Chương 7: Y QUÁN TUYẾT TÂM TÀNG ĐẠI CHẤN KINH THÀNH, QUỶ CỐC THẦN Y TÁI THẾ

Thời tiết Kinh Thành ngày càng giá lạnh, nhưng trước cửa Y quán **Tuyết Tâm Tàng** ở Phố Nam, người xếp hàng lại đông như hội. Từ các vị quan lại quý tộc cho đến người dân nghèo khổ, ai ai cũng nghe danh "Tuyết Tầm thần y" có khả năng "cải tử hoàn sinh", bốc thuốc chữa bệnh như thần tiên hạ giới. Đang lúc Vi Tuyết cải trang thành nam tử, ngồi sau bức trèm lụa bắt mạch cho một lão nông dân, thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào dữ dội. "Cút hết ra! Mau nhường đường cho Đốc Học Đại Thần!" Một nhóm gia nhân hãnh tiến đẩy ngã những người dân đang xếp hàng. Theo sau là chiếc cáng thương khiêng một vị trung niên gương mặt tím tái, miệng sùi bọt trắng, toàn thân co giật dữ dội. Lão phu nhân đi bên cạnh khóc lóc thảm thiết: "Thần y! Mau cứu con trai ta! Nó bị trúng độc hủ cốt, toàn bộ thái y trong cung đều lắc đầu bảo chuẩn bị hậu sự rồi!" Đốc Học Đại Thần Lục Vĩnh Khanh vốn là vị quan thanh liêm, thẳng thắn, vô cùng có uy tín trong giới sĩ phu Đại Chu. Vi Tuyết lập tức bước ra khỏi rèm lụa, ngón tay lướt qua huyệt Nhân Trung và huyệt Dũng Tuyền của Lục Đại Thần. "Đây không phải bệnh bẩm sinh, mà là trúng 'Độc Xương Trầm' do ăn phải nấm độc tuyết núi." Vi Tuyết bình tĩnh cất tiếng, giọng nói trầm ổn trấn an lòng người. Nàng nhanh chóng rút ra bao kim bạc. Bàn tay thon dài uyển chuyển như múa, chín mũi kim bạc dài đâm chính xác vào chín đại huyệt trên ngực và đầu Lục Vĩnh Khanh! "Cửu Hồi Hoàn Nguyên Châm?!" Từ trong đám đông, một ông lão tóc bạc phơ khoác áo đạo sĩ bất ngờ kinh ngạc gào lên: "Đây chính là trận châm pháp thất truyền ba trăm năm của Quỷ Cốc Thần Y! Thiếu niên này... rốt cuộc là thần tiên phương nào?!" Chỉ sau ba nhịp thở! "OẠCH!" Lục Vĩnh Khanh nôn ra một ngụm máu đen hôi thối xuống đất, sắc mặt tím tái lập tức khôi phục lại vẻ hồng hào! Hắn từ từ mở mắt, hớp lấy không khí, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Ta... ta còn sống sao?" "Cảm tạ Thần y! Cảm tạ Thần y cứu mạng con trai ta!" Lão phu nhân quỳ sụp xuống dập đầu thán phục. Cả con phố vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi như sấm động! Lục Vĩnh Khanh nắm lấy tay Vi Tuyết, xúc động nói: "Tuyết Tầm thần y, ơn cứu mạng này Lục mỗ ghi nhớ trong lòng! Sau này nếu Thần y có điều gì cần, Lục mỗ xin nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ!" Vi Tuyết mỉm cười chắp tay: "Đại thần quá lời, cứu người là thiên chức của thầy thuốc." Thu phục được sự ủng hộ của Lục Vĩnh Khanh – người đứng đầu giới văn nhân Đại Chu – chính là bước đệm quân bài cực kỳ quan trọng cho cuộc chiến triều đường sắp tới của Vi Tuyết! Chập tối, khi người bệnh đã về hết, Vi Tuyết ngồi ở gian sau y quán tính toán sổ sách. Một mùi hương trầm nam tính, dễ chịu thoảng qua. Cỗ xe lăn gỗ khẽ lăn vào phòng. Tiêu Hoài Dịch khoác áo lông cáo đen, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, im lặng nhìn nàng. "Vương gia đến lấy thuốc sao?" Vi Tuyết ngẩng đầu mỉm cười. Tiêu Hoài Dịch không nói gì, đưa tay lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội hình Long Phụng bằng Ngọc Dê Mỡ tuyệt mỹ, trên đó khắc đậm một chữ **"TẦN"**. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vi Tuyết, đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay nàng: "Đây là Tần Vương Lệnh. Thấy ngọc như thấy bản vương. Mang theo nó, ngươi có thể điều động toàn bộ cơ sở tình báo Mật Tháp và ám vệ của Tần Vương Phủ tại Kinh Thành." Vi Tuyết giật mình nhìn miếng ngọc bội vô giá trong tay: "Vương gia... thứ này quá quý giá, thảo dân không thể nhận..." Tiêu Hoài Dịch cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của nàng, giọng nói chứa đựng sự dung túng và chiều chuộng tuyệt đối: "Nhận lấy đi. Bản vương đã nói, ở Kinh Thành này, bản vương là chỗ dựa của ngươi. Đừng làm bản vương thất vọng!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ