Tuyệt Trần Thanh Vĩnh

Truyện chữ

Tuyệt Trần Thanh Vĩnh

32Tim 0Quà 💬0Bình luận
Đọc từ đầu

ĐẠO SĨ DU HÀNH – HỮU DUYÊN TẤT ĐỘ núi sông thái bình… nhưng dưới ánh mặt trời, vẫn có những thứ không thuộc về nhân gian. Lâm Vân Tịch, một tiểu đạo sĩ vừa xuống núi, mang theo một thanh kiếm gỗ đào, vài đạo phù chú cùng chiếc kiếm đồng tiền pháp khí bên mình. Hắn chẳng có chí lớn, cũng chẳng mong thành tiên. Chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, tiêu dao thiên hạ. Nhưng đường đời vốn chẳng bao giờ bình lặng. Một đêm trú nhờ trong ngôi miếu Sơn Thần đổ nát, hắn gặp một cô nương kỳ lạ. Một lần qua bến đò, lại nghe tiếng người gọi từ dưới dòng nước. Đến khi đặt chân vào vùng núi hoang, hắn mới phát hiện thứ đang nhìn mình trong màn sương… chẳng phải người. Có duyên thì độ. Có tà thì trấn. Có oán thì giải. Có ác thì diệt. Từ kinh thành phồn hoa đến những làng quê heo hút, từ miếu cổ đến rừng sâu núi thẳm, bước chân của Lâm Vân Tịch cứ thế đi qua từng vùng đất. Mà bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô sư muội ngốc đến mức khiến hắn nhiều lần muốn bỏ chạy. Một người chuyên trừ tà. Một người chuyên gây thêm chuyện. Một chuyến hành trình tưởng chỉ là du sơn ngoạn thủy, cuối cùng lại dần hé lộ bí mật về những yêu vật đã ngủ say dưới mảnh đất này từ hàng trăm năm trước. Thiên hạ rộng lớn, ta chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé. Gặp được người có duyên, ta liền giúp. Còn nếu gặp yêu tà… Lâm Vân Tịch khẽ rút kiếm. Vậy thì trấn nó một phen

Chưa có bình luận nào.

Có thể bạn thích