Chương 4: Diệp gia đại hội

Trời vừa hửng sáng, toàn bộ Diệp gia đã sục sôi trong bầu không khí căng thẳng của ngày đại hội tỷ thí hàng năm. Đây không chỉ là dịp để các đệ tử trẻ tuổi phô diễn thực lực, mà còn là nơi phân chia lại tài nguyên tu luyện và vị thế trong tộc. Trên diễn võ trường rộng lớn, cờ xí rợp trời. Diệp Đại trưởng lão – Diệp Phục – ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, khuôn mặt già nua không giấu nổi vẻ đắc ý. Hôm qua, tin tức về việc Lâm gia bị náo loạn đã truyền đến tai lão. Dù có chút kinh ngạc trước sự thay đổi của Diệp Ninh Duyên, nhưng lão vẫn tự tin vào sự sắp xếp của mình. Diệp Thanh, tôn nữ của lão, đã được lão ban cho một viên "Bạo Linh Đan" để đảm bảo vị trí đứng đầu trong ngày hôm nay. Đại trưởng lão, giờ lành đã đến, có nên bắt đầu không? Một vị chấp sự cung kính hỏi. Diệp Phục vuốt râu, mắt liếc nhìn về phía cổng Tây viện vẫn đóng chặt, cười lạnh: Bắt đầu đi. Kẻ nào vắng mặt xem như tự nguyện từ bỏ tư cách đệ tử Diệp gia, trục xuất khỏi gia phả. Lời vừa dứt, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực từ xa truyền lại, vang vọng khắp diễn võ trường: Ai nói ta vắng mặt? Từ phía xa, một bóng hồng rực rỡ như ráng chiều tà từ từ tiến lại. Diệp Ninh Duyên hôm nay không còn vẻ nhếch nhác thường ngày. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm, cổ áo thêu chỉ vàng tinh xảo, mái tóc đen nhánh được búi đơn giản bằng một cây trâm ngọc. Mỗi bước đi của nàng đều mang theo một loại nhịp điệu kỳ lạ, như thể đất trời đang vận động theo bước chân ấy. Theo sau nàng vẫn là nam tử mặc hắc y trầm mặc kia. Hắn đi sau nàng nửa bước, tay ôm lấy thanh kiếm cũ, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông khiến những kẻ định mở miệng chế giễu bỗng thấy cổ họng khô khốc, không sao thốt nên lời. Diệp Ninh Duyên! Ngươi còn dám vác mặt đến đây? Diệp Thanh đứng trên đài cao, gương mặt vẫn còn chút xanh xao do trúng độc hôm qua, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hận thù. Duyên thản nhiên bước lên lễ đài, đối diện với Diệp Phục: Đại trưởng lão, ta đến đây không phải để thi thố mấy trò mèo vờn chuột này. Ta đến để lấy lại "Gia Chủ Lệnh" và di vật của phụ thân ta. Cả trường đấu xôn xao. Gia Chủ Lệnh vốn dĩ nằm trong tay phụ thân Duyên, sau khi ông mất tích, nó bị Diệp Phục tạm thời thu giữ. Việc đòi lại lệnh bài đồng nghĩa với việc trực tiếp thách thức quyền lực của lão. Diệp Phục đập mạnh tay xuống ghế, khiến tay vịn bằng đá nứt toác: Hỗn xược! Gia Chủ Lệnh là thứ một phế vật như ngươi có thể chạm vào sao? Muốn lấy lại? Được, trừ khi ngươi thắng được tất cả thiên tài trong tộc hôm nay, bao gồm cả Thanh nhi! Duyên khẽ cười, nụ cười mang theo sự ngông cuồng của một kẻ nắm giữ sinh sát: Được, vậy thì lên hết một lượt đi. Ta không có nhiều thời gian. Sự ngạo mạn của Duyên khiến các đệ tử Diệp gia tức giận. Ba tên thanh niên có tu vi Luyện Khí tầng bốn, tầng năm lập tức nhảy lên đài: Để chúng ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Ba người phối hợp ăn ý, linh lực hóa thành đao kiếm bổ vây tứ phía. Duyên đứng yên tại chỗ, thậm chí không buồn rút vũ khí. Khi công kích chỉ còn cách vài tấc, nàng khẽ cử động. "Vút!" Nàng lướt qua kẽ hở của ba người như một làn khói. Đôi bàn tay trắng ngần như ngọc khẽ búng ra ba cái. "Bộp! Bộp! Bộp!" Ba tiếng động khô khốc vang lên, ba tên đệ tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy toàn thân tê liệt, linh lực trong người như bị khóa chặt, ngã văng khỏi đài đấu. Tốc độ thật nhanh! Những vị trưởng lão ngồi phía sau bắt đầu ngồi không yên. Diệp Thanh nghiến răng, nhảy xuống sân khấu: Để ta! Nàng ta không nói hai lời, lập tức rút ra một thanh đoản kiếm tỏa ra hàn khí thấu xương đây là Tuyết Băng Kiếm, một món linh khí hạ phẩm cực kỳ sắc bén. Diệp Ninh Duyên, hôm qua ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hạ độc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Diệp Thanh hét lớn, linh lực Luyện Khí tầng sáu bùng nổ, kiếm chiêu như hoa tuyết rơi, dày đặc và chết chóc. Duyên ánh mắt lạnh lùng, nàng bước từng bước ngược hướng kiếm quang. Mỗi bước đi, khí thế trên người nàng lại tăng thêm một bậc. Luyện Khí tầng bảy... Tầng tám... Tầng chín... Đến khi đối diện với mũi kiếm của Diệp Thanh, khí thế của Duyên đã đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng mười! Cái gì? Diệp Phục đứng bật dậy, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành Làm sao có thể? Một ngày trước nàng ta còn không có linh căn! Duyên đưa tay ra, hai ngón tay kẹp lấy mũi Tuyết Băng Kiếm. Linh lực tím nhạt bao phủ đầu ngón tay nàng, trực tiếp bóp nát thanh linh khí. "Rắc!" Những mảnh vụn của thanh kiếm bắn ngược lại, sượt qua gò má của Diệp Thanh, để lại một vết cắt dài máu chảy đầm đìa. Ngươi nói ta hạ độc? Duyên tiến lại gần, giọng nói như tiếng thì thầm của tử thần bên tai Diệp Thanh Vậy thì nhìn cho kỹ, đây mới thực sự là sức mạnh của kẻ đứng trên đỉnh cao. Duyên giơ tay lên, một ngọn lửa nhỏ màu tím bùng cháy trong lòng bàn tay. Nàng không dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là một chưởng vỗ vào bả vai Diệp Thanh. "Ầm!" Diệp Thanh bay ngược ra xa, đâm sầm vào bia đá ghi danh của Diệp gia, khiến bia đá nghìn năm tuổi vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng ta nằm đó, hơi thở thoi thóp, kinh mạch toàn thân bị chấn động đến mức gần như đứt đoạn hoàn toàn. Thanh nhi! Diệp Phục điên cuồng lao xuống, đỡ lấy tôn nữ của mình. Khi nhận thấy tu vi của Diệp Thanh đã bị phế sạch, lão quay sang nhìn Duyên với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ Diệp Ninh Duyên! Ngươi dám tàn sát đồng môn, phế đi thiên tài của tộc, ta phải giết ngươi để tạ tội với tổ tiên! Diệp Phục không còn giữ hình tượng, lão là cao thủ nửa bước vào Linh Đan cảnh, một chiêu tung ra mang theo áp lực của núi thái sơn đè nặng xuống. Cả diễn võ trường rung chuyển. Những đệ tử đứng gần đó đều bị áp lực làm cho ngã rạp xuống đất. Duyên cảm nhận được luồng sát khí đặc quánh kia. Nàng không sợ, trái lại, máu trong người nàng bỗng sôi sục. Bản năng của một đại đặc công và ý chí của một đại tông sư trỗi dậy. Nàng khẽ đưa tay vào không gian, định lấy ra thanh đoản kiếm quý giá nhất của mình. Nhưng đúng lúc đó, một hơi thở lạnh lẽo hơn, cổ xưa hơn bỗng chốc bao trùm lấy toàn bộ Diệp gia. Lăng Vân Triệt vốn dĩ đang đứng ở góc sân, đột ngột xuất hiện bên cạnh Duyên từ lúc nào không hay. Hắn không ra tay, chỉ liếc nhìn Diệp Phục một cái. Chỉ một cái liếc mắt! Diệp Phục bỗng thấy như linh hồn mình bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Luồng linh lực đang vận hành trong cơ thể lão bỗng chốc đảo ngược, khiến lão phun ra một ngụm máu lớn, quỳ sụp xuống ngay trước mũi chân của Duyên. A... Áp lực này... ngươi là ai? Diệp Phục run rẩy, cả đời lão chưa từng thấy ai đáng sợ đến thế. Chỉ một ánh mắt đã có thể định đoạt sinh tử của lão. Lăng Vân Triệt không trả lời, hắn nhìn Duyên, giọng nói có chút dịu dàng hiếm hoi: Có cần ta giết sạch bọn chúng không? Cả trường đấu im lặng như tờ. Lời nói của hắn bình thản như đang hỏi xem trưa nay ăn gì, nhưng không ai nghi ngờ khả năng của hắn. Duyên hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười lắc đầu: Không cần, nợ của ta, ta tự mình đòi. Giết chúng bây giờ thì quá hời cho chúng rồi. Nàng bước đến trước mặt Diệp Phục, cúi người lấy từ trong ngực lão ra một miếng lệnh bài màu đen cổ kính. Gia Chủ Lệnh này, ta thu hồi. Nàng cao giọng nói, tiếng vang khắp bốn phương Từ nay về sau, ai nợ phụ thân ta, ta đòi. Ai hãm hại ta, ta trả. Diệp gia này, nếu không ai xứng đáng làm chủ, vậy thì để Diệp Ninh Duyên ta san bằng nó! Ánh nắng ban trưa rực rỡ chiếu xuống huyết y của nàng, khiến nàng trông như một vị chiến thần vừa trở về từ địa ngục. ... Buổi chiều, sau khi quét sạch tàn dư của phe cánh Đại trưởng lão, Duyên ngồi trong thư phòng cũ của phụ thân. Nơi này bụi bặm bám đầy, nhưng hơi thở quen thuộc vẫn còn đó. Nàng tìm thấy một mật thất nhỏ sau giá sách, bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ giản dị. Mở hộp ra, bên trong là một封 thư cũ và một mảnh bản đồ rách nát. "Duyên nhi, nếu con đọc được bức thư này, nghĩa là con đã đủ mạnh để bảo vệ chính mình. Thân thế của con... không đơn giản như con nghĩ. Mảnh ngọc bội kia là chìa khóa, hãy tìm đường đến Vạn Tiên Đảo..." Duyên nhíu mày. Thân thế không đơn giản? Phụ thân nàng rốt cuộc là ai? Và tại sao ông lại biết về Linh Không Gian? Nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Duyên không quay đầu cũng biết là ai. Nàng tựa lưng vào ghế, thở dài: Ta đang nghĩ, hình như con đường phía trước của ta còn dài hơn ta tưởng. Vân Triệt, cảm ơn ngươi vì chuyện lúc sáng. Lăng Vân Triệt bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút thâm trầm: Ngươi định đi Vạn Tiên Đảo sao? Ngươi biết nơi đó? Đó là nơi bắt đầu của Linh Giới, nơi mà linh lực đậm đặc gấp mười lần ở đây. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, đi đó chỉ có con đường chết. Lăng Vân Triệt thẳng thắn nói. Duyên không giận, nàng lấy ra một lọ thuốc vừa luyện trong không gian, thảy cho hắn: Cho nên ta mới cần tu luyện. Đây là "Nguyên Linh Đan" tam phẩm, giúp ổn định kinh mạch. Ngươi cầm lấy đi, hộ vệ đại nhân của ta cũng cần phải mạnh lên mới bảo vệ được ta chứ? Lăng Vân Triệt đón lấy lọ thuốc, khóe môi khẽ nhếch: Được, ta sẽ đợi ngày ngươi đứng trên đỉnh cao nhất của Linh Giới. Trong không gian tùy thân, Tiểu Linh – chú mèo đen béo – đang nằm dài trên đống linh thạch vừa "trấn lột" được từ kho tàng Diệp gia, khẽ lẩm bẩm: Hừ, hai người này cứ liếc mắt đưa tình mãi, thật là khiến mèo ta ngứa mắt mà. Chủ nhân ơi, mau vào luyện đan đi, ta đói rồi! Duyên bật cười, cảm giác cô độc khi vừa mới xuyên không đến đây đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi chân trời xa xôi đang dần chuyển sang màu tím mộng ảo. Linh Châu Đại Lục này, chỉ là điểm bắt đầu. Diệp gia, Lâm gia, hay bất kỳ thế lực nào định cản đường nàng, đều sẽ trở thành đá kê chân để nàng bước lên đỉnh vinh quang. Một chương mới trong cuộc đời của Diệp Ninh Duyên, thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc này. Nàng không chỉ luyện đan, luyện khí, mà nàng sẽ luyện cả vận mệnh của chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ