Chương 1: Trả lại tín vật

Giọng nói chói tai của Lâm Hạo vang vọng khắp đại sảnh Diệp gia, như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào bầu không khí tĩnh mịch: Diệp Ninh Duyên, hôm nay ta đến đây không phải để thương lượng. Bản hôn ước này, ta nhất định phải hủy! Ngươi nhìn lại mình đi, một phế vật kinh mạch tắc nghẽn, linh căn không có, lấy tư cách gì để bước chân vào cửa Lâm gia ta? Trong đại sảnh, hàng chục con mắt đổ dồn về phía thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Những ánh mắt ấy không hề có sự thương cảm, chỉ có sự mỉa mai, khinh bỉ và hả hê. Diệp gia từng là đại gia tộc lẫy lừng, nhưng từ sau khi phụ thân của Diệp Ninh Duyên mất tích ở chiến trường biên giới, địa vị của nàng trong phủ tụt dốc không phanh. Thế nhưng, điều mà không ai ngờ tới chính là, thiếu nữ vốn dĩ nhút nhát, luôn cúi đầu khóc lóc ấy, lúc này lại im lặng một cách lạ thường. Trong tâm thức của "Diệp Ninh Duyên", một cơn bão đang càn quét. *Đây là đâu? Ta không phải đã cùng nổ tung với phòng thí nghiệm vũ khí sinh học sao?* Ký ức xa lạ tràn về như thác đổ. Nàng – Duyên, đặc công y bác sĩ lừng danh của thế kỷ 21, kẻ nắm giữ bí mật về bộ gen tiến hóa, vậy mà lại xuyên không vào thân xác của một tiểu thư bị người đời phỉ nhổ là phế vật. Duyên khẽ cử động ngón tay. Đau. Toàn thân như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nàng dùng kiến thức y học thượng thừa để quét nhanh qua tình trạng cơ thể này. *Kinh mạch tắc nghẽn? Không, đây là dấu vết của "Hóa Linh Tán" – một loại độc dược mãn tính khiến linh lực bị tiêu tán. Có kẻ muốn phế nàng từ trong trứng nước.* Khóe môi Duyên khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Thú vị rồi đây. Diệp Ninh Duyên! Ngươi có nghe ta nói gì không? Ngớ ngẩn ra đó làm gì? Lâm Hạo thiếu kiên nhẫn quát lớn. Hắn là thiên tài của Lâm gia, mười tám tuổi đã đạt đến Luyện Khí tầng năm, tương lai rộng mở. Nhìn thấy "vị hôn thê" phế vật này, hắn chỉ cảm thấy đó là vết nhơ trong cuộc đời mình. Duyên từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng không còn sự đục ngầu, hèn mọn như trước, mà thay vào đó là một sự sắc lẹm, thâm trầm như vực sâu không đáy. Tất cả mọi người trong sảnh đều khựng lại một nhịp. Ánh mắt đó... sao có thể đáng sợ đến thế? Ngươi muốn từ hôn? Duyên cất tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng rõ mồn một từng chữ. Phải! Đây là sính lễ bồi thường, mười viên Hạ phẩm Linh thạch. Cầm lấy và ký vào đơn từ hôn đi! Lâm Hạo ném một túi nhỏ xuống đất, vẻ mặt ban phát ơn huệ. Duyên không nhìn túi linh thạch, nàng thản nhiên đứng dậy. Hành động này khiến Diệp Đại trưởng lão ngồi trên ghế cao cau mày: Ninh Duyên, không được vô lễ! Lâm thiếu gia đã nhân nhượng lắm rồi, ngươi nên biết điều một chút. Duyên liếc nhìn lão già đã chiếm đoạt tài sản của cha mình, sau đó quay sang Lâm Hạo, thong dong bước tới trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức Lâm Hạo có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo nhỏ trên mặt nàng – hậu quả của những trận đòn roi trong phủ. Mười viên linh thạch? Duyên cười nhạt, nụ cười mang theo sự ngông cuồng của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực Lâm Hạo, ngươi nghĩ Lâm gia ngươi đáng giá bao nhiêu mà muốn dùng mười viên linh thạch để mua đứt danh dự của ta? Ngươi nói gì? Lâm Hạo tức giận định giơ tay lên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Duyên, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, cánh tay khựng lại giữa chừng. Duyên từ trong túi áo lấy ra một miếng ngọc bội cũ kỹ, loang lổ vết nứt. Đây chính là tín vật cầu hôn năm xưa mà phụ thân nàng và Lâm gia chủ đã định ước. Hôn ước này, không phải ngươi hủy, mà là ta không thèm. Duyên thản nhiên nói. Cả đại sảnh xôn xao. Một phế vật lại dám nói không thèm thiên tài Lâm gia? Nhưng... Duyên tiếp tục, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo Trước khi trả lại thứ này, ta muốn hỏi ngươi một câu. Đêm trăng tròn ba tháng trước, ở rừng phong phía sau học viện, ngươi và muội muội Diệp Thanh của ta đã làm những gì, ngươi còn nhớ chứ? Sắc mặt Lâm Hạo đại biến, trắng bệch như giấy. Diệp Thanh – đệ nhất mỹ nhân của Diệp gia, người luôn tỏ ra thanh cao – cũng ngồi gần đó, chén trà trong tay khẽ run lên, nước trà bắn ra ngoài. Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì đó! Lâm Hạo lắp bắp. Nói bậy? Duyên bước thêm một bước, áp sát vào tai hắn, hạ thấp giọng nhưng đủ để những người có tu vi cao trong sảnh nghe thấy Vết bớt đỏ trên bả vai trái của ngươi, và cả lọ "Hóa Linh Tán" mà ngươi đưa cho nàng ta để hạ độc vào thức ăn của ta hàng ngày... ngươi nghĩ trời không biết đất không hay sao? "Oành!" Lời nói của Duyên như một tia sét đánh giữa trời quang. Việc Lâm Hạo và Diệp Thanh tư thông vốn dĩ đã là chuyện mờ ám, nhưng việc hạ độc vị hôn thê để ép nàng thành phế vật chính là hành vi bỉ ổi bị giới tu chân khinh bỉ nhất. Diệp Ninh Duyên! Ngươi dám ngậm máu phun người! Diệp Thanh không nhịn được nữa, đứng bật dậy, linh lực Luyện Khí tầng bốn bộc phát, định dùng áp lực để trấn áp Duyên. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Duyên đứng giữa luồng áp lực của Diệp Thanh nhưng không hề sụp đổ. Nàng đứng thẳng như một cây tùng, tà áo rách nát bay phấp phới. Đột ngột, một luồng khí thế từ trong cơ thể nàng bùng nổ, mạnh mẽ và cổ xưa đến mức khiến tất cả linh lực trong đại sảnh như bị đóng băng. "Rắc!" Miếng ngọc bội trên tay Duyên bị nàng bóp nát vụn thành bột cám. Ngọc nát duyên tan. Từ nay về sau, Diệp Ninh Duyên ta và Lâm gia các ngươi không còn bất cứ quan hệ gì. Kẻ nào nợ ta, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Kẻ nào hạ độc ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết! Nói đoạn, Duyên quay sang nhìn Diệp Đại trưởng lão: Trưởng lão, ông nói kinh mạch của ta bị tắc nghẽn đúng không? Vậy thì ông nhìn cho kỹ đây! Duyên nhắm mắt lại. Trong thâm thức, nàng kích hoạt bộ gen tiến hóa mà nàng đã mang theo từ hiện đại. Trong thế giới này, đó chính là "Bàn tay vàng" mạnh nhất – khả năng tự phục hồi và tối ưu hóa tế bào. Dòng suối "Hóa Linh Tán" tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bị một sức mạnh vô hình thanh lọc. Những điểm tắc nghẽn vỡ tung. "Ầm!" Linh lực xung quanh đại sảnh điên cuồng kéo về phía Duyên. Luyện Khí tầng một... Luyện Khí tầng hai... Luyện Khí tầng ba... Chưa dừng lại ở đó, linh khí xung quanh nàng hóa thành một vòng xoáy nhỏ, rít gào bên trong đại sảnh. Luyện Khí tầng năm! Chỉ trong nháy mắt, từ một kẻ không có chút linh lực nào, nàng đã nhảy vọt lên ngang hàng với Lâm Hạo! Toàn bộ đại sảnh rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lâm Hạo trợn tròn mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Diệp Thanh run rẩy, chiếc ghế nàng đang ngồi nứt toác vì sức ép. Đây mà là phế vật sao? Đây là quái thai thì có! Duyên mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia sáng tím nhàn nhạt. Nàng liếc nhìn Lâm Hạo, khinh bỉ nói: Mười tám tuổi mới đạt Luyện Khí tầng năm? Thiên tài của Lâm gia hóa ra cũng chỉ có thế. Với ta, loại như ngươi... ngay cả việc làm hộ vệ quét sân cũng không xứng. Nàng ném nắm bột ngọc xuống chân Lâm Hạo, sau đó hiên ngang quay lưng bước ra khỏi đại sảnh. Dáng lưng nàng thẳng tắp, cô độc nhưng đầy uy nghiêm, khiến những kẻ có mặt ở đó cảm thấy mình nhỏ bé như kiến cỏ. Khi bước chân nàng chạm tới ngưỡng cửa, Duyên dừng lại, không quay đầu mà nói thêm một câu khiến Lâm gia và Diệp gia sởn gai ốc: À, quên mất. Số linh thạch kia các ngươi cứ giữ lấy mà mua thuốc trị thương dần đi. Bởi vì ngày mai, khi mặt trời mọc, ta sẽ đến Lâm phủ... đòi nợ máu. Bóng dáng nàng khuất dần trong ánh nắng hoàng hôn, để lại một đại sảnh hỗn loạn và những trái tim đang run rẩy vì sợ hãi. Một thời đại mới của Diệp Ninh Duyên, chính thức bắt đầu.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ