rơi vào hầm băng.
Duyên nhận ra sự bất thường của hắn, nàng vỗ nhẹ vào tay hắn để trấn an, sau đó quay lại nhìn Thương Vân đang bàng hoàng:
Xem ra, chuyến đi này của chúng ta thú vị hơn ta tưởng rồi đấy.
Một bí mật về vị thần khởi nguyên, một hoàng tử đầy dã tâm, và con đường đến Vạn Tiên Đảo đang dần trở thành một vòng xoáy cuốn lấy Diệp Ninh Duyên. Nhưng nàng không sợ, trái lại, đôi mắt tím nhạt của nàng rực sáng một niềm phấn khích.
Trò chơi này, nàng chính thức tham gia.