Chương 10: ĐÊM ĐÈN HOA ĐĂNG RẰM THÁNG GIÊNG, TẦN VƯƠNG THÁO MẶT NẠ THỀ NGUYỆN

Đêm Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu). Kinh Thành rực rỡ trong hàng ngàn ánh đèn hoa đăng lung linh. Đòng sông Vĩnh An êm đềm trôi, mang theo vô số những ngọn nến cầu nguyện của các cặp tình nhân. Thẩm Vi Tuyết mặc chiếc áo choàng màu hồng tuyết, một mình dạo bước trên Cầu Vĩnh An. Khi nàng dừng chân ở giữa cầu ngắm nhìn ánh đèn lồng chiếu xuống mặt nước, một bóng hình cao lớn im lặng tiến lại đứng bên cạnh nàng. Không có xe lăn, không có thị vệ đi cùng. Tiêu Hoài Dịch đứng thẳng tắp trên đôi chân rắn rỏi của mình, thân hình cao lớn uy nghiêm như ngọn núi vững chãi, khoác bộ y phục mạ vàng sẫm. Vi Tuyết quay sang, nhìn thấy hắn đi lại bình thường thì mỉm cười dịu dàng: "Xem ra thuốc giải độc của ta có hiệu quả rất tốt, Vương gia đã khôi phục lại đôi chân rồi." "Đều nhờ có nàng," Tiêu Hoài Dịch cất tiếng, giọng nói trầm ấm áp như làn gió xuân qua khe núi. Hắn từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ bạc che giấu khuôn mặt mình bấy lâu nay xuống... Dưới ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng, khuôn mặt thực sự của Tiêu Hoài Dịch hiện ra trước mắt Vi Tuyết. Đó là một dung mạo tuyệt mỹ đến mức trần gian khó tìm! Đường nét góc cạnh như điêu khắc, hàng lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt phượng sâu thẳm chứa đựng cả dải ngân hà rực rỡ, và đôi môi mỏng quyến rũ. Một vẻ đẹp uy nghiêm, nam tính và kiệt xuất vô cùng! Vi Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, trái tim không kiềm chế được mà đập rộn ràng. Tiêu Hoài Dịch tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Vi Tuyết, đưa lên ngực trái của mình – nơi trái tim hắn đang đập mãnh liệt từng nhịp. "Vi Tuyết," Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, giọng nói chan chứa sự thâm tình vạn trượng: "Bấy lâu nay, bản vương sống trong bóng tối, coi cuộc đời này như một bàn cờ lạnh lẽo. Nhưng từ ngày nàng xuất hiện, nàng đã thắp sáng cả thế giới của bản vương." Vi Tuyết run run: "Vương gia..." "Nói cho bản vương biết," Tiêu Hoài Dịch nhẹ nhàng nghiêng người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại vài centimet, hơi thở ấm áp của hắn vương trên môi nàng: "Nàng muốn giang sơn Đại Chu này, hay muốn kẻ thù phải trả giá? Chỉ cần nàng gật đầu, bản vương nguyện dùng cả sinh mạng và thiên hạ này để làm sính lễ cưới nàng về làm Tần Vương Phi duy nhất!" Dưới bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ, nhìn ánh mắt si tình tuyệt đối của người đàn ông kiệt xuất trước mặt, mọi băng giá và thù hận trong lòng Vi Tuyết dường như tan chảy hoàn toàn. Nàng mỉm cười rực rỡ, đôi mắt phượng đong đầy nước mắt hạnh phúc: "Tiêu Hoài Dịch... Giang sơn ta không cần. Ta chỉ cần một đời một kiếp, chàng nắm tay ta đi hết cuộc đời này!" Tiêu Hoài Dịch mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm dưới ánh đèn hoa đăng đêm Nguyên Tiêu...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ