Linh Châu thành buổi sớm mai vốn dĩ thanh bình, nhưng hôm nay bầu không khí lại đặc quánh một vẻ lạ thường. Người dân hiếu kỳ đổ xô về phía trục đường chính, nơi một bóng hình đỏ rực như lửa đang thong dong bước đi.
Diệp Ninh Duyên mặc một bộ huyết y bằng lụa thô, nhưng sắc đỏ ấy khi vận lên người nàng lại mang một vẻ ma mị, lãnh ngạo khó tả. Gương mặt nàng vốn dĩ thanh tú nhưng vì suy dinh dưỡng mà xanh xao, nay dưới tác động của Linh Tuyền đã trở nên nhuận sắc, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa hàn quang lạnh lẽo. Đi bên cạnh nàng là một nam tử cao lớn, gương mặt trầm mặc như tạc tượng, thanh kiếm rỉ sét đeo chéo sau lưng càng làm tôn lên vẻ phong trần, bí hiểm.
Cổng lớn Lâm phủ uy nghiêm với đôi sư tử đá sừng sững hiện ra trước mắt.
Đứng lại! Đây là Lâm phủ, kẻ không phận sự miễn vào! Hai tên hộ vệ cầm thương chặn đường, ánh mắt khinh khỉnh khi nhận ra phế vật nổi danh của Diệp gia.
Duyên dừng bước, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: Phế vật? Xem ra lỗ tai của chó nhà họ Lâm cũng không được thính cho lắm. Hôm qua chủ tử các ngươi vừa từ hôn, hôm nay ta đến để... đòi nợ.
To gan! Một tên hộ vệ quát lên, định giơ thương đâm tới.
"Vút!"
Không ai thấy Duyên ra tay thế nào, chỉ thấy hai luồng sáng bạc xé toạc không khí. Hai cây thương thép bỗng chốc gãy làm đôi, hai tên hộ vệ đồng loạt quỳ rụp xuống đất, huyệt đạo ở đầu gối bị kim châm xuyên thấu, đau đớn đến mức không thốt nên lời.
Duyên thản nhiên bước qua xác họ, vạt áo đỏ tung bay trong gió: Vân Triệt, cửa này hơi hẹp, ngươi giúp ta mở rộng một chút.
Lăng Vân Triệt không nói nửa lời, hắn chỉ tiến lên một bước, tay không chạm vào đốc kiếm nhưng một luồng kiếm khí vô hình bỗng chốc bùng nổ.
"Oành!"
Cánh cổng gỗ lim dày nặng của Lâm phủ bị chẻ làm đôi, đổ sập xuống tạo thành một đám bụi mù mịt. Tiếng động lớn như sấm sét khiến toàn bộ Lâm gia kinh động.
Kẻ nào dám đến Lâm gia gây hấn! Một giọng nói già nua, đầy uy áp từ bên trong truyền ra.
Lâm gia chủ Lâm Chấn cùng một toán cao thủ và Lâm Hạo, Diệp Thanh vội vã chạy ra đại sân. Khi nhìn thấy đống đổ nát của cánh cổng và bóng dáng đỏ rực đứng giữa sân, đồng tử của Lâm Chấn co rút lại.
Diệp Ninh Duyên? Ngươi điên rồi sao? Lâm Hạo gầm lên, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình khi nhìn thấy khí chất khác hẳn của nàng hôm nay.
Duyên đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua đám người như nhìn lũ kiến cỏ: Ta điên hay không, không mượn ngươi quản. Lâm Chấn, mười năm trước, phụ thân ta vì cứu mạng ông trên chiến trường mà đánh mất một viên "Hóa Nguyên Đan" ngũ phẩm, đồng thời Lâm gia còn nợ Diệp gia chúng ta ba mỏ linh thạch phía Đông thành. Hợp đồng vẫn còn đây, hôm nay ta đến để thu hồi.
Nàng giơ lên một tờ giấy ố vàng, nét chữ cứng cỏi của phụ thân nàng khiến Lâm Chấn tái mặt.
Chuyện năm xưa... là do Diệp gia tự nguyện! Ngươi nay đã bị Diệp gia ruồng bỏ, lấy tư cách gì đòi nợ? Lâm Chấn nghiến răng, áp lực của một cao thủ Luyện Khí tầng mười tỏa ra, định ép chế Duyên.
Duyên cảm nhận được áp lực nặng nề như núi đè lên vai, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, xương cốt trong người phát ra tiếng kêu "răng rắc". Nàng cười lạnh, trong thâm thức, nàng kích hoạt Linh Không Gian, một luồng linh khí cổ xưa tràn ra bảo hộ tâm mạch.
Tư cách? Tư cách của ta chính là... nắm đấm! Duyên đột ngột biến mất tại chỗ.
"Bộ pháp thật nhanh!" Lâm Chấn kinh hãi.
Nàng như một tia chớp đỏ rực lướt qua đám hộ vệ. Mỗi nơi nàng đi qua, đều có tiếng xương gãy và tiếng la hét thảm thiết. Duyên không dùng linh lực thuần túy để đối đầu, nàng dùng kiến thức y học của một đại tông sư, mỗi chiêu đều đánh vào tử huyệt, vào điểm yếu nhất trong dòng chảy linh lực của đối phương.
Lâm Hạo thấy vậy, rút kiếm lao tới: Con tiện nhân này, chết đi!
Kiếm quang của Lâm Hạo sắc lạnh, mang theo linh lực Luyện Khí tầng năm điên cuồng chém xuống. Duyên không tránh né, nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm một cách chuẩn xác.
"Keng!"
Thanh kiếm sắc bén bị nàng bẻ gãy như một cọng bún khô. Lâm Hạo trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì một cái tát nảy lửa đã giáng xuống mặt hắn, khiến hắn văng xa hàng chục mét, đập vào bức tường đá hộc máu.
Tầng năm? Vẫn quá yếu. Duyên phủi tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Thanh đang run rẩy đứng bên cạnh Còn ngươi, muội muội tốt của ta, thuốc độc "Hóa Linh Tán" hôm qua ta trả lại cho ngươi một nửa, thế nào, cảm giác linh lực dần tan biến có dễ chịu không?
Diệp Thanh ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch: Ngươi... ngươi đã làm gì ta?
Ta chỉ là thêm một chút gia vị vào trà của ngươi sáng nay thôi. Duyên cười lạnh.
Lâm Chấn thấy con trai bị đánh, đại não bốc hỏa. Lão không còn màng đến mặt mũi tiền bối, gầm lên một tiếng, linh lực toàn thân bạo phát, hóa thành một đầu mãnh hổ hư ảo lao về phía Duyên: Yêu nữ! Ta giết ngươi!
Đây là chiêu mạnh nhất của Lâm gia Hổ Khiếu Quyền. Áp lực khiến gạch đá dưới chân Duyên vỡ vụn.
Duyên nheo mắt, nàng định dùng đến át chủ bài trong không gian thì một bóng đen đột ngột chắn trước mặt nàng.
Lăng Vân Triệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó, hắn chỉ đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán của con mãnh hổ hư ảo.
"Bùm!"
Mãnh hổ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Lâm Chấn bị một lực phản chấn cực mạnh đánh bay ngược lại, đâm sầm vào đại điện, toàn bộ kinh mạch trong tay phải vỡ vụn hoàn toàn.
Cả Lâm phủ rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Một ngón tay! Chỉ dùng một ngón tay đã phế đi một cao thủ Luyện Khí tầng mười!
Lăng Vân Triệt thu tay lại, giọng nói lạnh lùng vang lên: Kẻ nào chạm vào nàng, chết.
Duyên hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới trước mặt Lâm Chấn đang nằm thoi thóp:
Lâm gia chủ, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng ta là người văn minh, ta sẽ lấy mỏ linh thạch và toàn bộ dược kho của Lâm gia thay cho mạng của cha con ông. Đồng ý, hoặc là... Lâm gia xóa tên khỏi Linh Châu thành.
Lâm Chấn nhìn vào đôi mắt tím nhạt của Duyên, rồi nhìn sang nam tử thần bí bên cạnh nàng, lão hiểu rằng hôm nay nếu không cúi đầu, Lâm gia thực sự sẽ tuyệt diệt. Lão run rẩy lấy ra chìa khóa dược kho và khế ước mỏ quặng, đưa cho Duyên với vẻ mặt già đi chục tuổi.
Duyên cầm lấy đồ, tâm trạng cực tốt. Nàng quay sang Lăng Vân Triệt, nháy mắt: Đi thôi, hộ vệ đại nhân. Hôm nay chúng ta thu hoạch khá lớn.
Khi hai người chuẩn bị rời đi, Duyên dừng lại ở ngưỡng cửa đổ nát, quay đầu nhìn Diệp Thanh đang ngồi bệt dưới đất: Nói với đại trưởng lão Diệp gia, chuẩn bị sẵn sàng. Món nợ của cha ta, ta sẽ về thu hồi sớm thôi.
Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng hai người một đỏ một đen xa dần, để lại sau lưng một Lâm gia tan hoang và những lời bàn tán xôn xao của cả thành trì.
...
Trở về Tây viện, Duyên lập tức cùng Tiểu Linh vào trong Linh Không Gian.
Oa! Nhiều dược liệu quá! Tiểu Linh, chú mèo đen béo múp, nhảy cẫng lên khi thấy đống dược thảo Duyên vừa mang vào Có cả Linh Chi ngàn năm, Tuyết Liên hoa... Nữ nhân, ngươi lần này phát tài rồi!
Duyên không rảnh đôi co với nó, nàng lập tức ngồi xuống trước vạc đồng. Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc và tập trung tuyệt đối đây chính là dáng vẻ của vị đại tông sư y dược lừng lẫy kiếp trước.
Tiểu Linh, canh gác cho ta. Ta cần luyện chế "Tẩy Tủy Đan" cực phẩm để tái tạo lại hoàn toàn kinh mạch này. Cơ thể này quá yếu, chưa đủ để chứa đựng linh lực cấp cao hơn.
Nàng bắt đầu ném từng vị dược thảo vào vạc. Tâm Hỏa màu tím xanh bùng cháy mãnh liệt. Dưới sự điều khiển tinh vi của nàng, dược chất được chiết xuất tinh khiết đến 100%, không một chút tạp chất.
Thời gian trong không gian trôi qua nhanh chóng. Sau mười ngày (thực tế bên ngoài chỉ chưa đầy hai canh giờ), một tiếng nổ nhẹ vang lên, mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp không gian.
Ba viên đan dược tròn trịa, tỏa ra hào quang mờ ảo nằm trong lòng bàn tay nàng. Trên mặt đan có năm vạch vân Ngũ vân cực phẩm đan!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng cả Linh Giới cũng phải điên cuồng. Ở Phàm Giới này, luyện dược sư vốn hiếm hoi, người luyện được đan có vân lại càng là phượng mao lân giác.
Duyên không do dự, nuốt một viên vào bụng.
"Ầm!"
Một luồng nhiệt lượng như nham thạch tuôn chảy khắp cơ thể. Duyên nghiến chặt răng, mồ hôi đầm đìa. Nàng cảm nhận được từng thớ thịt, từng khúc xương của mình đang bị đập nát rồi tái tạo lại. Một lớp chất bẩn màu xám đen bị đào thải ra ngoài da.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử đã trở nên trong suốt như hổ phách, làn da mịn màng như ngọc thạch, khí chất thoát tục, thanh cao.
Luyện Khí tầng mười... Đỉnh phong!
Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá Linh Đan cảnh, chính thức bước chân vào con đường tu tiên thực thụ.
Nàng bước ra khỏi không gian, thấy Lăng Vân Triệt vẫn đang đứng tựa lưng vào gốc cây ngô đồng trước sân, tay mân mê một chiếc lá rụng. Thấy nàng ra, ánh mắt hắn khựng lại một chút, hiện lên sự kinh ngạc không giấu giếm.
Ngươi... lại đột phá? Hắn trầm giọng hỏi.
Duyên cười hì hì, lấy ra một viên đan dược ném cho hắn: Của ngươi đây. "Hồi Xuân Đan" tứ phẩm, có tác dụng chữa trị nội thương. Đừng tưởng ta không biết, kinh mạch của ngươi đang bị một loại sức mạnh hắc ám ăn mòn. Viên thuốc này không chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể giúp ngươi giảm đau.
Lăng Vân Triệt nhìn viên đan dược trong tay, rồi nhìn cô gái trước mặt. Hắn vốn dĩ là Đế tôn cao cao tại thượng, nhìn thấu vạn vật, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình không nhìn thấu được nàng.
Nàng mạnh mẽ, quyết đoán, đôi khi lại có chút tinh quái. Nàng không giống bất kỳ tiên tử hay nữ thần nào hắn từng gặp ở Thần giới.
Tại sao lại giúp ta? Hắn hỏi, giọng nói có chút khàn.
Duyên tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương dược thảo thanh khiết trên người nàng: Bởi vì ngươi là người của ta. Mà Diệp Ninh Duyên ta, bảo vệ người của mình rất tốt.
Nói xong, nàng quay lưng đi vào phòng, để lại Lăng Vân Triệt đứng đó với viên đan dược còn ấm nóng trong tay. Tim hắn vốn dĩ đã đóng băng từ vạn năm trước bỗng nhiên đập nhanh một nhịp khó hiểu.
"Người của nàng sao?" Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
Ngày mai, Diệp gia đại hội tỷ thí sẽ diễn ra. Đó sẽ là lúc nàng lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, và cũng là lúc danh tiếng của Diệp Ninh Duyên vang xa khắp đế quốc. Một con phượng hoàng đã hồi sinh từ đống tro tàn, chuẩn bị sải cánh tung hoành vạn cổ.