Chương 9: BÓC TRẦN MƯU KẾ THAM Ô, VI TUYẾT PHẢN ĐÒI TẠI TRIỀU ĐƯỜNG

Ba ngày sau, tại Triều đường Đại Chu. Khi Thẩm Văn Chi đang chuẩn bị bước lên nhận phong thưởng Tướng quân Nhất phẩm, thì Hộ Bộ Thị Lang – tay chân của Kiên Vương – bất ngờ bước ra khỏi hàng, quỳ gối tâu lên: "Bệ hạ! Thần có việc quan trọng muốn tố giác! Thiếu tướng quân Thẩm Văn Chi ngoài biên cương cậy cậy binh quyền, đã cấu kết với Thương hội Vân Nam tích trữ năm mươi vạn thạch lương thảo quân nhu, đẩy giá gạo ở Bắc Cương tăng gấp mười lần, khiến hàng ngàn dân chúng chết đói! Đây là chứng cứ hóa đơn mua bán!" "CÁI GÌ?!" Hoàng thượng sắc mặt biến đổi dữ dội, đập mạnh tay xuống ngai vàng: "Thẩm Văn Chi! Ngươi có thật sự làm ra chuyện thất đức này không?!" Thẩm Văn Chi bàng hoàng, quỳ xuống dập đầu: "Bệ hạ minh giám! Mẫu thân và muội muội thần dạy dỗ thần từ nhỏ phải trung quân ái quốc, thần tuyệt đối không làm ra chuyên bóc ngắn nuôi dài, hại dân hại nước như vậy!" Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo bước ra, giả vờ xót xa: "Phụ hoàng, bằng chứng rõ rành rành. Thẩm Tướng quân lập công lớn nhưng lại vi phạm pháp luật, xin Phụ hoàng tống hắn vào Đại Lao điều tra làm rõ!" Toàn bộ triều đường xôn xao. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng xướng ca lanh lảnh vang lên ngoài cửa điện: "Truyền Vĩnh An Huyện Chủ Thẩm Vi Tuyết và Đốc Học Đại Thần Lục Vĩnh Khanh cầu kiến!" Sự xuất hiện của Thẩm Vi Tuyết khiến cả triều đình ngỡ ngàng. Nàng khoác bộ y phục Huyện Chủ thêu gấm vàng quý phái, thần thái thong dong, bước vào điện cùng Lục Vĩnh Khanh. "Thần nữ Thẩm Vi Tuyết bái kiến Bệ hạ!" Hoàng thượng nhíu mày: "Vĩnh An Huyện Chủ, đây là nơi bàn việc triều chính, ngươi tới đây làm gì?" Vi Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kiên Vương: "Tâu Bệ hạ, thần nữ tới đây là để dâng lên chứng cứ bóc trần kẻ thật sự tham ô lương thảo quân nhu, minh oan cho Đại huynh thần!" Nói rồi, Vi Tuyết phất tay. Lục Vĩnh Khanh lập tức dâng lên một tập sổ sách dày cộp: "Tâu Bệ hạ, thần cùng Vĩnh An Huyện Chủ đã bí mật điều tra ba ngày qua. Năm mươi vạn thạch lương thảo ở Bắc Cương không phải do Thẩm Tướng quân tích trữ, mà là do Thương hội Kiên Phát – vốn là tài sản bí mật dưới danh nghĩa của Kiên Vương Điện hạ – tổ chức thu gom và đẩy giá gạo!" "Hơn nữa," Vi Tuyết tiếp lời, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp triều đường: "Số tiền lời mười vạn lượng hoàng kim từ việc bán gạo cắt cổ dân chúng đã được Kiên Vương Điện hạ bí mật chuyển vào phủ Trắc Phi Thẩm Nhược Lan! Đây là sổ sách thu chi thực sự do Ám vệ thu thập được tại phủ Kiên Vương!" "BỐP!" Hoàng thượng đọc xong tập sổ sách, giận đến mức toàn thân run rẩy, ném thẳng tập sổ sách vào mặt Tiêu Cảnh Hạo! "SÚC SINH! Ngươi vì tư lợi cá nhân mà dám hãm hại trung thần, làm hại dân chúng biên cương sao?!" Tiêu Cảnh Hạo mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ sụp xuống đất van xin: "Phụ hoàng tha mạng! Con bị người ta hãm hại..." "Cấm túc Kiên Vương tại phủ một năm! Tước bỏ quyền quản lý Hộ Bộ! Còn Trắc Phi Thẩm Nhược Lan, ban phạt 50 trượng, tống vào lãnh viện reflect lỗi lầm!" Hoàng thượng phẫn nộ hạ lệnh. Hoàng thượng quay sang nhìn Thẩm Văn Chi và Vi Tuyết, sắc mặt dịu lại: "Thẩm Tướng quân trung hiếu hai toàn, phong làm Trấn Bắc Đại Tướng Quân! Vĩnh An Huyện Chủ cơ trí mẫn cảm, thưởng vạn lượng hoàng kim!" Trong hàng ngũ quan lại, Tần Vương Tiêu Hoài Dịch ngồi trên xe lăn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện đằng sau mặt nạ bạc. Vi Tuyết xoay người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Cảnh Hạo đang run rẩy dưới đất. *Tiêu Cảnh Hạo, đấu với Thẩm Vi Tuyết ta, ngươi thua rồi!*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ