Rời khỏi đại sảnh náo nhiệt, Diệp Ninh Duyên bước đi trên con đường mòn dẫn về phía Tây viện – nơi hẻo lánh và tồi tàn nhất của Diệp phủ. Gió chiều thổi qua tà áo rách rưới, nhưng bước chân nàng lại vững chãi lạ thường.
Vừa bước vào căn phòng nhỏ dột nát, Diệp Ninh Duyên lập tức phun ra một ngụm máu đen.
"Hừ, cưỡng ép đột phá đúng là có chút quá tải cho cơ thể này." Nàng lau vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Vừa rồi nàng dùng bí thuật kích hoạt tế bào, ép linh lực từ "Hóa Linh Tán" chuyển hóa ngược lại để đột phá, tuy dọa sợ đám người kia nhưng cũng khiến kinh mạch vốn đã yếu ớt bị tổn thương không nhỏ.
Đúng lúc này, mảnh ngọc bội cũ kỹ nàng đang nắm chặt trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Một luồng ánh sáng tím sẫm bao trùm lấy tầm mắt nàng, kéo linh hồn nàng vào một không gian xa lạ.
"Đây là..."
Trước mắt Diệp Ninh Duyên là một vùng đất rộng lớn bao phủ bởi sương mù huyền ảo. Giữa không gian là một dòng suối trong vắt tỏa ra linh khí đậm đặc, cạnh đó là một gian nhà tranh giản dị và vài mẫu đất đen màu mỡ.
"Mười hai năm qua, cuối cùng cũng có kẻ có đủ huyết mạch và ý chí để đánh thức lão tử!"
Một giọng nói non nớt nhưng lại cố tỏ vẻ già dặn vang lên. Diệp Ninh Duyên nhướng mày, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Từ sau bụi cỏ, một chú mèo đen béo múp míp, đôi mắt to tròn màu vàng kim, lạch bạch bước ra. Nó ngẩng cao cái đầu tròn xoe, nhìn nàng với vẻ khinh khỉnh: Nhìn cái gì? Chưa thấy Thần thú Thôn Thiên bao giờ sao? Phàm nhân đúng là ít thấy lạ cái!
Diệp Ninh Duyên im lặng một giây, sau đó tiến tới, tóm lấy gáy con mèo xách lên: Thần thú? Thôn Thiên? Ngươi nhìn giống một cục than béo biết nói hơn đấy.
Thả lão tử ra! Ngươi cái đồ nữ nhân thô lỗ này! Ta là Tiểu Linh, là linh hồn của Linh Không Gian này! Con mèo khua khoắng bốn cái chân ngắn tũn, tức tối gào lên.
Sau một hồi "trao đổi" (chủ yếu là Diệp Ninh Duyên đe dọa sẽ ném nó vào suối), nàng cuối cùng cũng hiểu được giá trị của nơi này. Đây là Linh Không Gian thượng cổ, thời gian bên trong nhanh gấp trăm lần bên ngoài. Quan trọng nhất, dòng suối kia là Linh Tuyền, có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, chữa lành mọi vết thương.
Nàng không chần chừ, lập tức cởi bỏ y phục, bước xuống linh tuyền.
Cảm giác đau đớn như hàng ngàn con kiến cắn xé ập đến. Độc tố tích tụ mười mấy năm theo lỗ chân lông thoát ra ngoài, hóa thành lớp màng đen đúa, hôi thối. Nhưng ngay sau đó, một luồng ấm áp chảy tràn vào kinh mạch, sửa chữa và mở rộng chúng.
Luyện Khí tầng sáu... Luyện Khí tầng bảy... Cho đến khi chạm tới đỉnh phong Luyện Khí tầng chín, Diệp Ninh Duyên mới chủ động dừng lại. Nàng biết, dục tốc bất đạt, cơ thể này cần thời gian để thích nghi.
Này, cục than béo. Diệp Ninh Duyên bước lên bờ, khoác lại y phục, khí chất lúc này đã hoàn toàn lột xác, thoát tục như tiên tử hạ phàm Trong gian nhà kia có dược thảo không?
Tiểu Linh đang liếm lông, nghe vậy thì hừ một tiếng: Có, nhưng đều là hạt giống thượng cổ. Ngươi muốn luyện đan? Đừng mơ, linh lực của ngươi bây giờ ngay cả lửa mồi còn chẳng nhóm nổi...
Lời chưa dứt, Diệp Ninh Duyên đã búng tay một cái. Một ngọn lửa màu xanh tím nhàn nhạt hiện ra trên đầu ngón tay nàng. Đây là "Tâm Hỏa" của đại tông sư y dược từ kiếp trước, kết hợp với linh lực thế giới này tạo thành một loại hỏa diễm kỳ lạ.
Tiểu Linh trợn tròn mắt, cái đuôi dựng đứng lên: Ngươi... ngươi là cái quái vật gì vậy?
Diệp Ninh Duyên không đáp, nàng bước vào nhà tranh, tìm thấy một cái vạc đồng cũ kỹ. Ánh mắt nàng kiên định: Ngày mai đến Lâm gia đòi nợ, không có chút "quà gặp mặt" thì thật thiếu sót.
...
Bên ngoài, đêm đã về khuya.
Tại một góc khuất trên mái nhà Tây viện, một bóng người cao lớn, khoác trường bào đen tuyền đang tĩnh lặng quan sát căn phòng của Diệp Ninh Duyên. Hắn đứng đó, hơi thở hoàn toàn hòa nhập với bóng đêm, đến mức ngay cả cao thủ Hóa Thần cảnh cũng khó lòng phát hiện.
Lăng Vân Triệt – người vốn dĩ là vị "hộ vệ" kiệm lời mà Diệp Ninh Duyên nhặt được từ đống xác chết nửa năm trước – lúc này đang nhíu mày.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như tinh không, nhìn thấu qua lớp cửa gỗ. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí dao động mãnh liệt, rồi biến mất hoàn toàn, như thể cô gái bên trong đã bước vào một không gian khác.
"Thú vị." Lăng Vân Triệt khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong đầy hứng thú.
Hắn vốn là Đế tôn của Thần giới, vì bị phản bội, kinh mạch đứt đoạn mới phải rơi xuống phàm giới lánh nạn. Hắn ẩn thân bên cạnh nàng vì cảm nhận được trên người nàng có một hơi thở quen thuộc, nhưng không ngờ, con "mèo nhỏ" nhút nhát này lại che giấu bí mật lớn đến thế.
"Diệp Ninh Duyên, rốt cuộc ngươi là ai?"
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Diệp Ninh Duyên bước ra khỏi phòng. Nàng thay một bộ huyết y màu đỏ rực rỡ, tóc buộc cao, tay cầm một bình sứ nhỏ vừa luyện xong.
Vừa ra tới cổng, nàng đã thấy Lăng Vân Triệt đứng đó, thanh kiếm rỉ sét đeo bên hông, khuôn mặt lạnh lùng như băng.
Đi đâu? Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp, từ tính.
Diệp Ninh Duyên nhướng mày nhìn vị "hộ vệ" đẹp trai nhưng mặt liệt này, cười rực rỡ: Đi đòi nợ. Có muốn đi xem kịch hay không?
Lăng Vân Triệt không nói gì, chỉ lẳng lặng bước sau lưng nàng.
Hôm nay, Linh Châu thành chấn động. Bởi vì vị "phế vật" nổi danh của Diệp gia đang hiên ngang bước tới cổng lớn Lâm phủ, trên tay cầm theo một bản danh sách nợ dài dằng dặc.
Lâm Hạo, bước ra đây nhận lễ! Tiếng quát của Diệp Ninh Duyên kèm theo linh lực tầng chín, vang dội khắp nửa thành trì.