Chương 10: Nhất kiếm

Giữa màn đêm u tối của biển cả, tiếng gầm rú của Thâm Hải Cự Chương làm rung chuyển cả không gian. Những xúc tu khổng lồ đầy những giác hút gai góc quất mạnh xuống mặt nước, tạo ra những cột sóng cao hàng chục mét. Vạn Hải Hào vốn dĩ là một kỳ quan kiến trúc, lúc này trông chẳng khác nào một món đồ chơi tội nghiệp trong tay một con quái vật cổ xưa. Duyên đứng trên mũi tàu, thân hình nhỏ bé đối lập hoàn toàn với sự đồ sộ của con yêu thú. Nhưng khí thế tỏa ra từ nàng lúc này, sau khi đột phá Trúc Cơ, lại khiến không ít người phải run rẩy. Nghiệt súc! Hải vực này không phải là nơi để ngươi làm loạn! Duyên thanh âm trong trẻo, mang theo linh lực xuyên thấu màn mưa. Nàng lao đi, đoản kiếm Tử Diễm trong tay vạch ra một đường cầu vồng màu tím tuyệt mỹ giữa đêm đen. Không chọn tấn công vào lớp da dày như thép của những cái xúc tu, Duyên nhắm thẳng vào con mắt khổng lồ đang rực sáng lân tinh của nó. "Gào!" Con cự chương dường như cảm nhận được nguy hiểm, bốn cái xúc tu cùng lúc thu hồi, đan xen thành một tấm lưới chắn trước mặt. Nhưng Duyên chỉ chờ có thế. Nàng búng ngón tay, một viên đan dược màu xanh thẫm "Hóa Cốt Tán" bị nàng dùng linh lực bóp nát ngay trên lưỡi kiếm. "Xèo xèo!" Độc tố đậm đặc tiếp xúc với lớp dịch nhầy của yêu thú, lập tức bốc lên làn khói trắng hôi thối. Những cái xúc tu cứng như sắt đá bỗng chốc trở nên mềm nhũn, thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu Linh, còn chờ gì nữa? Duyên quát khẽ. Đến đây! Một tiếng mèo kêu lanh lảnh vang lên. Từ vai Duyên, chú mèo đen béo múp bỗng chốc phóng ra, thân hình nó giữa không trung phình to gấp trăm lần, hóa thành một cái bóng đen khổng lồ với cái miệng như một hố đen không đáy. Thần thú Thôn Thiên dù chỉ là một phần linh hồn cũng đủ để khiến vạn vật phải khiếp sợ. Tiểu Linh táp một cái thật mạnh vào không gian, trực tiếp cắn đứt một nửa cái xúc tu chính của con cự chương. Máu xanh biếc bắn tung tóe như mưa rào. Con yêu thú đau đớn tột cùng, định lặn xuống đáy biển trốn thoát. Muốn chạy? Đã muộn rồi! Lăng Vân Triệt đứng dưới boong tàu, giọng nói trầm thấp vang lên. Hắn khẽ búng tay một cái. Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành hàng vạn sợi xích ánh sáng, khóa chặt mặt biển trong vòng mười dặm. Con cự chương đâm sầm vào bức tường ánh sáng, bị dội ngược lại lên mặt nước. Duyên tận dụng cơ hội, cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím, xuyên thủng qua lớp sọ cứng của con yêu thú. Nàng đáp xuống mũi tàu, trên tay cầm một viên yêu đan to bằng quả bưởi, tỏa ra linh khí dạt dào. "Ầm!" Cái xác khổng lồ của Thâm Hải Cự Chương đổ sụp xuống mặt biển, sóng đánh tan tác. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió biển thổi rít qua mạn thuyền và tiếng thở dốc kinh hoàng của hàng ngàn con người trên tàu. Toàn bộ Vạn Hải Hào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Những vị trưởng lão, những thiên tài kiêu ngạo, lúc này nhìn Duyên với ánh mắt đầy sùng bái và sợ hãi. Họ biết, sau đêm nay, một huyền thoại mới đã ra đời. ... Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc của biển cả, một rặng núi lơ lửng giữa tầng mây bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là Vạn Tiên Đảo. Nói là đảo, nhưng thực chất đó là một quần đảo gồm hàng trăm hòn đảo nhỏ lơ lửng quanh một hòn đảo trung tâm khổng lồ. Những dòng thác nước từ trên trời cao đổ xuống đại dương, tạo thành những dải cầu vồng vĩnh cửu. Linh khí ở đây đậm đặc đến mức hóa thành sương mù bao phủ các đỉnh núi. Những con tiên hạc bay lượn, tiếng chuông tông môn vang vọng thanh tao. Vạn Hải Hào chậm rãi cập bến vào cảng Linh Hài. Duyên bước xuống tàu, theo sau nàng là Lăng Vân Triệt và đám trẻ vừa được nàng cứu thoát từ hầm tàu. Phía sau nữa là hàng trăm thiên tài các đế quốc, nhưng lúc này họ đều tự nguyện đi sau nàng nửa bước, tạo thành một đội ngũ uy nghiêm chưa từng có. Các ngươi nhìn kìa, đợt tân môn sinh năm nay có vẻ rất đặc biệt. Những đệ tử tiếp đón của các tông môn trên đảo xì xào bàn tán. Tại quảng trường trung tâm của cảng Linh Hài, chín chiếc trụ đá khổng lồ tượng trưng cho chín đại tông môn của Vạn Tiên Đảo đang tỏa sáng rực rỡ. Đây là nơi diễn ra kỳ kiểm tra linh căn và tuyển chọn đệ tử. Duyên bình thản dẫn đám trẻ đến khu vực của các tu sĩ giám sát: Những đứa trẻ này bị ma tu hãm hại, ta giao chúng lại cho các vị. Hy vọng Vạn Tiên Đảo sẽ cho chúng một nơi nương tựa công bằng. Một vị trưởng lão mặc bào trắng, râu tóc bạc phơ bước tới. Lão nhìn Duyên, rồi nhìn con yêu đan trong tay nàng, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc: Thiếu niên, viên yêu đan này... là của Thâm Hải Cự Chương? Là ngươi giết nó? Duyên gật đầu nhẹ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: Chỉ là may mắn thôi. Tốt! Tốt lắm! Vị trưởng lão cười lớn Ta là Thanh Vân trưởng lão của Thanh Vân Tông. Ngươi có muốn tham gia kiểm tra linh căn ngay bây giờ không? Đúng lúc này, một giọng nói chanh chua, mang theo sự khinh miệt vang lên từ phía sau trụ đá của Thiên Kiếm Tông: Một kẻ xuất thân từ vùng đất phàm trần rách nát như Linh Châu, dù có giết được yêu thú thì linh căn chắc cũng chỉ là hạng phế phẩm. Thanh Vân trưởng lão, ngài đừng để bị lừa. Duyên quay đầu lại, đôi mắt nheo lại khi nhận ra người vừa lên tiếng. Đó là một thiếu nữ mặc y phục lộng lẫy, gương mặt có vài phần quen thuộc Diệp Ngọc, đại tiểu thư của Diệp gia bản gia tại Vạn Tiên Đảo, kẻ mà trước đây từng nhiều lần gửi thư nhục mạ và sai người ám hại thân xác cũ của Duyên. Diệp Ngọc bước tới, cầm trên tay một viên đá thử linh căn lấp lánh: Diệp Ninh Duyên, không ngờ mạng ngươi lớn thật, rơi xuống vực cũng không chết, lại còn bò được tới đây. Nhưng ngươi nên nhớ, ở Vạn Tiên Đảo, Diệp gia chúng ta mới là chủ. Ngươi mãi mãi chỉ là một đứa con rơi phế vật của một chi nhánh rách nát mà thôi! Duyên không giận, nàng thong dong bước tới trước mặt Diệp Ngọc, khóe môi khẽ nhếch: Phế vật hay không, không phải do ngươi nói là được. Thử thì thử, có điều... nếu linh căn của ta vượt xa ngươi, ngươi tính sao? Diệp Ngọc cười lạnh, đầy vẻ tự tin: Vượt qua ta? Ta là linh căn cấp Địa hỏa hệ! Nếu ngươi vượt qua ta, ta sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi và tự tay vạt miệng mình! Ngược lại, nếu ngươi thua, hãy tự phế tu vi và cút khỏi Vạn Tiên Đảo ngay lập tức! Thành giao. Duyên thản nhiên đáp. Cả quảng trường nín thở. Lăng Vân Triệt đứng tựa vào một cột đá gần đó, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm ẩn chứa một sự trông chờ. Hắn biết, linh căn của nàng sau khi được Linh Tuyền tẩy lễ và dung hợp với mảnh ngọc bội khởi nguyên, đã không còn thuộc về phạm trù của thế giới này nữa. Duyên đặt bàn tay trắng ngần lên cột trụ đá kiểm tra. Ban đầu, cột đá không có phản ứng gì. Diệp Ngọc bắt đầu cười rộ lên: Ha ha! Thấy chưa? Ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, đúng là phế vật... "Oành!" Lời chưa dứt, cột đá bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng ánh sáng màu tím sẫm, mang theo hơi thở cổ xưa và uy nghiêm, phóng thẳng lên trời xanh, xé toạc những tầng mây. Màu đỏ (Hỏa)... Màu xanh (Mộc)... Màu vàng (Thổ)... Màu trắng (Kim)... Màu xanh biển (Thủy)... Năm loại màu sắc luân phiên hiện ra, nhưng cuối cùng tất cả đều bị sắc tím thần bí kia nuốt chửng. Trên đỉnh cột đá, ba chữ to rực rỡ hiện ra: "CỰC PHẨM THẦN CĂN". Chưa dừng lại ở đó, cột đá nghìn năm tuổi của Vạn Tiên Đảo bỗng xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới sức ép của linh lực từ tay Duyên. Thần... Thần căn? Thanh Vân trưởng lão run rẩy, đánh rơi cả chén trà trên tay Vạn năm qua, Vạn Tiên Đảo chưa từng xuất hiện Thần căn! Toàn bộ quảng trường rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Diệp Ngọc mặt xám như tro, đôi chân run rẩy không đứng vững, ngã ngồi bệt xuống đất. Duyên thu tay lại, phủi nhẹ tà áo đỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Diệp Ngọc: Diệp tiểu thư, lời thề lúc nãy, chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ? Quỳ xuống, dập đầu. Lúc này, từ trên đỉnh núi cao nhất, chín đạo hào quang mạnh mẽ bay tới. Đó là chín vị tông chủ của chín đại tông môn, những vị cường giả Hóa Thần cảnh đứng đầu Vạn Tiên Đảo. Họ đều bị chấn động bởi luồng ánh sáng tím vừa rồi. Ai là người sở hữu Thần căn? Một vị tông chủ giọng nói như sấm truyền vang lên. Duyên đứng giữa đám đông, huyết y tung bay, đối diện với chín vị cường giả mà không hề nao núng. Nàng biết, cuộc hành trình tại Vạn Tiên Đảo của nàng, từ khoảnh khắc này, sẽ là một con đường trải đầy máu và hoa hồng, dẫn thẳng lên đỉnh cao cửu trùng thiên. Là ta. Nàng bình thản trả lời, ánh mắt lóe lên sự ngông cuồng của một kẻ nắm giữ thiên địa duyên sơ. Bên cạnh nàng, Lăng Vân Triệt khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tự hào: "Nàng rốt cuộc cũng đã bắt đầu tỏa sáng, tiểu nha đầu của ta."
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ