Chương 8: ĐẠI HUYNH THẨM VĂN CHI QUY TRIỀU, MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA KIÊN VƯƠNG

Đầu tháng chạp, tin chiến thắng từ biên giới phía Bắc truyền về Kinh Thành. Đại huynh của Thẩm Vi Tuyết – Thiếu tướng quân Thẩm Văn Chi – đã xuất sắc đánh tan mười vạn quân Địch Quốc, thu phục lại ba thành trì bị chiếm đóng! Hoàng thượng đại hỉ, hạ chiếu triệu Thẩm Văn Chi quy triều nhận thưởng. Ngày Thẩm Văn Chi trở về, toàn bộ người dân Kinh Thành vây kín hai bên đường reo hò đón chào vị anh hùng trẻ tuổi. Trước Quốc Công Phủ, Vi Tuyết cùng Mẫu thân Cảnh Thị đứng chờ sẵn. Một nam tử vạm vỡ, mặc chiến giáp bạc rực rỡ, khoác áo choàng đỏ dạt dào sát khí bước xuống ngựa. Khuôn mặt hắn cương nghị, đôi mắt sáng như ngọc – chính là Thẩm Văn Chi! Nhìn thấy Mẫu thân sắc mặt hồng hào khỏe mạnh và muội muội Vi Tuyết xinh đẹp đứng ở ngưỡng cửa, Thẩm Văn Chi lập tức gạt bỏ vẻ lạnh lùng trên chiến trường, lao tới ôm chầm lấy hai người, nước mắt rưng rưng: "Mẫu thân! Tuyết nhi! Ta đã trở về rồi!" Kiếp trước, Thẩm Văn Chi bị Kiên Vương hãm hại tử trận ngoài chiến trường, thi thể không toàn vẹn. Giờ đây được ôm người anh trai bằng xương bằng thịt, lòng Vi Tuyết dâng trào cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má: "Đại huynh... huynh trở về là tốt rồi!" Thẩm Văn Chi cưng chiều xoa đầu Vi Tuyết, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc nhỏ: "Tuyết nhi xem này, đây là Tuyết Liên Ngàn Năm trên đỉnh núi Băng Sơn ở Bắc Cương, ta đã phải vượt qua bão tuyết ba ngày ba đêm để hái về cho muội bồi bổ cơ thể đấy!" "Cảm tạ Đại huynh!" Vi Tuyết mỉm cười ấm áp. Tình cảm gia đình chân thành khiến không khí Thẩm Phủ tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, sự trở về thắng trận của Thẩm Văn Chi lại như cái gai trong mắt Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo. Tại Kiên Vương Phủ. Tiêu Cảnh Hạo tức giận đập vỡ chiếc bình cổ quý giá trên bàn: "Đáng chết! Thẩm Văn Chi lại lập được đại công! Binh quyền của hắn ở Bắc Cương ngày càng lớn, làm sao bản vương có thể thu phục được hắn?!" Thẩm Nhược Lan quỳ bên cạnh, dịu dàng rót trà cho Tiêu Cảnh Hạo, ánh mắt hiểm hóc: "Điện hạ chớ giận. Thẩm Văn Chi dù có dũng cảm đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Dạo này quân nhu ở Bắc Cương đang bị thiếu hụt lương thảo nghiêm trọng, Điện hạ chỉ cần cho người vu khống Thẩm Văn Chi thông đồng với gian thương tích trữ lương thảo, đẩy giá gạo lên cao làm hại dân chúng... Lão Hoàng thượng vốn tính đa nghi, chắc chắn sẽ tống hắn vào đại lao!" Tiêu Cảnh Hạo nghe xong, mắt sáng rực lên: "Ái phi quả nhiên cơ trí! Mưu kế này tuyệt diệu! Lần này bản vương phải cho Thẩm gia không còn đường lui!" Thẩm Nhược Lan nở nụ cười độc xà. *Thẩm Vi Tuyết, ngươi nghĩ ngươi gài bẫy ta vào Kiên Vương Phủ là thắng sao? Ta sẽ cho ngươi thấy Đại huynh ngươi phải chết thảm thế nào!*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ